Duke đứng dựa lưng vào chiếc SUV, đợi Gibson. Bộ áo vét màu than đã biến mất, thay vào đó là chiếc quần kaki vải thô với chiếc áo phông polo như thể hôm nay là một ngày mùa hè ở Pamsrest. Gibson đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì xảy ra sắp tới. Hẳn sẽ là một bài chỉ trích nữa về chuyện ông ấy cảm thấy xấu hổ đến mức nào khi phải gọi Gibson là con trai.
Trước sự ngạc nhiên của anh, cha anh ngước lên nhìn và mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng và hào phóng. Nụ cười mà Gibson hiểu rõ. Nụ cười mà anh thường thấy lúc còn ấu thơ. Nụ cười đó nói rằng, Chỉ có con và ta, nhóc ạ, chống lại tất cả mọi chuyện sắp đến. Nụ cười đồng nghĩa với lời hứa sẽ có một ly sữa đêm muộn ở quán ăn gần nhất. Gibson không thể nhớ nổi lần gần nhất mà anh thấy nó là khi nào, nhưng anh biết anh nhớ nó tới mức nào.
“Không biết chúng ta có còn đủ thời gian cho một ly sữa không?” Người cha nói cùng với cái nháy mắt.
“Có lẽ là không. Giữ phiếu mua lại lần sau chăng?”
“Nên như thế. Nào, giờ thì để con vào nơi ấm cúng đã.”
Gibson mở cửa xe và ngồi vào ghế lái. Hơi thở của anh ngay lập tức đọng thành sương lên kính trước và anh nổ máy để có thể mở máy sưởi. Ở ghế sau là chiếc túi vải thô đựng quần áo mà Gibson đã để lại trong căn nhà ở Reston, đợi sẵn bị phá hủy. Bên trên chiếc túi là tấm hộ chiếu và một chiếc phong bì với thẻ tín dụng đứng tên anh. Dòng chữ “Phòng khi khẩn cấp” được viết trên tờ giấy nhớ màu vàng.
Ở ghế khách là chiếc laptop của Calista, đã được kết nối với một cục pin dự phòng lớn. Anh bóc một tờ giấy nhớ khác ra khỏi bàn cảm ứng: “Bấm ghi hình”. Hoài nghi, anh gõ phím cách và màn hình hiện sáng tức thì. Anh thấy một video ghi lại hình ảnh từ đường băng. Một màn hình ngăn đôi hiển thị hai góc khác nhau ở phía đuôi chiếc C-130 và chiếc limousine. Calista đã lắp đặt sẵn ở khu vực này cho việc ghi hình và thu âm. Bà ta đang chuẩn bị cho điều gì vậy?
Gibson bấm nút ghi hình và đeo chiếc tai nghe đã cắm sẵn vào máy tính lên. Đầu tiên, tất cả những gì anh nghe thấy chỉ là tiếng gió. Rồi thì cửa sau của chiếc limousine bật mở và Calista bước ra. Bà ta đứng ngạo nghễ trong cái lạnh, tay cầm cốc sứ và đĩa đựng cốc. Gibson nghe thấy tiếng xe ầm ầm lao đến. Calista quay sang để chào đón hai chiếc xe tải cỡ nhỏ đang đến thành hàng và xịch đỗ lại.
Bọn lính đánh thuê của Cold Harbor nhảy xổ ra từ phía sau của cả hai chiếc xe. Không giống với đám đồng bọn ở Dulles, những gã này được trang bị vũ khí đầy đủ để sẵn sàng tham chiến. Hai tên biến mất ở cầu thang và xông vào trong máy bay. Hai tên nữa kiểm tra chiếc limousine, phía trước và phía sau. Nhóm còn lại tản ra để bao quát các nhà chứa còn lại. Không một ai thèm chú ý đến Calista trong khi bà ta đứng nhấm nháp cà phê của mình.
Titus Stonewall Eskridge Jr. chui ra khỏi ghế khách như một gã đàn ông vừa bị chôn vùi dưới xác chết của kẻ thù. Những bức ảnh đã không phản ánh đúng con người ông ta. Ở tuổi ngũ tuần, ông ta mang trên mình sự dũng cảm kiêu hùng của một vận động viên ở tuổi hai mươi. Vết sẹo chạy xuống hàm đã kéo khóe miệng của ông ta thành một hình hài cau có. Gibson nghi ngờ không biết trước đây ông ta có phải là một kẻ rất điển trai hay không, nhưng anh có thể thấy rõ sự oai nghi mạnh mẽ khiến kẻ khác phải sợ hãi của ông ta. Khẩu súng trong tay phải của Eskridge như đang vội vã tìm kiếm một mục tiêu nào đó.
“Ông đã đến quá trễ để thưởng thức cà phê, tôi e là như vậy.” Calista nói.
Đáp lại, Eskridge táng một cú vào giữa mặt bà ta bằng báng súng. Bà ta ngã giụi xuống. Cốc cà phê sứ vỡ toang, nhưng Calista Dauplaise không kêu một tiếng nào. Bà cố gắng ngồi dậy, tìm cái mũ và đội nó lại ngay ngắn lên đầu. Đó không phải là phản ứng mà Titus đã nghĩ đến. Ông đứng sừng sững trước mặt bà ta, không chắc mình phải làm gì. Rõ ràng, đó là một cảm giác không hề thoải mái hay quen thuộc. “Ông luôn luôn thiếu trí tưởng tượng, Titus ạ.” Bà ta nói và liếc nhìn cuốn sổ tay hướng dẫn bay đang nằm trên sân bê tông, các trang giấy rách rời ra. “Đó là một trong những phẩm chất đẹp đẽ của ông.”
Eskridge nhìn theo ánh mắt của bà ta và gầm lên hoang dại. Ông ta chộp lấy tập bìa cứng kẹp sổ tay và lật qua các trang một cách điên cuồng, quăng nó đi khi ông ta đã xác nhận được điều mà ông ta lo sợ.
“Đứng lên.”
“Tôi thực sự hy vọng ông quyết định lại.” Calista nói, cố run rẩy đứng lên trên đôi chân của mình. Bà ta bị đau nhiều hơn bà ta biểu hiện ra ngoài và Gibson có thể nghe thấy sự đau đớn đó trong giọng nói của bà ta.
“Mụ có giữ nó không?” Eskridge ra lệnh.
Calista nhìn ông ta bằng một ánh nhìn đầy thất vọng mà Gibson hiểu rất rõ. “Tất nhiên là không. Nó ở xa, rất xa nơi này.”
“Mụ đã thông đồng với con chó cái Charles đó.”
“Tôi luôn như vậy. Làm sao mà ông lại mất quá nhiều thời gian để hiểu ra điều đó đến vậy?”
“Và?” Ông ta nói. “Mụ nghĩ mụ đã làm được chuyện gì chứ? Mụ không nghĩ rằng tôi có một bản sao khác hay sao?”
“Thực ra, tôi mong là như vậy.”
“Chết tiệt.” Eskridge gầm gừ. “Nếu đúng như vậy, tại sao mụ vẫn còn ở đây?”
“Để ông biết rằng đó là tôi và để tôi có thể chứng kiến tận mắt.”
“Chứng kiến gì?”
Calista rướn người đứng thẳng lên. “Chứng kiến ông bỏ chạy.”
Gibson không bao giờ nghi ngờ chuyện Calista nói rằng bà ta kiểm soát được tình hình. Bà ta có sẵn kế hoạch. Bà ta luôn có sẵn một kế hoạch, nhưng bằng tất cả giác quan của mình, lúc này Gibson không thấy kế hoạch của bà ta đâu cả. Chuyện này không giống với cách làm của bà ta. Nán lại đến phút cuối chỉ để thỏa mãn lòng hả hê. Eskridge không phải là loại người để cho kẻ khác cười vào mũi. Nếu bà ta cứ tiếp tục kiểu này, bà ta chỉ có một con đường là tự tìm đến cái chết.
Và, đúng như vậy, Gibson đã hiểu ra kế hoạch của bà ta. “Tại sao tao lại phải làm như vậy?”
“Vì CIA có cái nhìn khá mờ nhạt về tội phản quốc, Titus ạ.”
“Tao đéo quan tâm đến vụ Israel.” Eskridge nói. “Lũ khốn đó tự dẫn xác đến.”
“Nhớ đề cập đến chuyện đó trong cuộc thẩm vấn của ông nhé. Mọi thứ mà ông đánh cắp đang trên đường tới Langley, cùng với những toan tính của ông. Tôi mong rằng ông sẽ là nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trong vài giờ nữa. Như người ta nói, nhân vật chính của vở diễn. Nếu tôi là ông, tôi sẽ…”
Bà ta không bao giờ nói hết được câu nói đó. Cánh tay phải của Eskridge vung lên và Calista đổ sụp xuống sân bê tông cùng với tập giấy kẹp nhàu nhĩ. Cái mũ của bà ta lại bay đi, nhưng lần này bà ta đã không ngồi dậy để tìm nó nữa. Tiếng súng vang vọng khắp sân bay. Trong một khoảnh khắc, Eskridge đứng tần ngần tại chỗ và đám thuộc hạ của ông ta cũng vậy. Rồi ông ta cất khẩu súng đi và bắt đầu ra lệnh cho đám tay chân tiếp liệu cho chiếc máy bay C-130.
“Chúng mày còn nhìn gì nữa?” Ông ta gầm lên. “Tao muốn lăn bánh trong ba mươi phút nữa.”
Một thuộc hạ của Eskridge tiến lại gần chỗ Calista và Eskridge túm lấy hắn, kêu hắn để cho bà ta nằm im ở đó. Rồi ông ta đứng đó chiêm ngưỡng chiến quả của mình với sự nhạo báng của một kẻ đã vơi bớt đi nóng giận. Từ từ, cằm của ông ta hạ dần xuống tận ngực và ông ta đưa tay lên lau mặt từ trên xuống dưới như thể có ai đó vừa nhổ vào mặt .
Gibson tháo tai nghe ra và tắt động cơ của chiếc SUV, bất chợt sợ rằng có ai đó từ đường băng có thể nghe thấy được. Anh ngồi trong im lặng, dõi theo đám người Cold Harbor đang mang xe tiếp liệu đến, cảm thấy không chắc với những gì mình vừa chứng kiến. Anh nên cảm thấy thế nào đây? Calista không xứng đáng với kết cục tốt hơn, nhưng bà ta xứng đáng có được một thứ khác. Tuy nhiên, anh không biết đó là thứ gì, vì thế, chuyện này vẫn sẽ phải diễn ra.
Calista chưa bao giờ thể hiện với anh rằng bà ta là loại người có thể tự tìm đến cái chết, nhưng đây là kế hoạch ấp ủ từ lâu của bà ta. Bà ta đã trở thành con mồi của chính những toan tính tàn nhẫn nhất đằng sau những quyết định của bà ta. Bất cứ thứ gì bà ta làm, bà ta đều làm vì di sản gia đình của mình. Bất cứ ai đe dọa đến điều đó hoặc chắn đường đi đó đều phải trả những cái giá khủng khiếp: Duke Vaughn, Suzanne Lombard, Michael Rilling, George Abe, Benjamin Lombard. Bà ta có một người chị gái cũng bị sát hại. Và đó chỉ là những người mà Gibson biết đến. Không có gì và không có ai miễn nhiễm. Thậm chí với cả chính Calista Dauplaise.
Mất bao lâu để bà ta đi đến kết luận rằng chính bản thân mình cũng là một mối đe dọa? Để thừa nhận chính mình là một bê bối mà có nguy cơ đe dọa đến con đường của con trai? Rằng nếu bà ta chết đi thì ít nhất mối đe dọa đó cũng sẽ ra đi cùng với bà ta? Kết luận này có ý nghĩa hoàn hảo đối với bà ta. Anh chỉ không chắc là liệu rằng bà ta có từng cân nhắc về điều đó trong bất kỳ một giây phút nào không mà thôi.
Anh sẽ cảm thấy thật tệ hại nếu nó không mang lại hiệu quả. Tính toán của bà ta giờ đây đã vào đúng thứ tự. Bà ta đã giải quyết xong với những người cần giải quyết, gây thương tổn cho những người không đáng bị thương tổn. Eskridge sẽ sớm được gắn mác kẻ phản bội và tên sát nhân. Bằng cách nào đó, Calista đã chết như một kẻ tử vì đạo và một người yêu nước. Đó quả là một cú lừa.
Gibson không dám khởi động máy cho đến khi nhìn thấy chiếc C-130 bay vút lên khỏi những ngọn cây. Trong lúc chờ đợi, anh thay bộ trang phục của Tyner Aviation ra và mặc vào một bộ ít gây chú ý hơn. Sau đó, anh khởi động nguồn chiếc điện thoại đi động, nó đã bị tắt kể từ lúc ở Dulles. Anh không có bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào, nhưng chiếc điện thoại rung lên báo hiệu có e-mail đến. Đó là e-mail của Nicole và nó được gửi đến từ đêm qua. Không có lời nhắn, chỉ đính kèm một bức ảnh của Ellie.
Cô con gái của anh đứng trên sân cỏ trong bộ đồng phục bóng đá rất bẩn. Trên tay, con bé cầm chiếc cúp dành cho người đã ghi bàn. Con bé cười, nhưng có thứ gì đó đã hút ánh mắt của con bé khiến con bé nhìn xuyên qua máy ảnh. Có lẽ, một nhóm những cô bé khác đang gọi con bé đến chơi cùng chăng? Gibson gạt những giọt nước mắt đi. Anh không thể tin nổi con bé đã lớn đến chừng này sau mười tám tháng qua. Con bé cao lớn với đôi chân dài và chắc chắn nó sẽ cao lớn không kém gì người mẹ của nó. Con gái của anh.
Ánh mắt anh bất chợt lướt qua hình ảnh Calista đang nằm trên đường băng, một mình bên cạnh chiếc limousine. Một chân của bà ta bị xoắn lại phía dưới trông thật đả kích. Gibson tắt điện thoại đi để không nhìn lại bức ảnh Ellie. Anh không muốn liên kết hai hình ảnh đó trong tâm trí của mình. Ngoài ra, anh vẫn còn một việc nữa phải làm cho Calista.
Hy vọng rằng cũng là cho chính anh nữa.