Tuyệt vời nhất có em gái
Nó luôn lo lắng cho mình
Lúc nào cũng âm thầm nhắc
Anh ơi ngủ được nhiều không.
Nó “quê mùa” đến phát cáu
Chẳng dám ăn đồ gì ngon
Nhà cửa đuề huề sung túc
Vẫn lo trữ thóc trong nhà.
Việc gì chạm đến tay nó
Cũng yên tâm khắp mọi bề
Chẳng bao giờ than ngại khó
Khổ đau vơ hết vào người.
Mùa này trời đang đổi gió
Mà tối ngày chạy long tong
Hết lên thăm nom bố mẹ
Lại về quê lo việc làng.
Sức khỏe thì ngày một yếu
Chân tay gầy nhẳng gầy nheo
Mắt quầng thâm như gấu trúc
Nhìn nó thương đến quặn lòng.
Đã thế lại còn hay khóc
Chưa nói nước mắt vòng quanh
Mình sao chỉ muốn ôm nó
Như cái thuở nào lên ba.
Để mà còn được dành dỗ
Thôi nào có anh đây rồi
Nín đi anh thương nhiều lắm
Nín đi không anh bực mình.
Nhớ không em, ngày thơ bé
Anh cõng em đi khắp làng
Anh nhặt cho em đầy nắng
Thả vào mắt em nụ cười.
Giờ anh em mình già hết
Lo toan chồng chất vai đời
Ừ mình cùng nhau thương tiếp
Những đoạn đường dài ngái xa.
Rồi anh sẽ còn mắng mỏ
Rồi anh sẽ còn trách la
Nếu không làm sao giấu được
Nước mắt chứa chan ngập lòng.
Này lo cho mình đi nhé
Này biết thương mình đi em
Đưa bàn tay đây anh nắm
Có em gái... sao bực mình.