... Dạo này hình như xinh đấy
Lại còn sống ảo quá đi
Toàn nghe lời khen tới tấp
Khéo mà toàn ở trên mây...
Nhà ở gần cơ quan nên phần nhiều các bữa trưa mình trung thành với cơm vợ. Giờ nghỉ trưa mình thường dùng ghế ở phòng khách làm giường. Mấy năm rồi bộ ghế bong tróc, xương xẩu, trơ cả khung gỗ. Mỗi lần ngả lưng mình mẩy đau ê ẩm. Áo vàng1 xót cho mình nên ấp ủ ý định mua bộ sofa thay thế.
1 Cách gọi âu yếm dành cho vợ.
Và công cuộc thăm dò thị trường bán sofa trên mạng diễn ra rầm rộ. Cứ vài hôm lại gửi ảnh vào tin nhắn của mình và hớn hở:
Anh xem bộ này đẹp không? Có vẻ hợp phòng khách nhà mình đấy...
Màu vải bộ này trông rất nhã. Chất liệu vải bọc này nằm chắc êm ái hết xảy con mẹ bảy, hết ý con mẹ tí...
Mình theo đường link “đương sự” cung cấp vào xem. Nhìn qua đã biết là đồ “hàng mã”, chỉ được cái bóng bẩy bên ngoài.
Nhưng trong tình huống này im lặng luôn là đỉnh cao của âm thanh. Lúc này mà “bình loạn” thì thể nào cũng là: Anh tưởng chỉ mình anh biết lo việc nhớn còn em thì chỉ biết rau cỏ cá mắm thịt thà thôi chắc... Rất chi là mệt mỏi, rất chi là “hại não”. Thế nên mình éo ẹo: Anh xem rồi, thấy cũng được. Em ưng bộ nào thì đặt đi. Thanh kiu vi na miu nhé!
Được lời như cởi tấm lòng, Áo vàng gửi chíu chíu mấy cái hình có bộ sofa nằm õng ẹo.
Mình bảo: Duyệt, Duyệt, chuẩn chuẩn! Ố kề luônggggg...
Lại chíu chíu mấy cái tin nhắn trái tim, rồi tung hoa tung bông loạn xà ngầu.
Rồi Áo vàng chủ động gọi đặt hàng theo số điện thoại quảng cáo trên Facebook. Rồi trao đổi chớp nhoáng...
Và chỉ vài hôm sau, một bộ sofa nằm chềnh ềnh giữa nhà trong sự hể hả của Áo vàng. Mình liếc qua thấy đường may cẩu thả thì biết đích thị hàng rởm. Ngồi xuống thấy bùng nhùng như ngồi phải... đống cát. Nếu ai không chuẩn bị tinh thần mà rơi bàn tọa xuống sẽ có được thử cảm giác... rơi tự do.
Biết vậy nhưng lòng cứ phải dặn lòng... không được lỡ lời chê.
Sau mấy phen chao đảo, nói thật là mông cứ chơi vơi, mình dè dặt đề nghị thay đệm khác cứng hơn.
Thế nên phải gọi thợ đến đến làm lại cái đệm khác.
Hôm đó là 29 tết, chủ cửa hàng phái thợ qua, nói làm nại thì ok mà hơi đắt nhé. Nõi đệm Ma nai trả thêm 2 củ...
Ăn chơi sợ gì mưa rơi, mình liếc Áo vàng rồi nhón nhén gật đầu. Có cái đệm cứng thì ít nhất khi ngồi xuống đứng lên không còn cảnh để mông lún xuống cả tấc rồi nhún nhẩy như vận động viên thể hình nữa.
Tuy vậy, éo ẹo qua được mấy ngày Tết, hết phần đệm đến phần gỗ giở chứng. Mỗi lần đặt mông, ghế cứ đung đưa như chơi đu quay trong kính thưa các loại hội hè.
Lại gọi thợ đến. Hỏi làm ăn kiểu gì mà mất uy tín thế. Cháu tiếp thị nhanh nhảu: Vì “chị” nhà “bác” cứ giục toáy nên nà phải nàm xong trước Tết nên chúng cháu “trần văn chiều”. Thôi So ri “bác”... Chúng cháu sẽ mang về nàm nại...
Mình thỗn thộn, mặt đơ mất mấy giây khi thằng cu cứ xưng xưng gọi Áo vàng là chị, kêu mình bằng bác ngọt xớt. Rồi rầm rầm trở bộ ghế về, để lại căn phòng khách trống huơ trống hoác...
Thế là bộ sofa sau hai lần sửa chữa đã đội giá lên gấp rưỡi...
Mà Áo vàng thì khoan khoái ra mặt. Buổi tối nằm lềnh phềnh trên sofa đắp đủ các thứ lên mặt, hở mỗi răng ra cười nhe nhởn (kinh vãi).
Nhưng bắt đầu gặp ngay một vấn nạn từ chính “bồ”1 của Áo vàng. Chẳng hiểu có niềm đam mê đặc biệt với sofa hay sao mà nó cứ nhè vào các thành ghế để cào.
1 Cách gọi con mèo một cách âu yếm.
Mình điên lắm, mỗi lần nó giương cẳng cào thì gầm lên: Thôi ngayyyyy.
Nhưng Áo vàng thì cười rõ tươi vóng vót: Ối, ồi “thái độ” đấy, “thái độ” đấy thôi, chắc nó giận dỗi vì em thờ ơ với nó đấy...
Xong quay ra ôm “bồ” ve ve vuốt vuốt...
Và thế là bộ sofa nhanh chóng biến thành mớ vải lổn nhổn những vết mèo cào. Các tay ghế lòi cả mút, bay phấp phới.
Mỗi lần khách đến, mình ngồi áp người vào những chỗ đó, cố tình che giấu “hiện trường”.
Thế rồi cũng ối vị khách phát hiện ra. Có vị cười thông cảm: Nhà anh nuôi mèo à? (Rõ khổ).
Và không chỉ có thế, bộ sofa vốn mỏng mảnh, mấy hôm Đầu đinh về, trở nên quá yếu ớt. Mỗi lần nó nằm lên, ghế kêu kẽo kẹt như cái võng trong truyện cổ tích Tấm Cám. Mình hốt cả hền lật ngược ghế bóc phần vải che phía dưới lên xem. Ôi thôi, phía khung ghế trơ khấc lòi ra lớp gỗ dán mỏng tèo chẳng có lò xo lò xiếc gì xất.
Rõ là quân lừa đảo. Mình méo xệch miệng bảo Áo vàng: Thôi, đích thị là dính quả lừa rồi, thay bộ khác đi em à.
Áo vàng mắt tròn mắt dẹt: Thế a thế a. Tiếc nhở tiếc nhở.
Mình tiếc đứt ruột nhưng biết sao bây giờ. Đành quay ra an ủi Áo vàng: Ừ kể cũng tiếc. Tiền đóng, tiền sửa và tái sửa bộ sofa này đủ chi cho một cái tết tưng bừng. Nhưng thôi, em đã có những giây phút thư giãn cùng với nó, thế là thoải con gà mái rồi còn giề.
Đầu đinh là hiểu mình nhất. Nó tuyên bố: Lần này dứt khoát bố phải đi chọn mua đấy nhé. Mẹ đừng tự ý mua nữa...
Rồi nó lôi mình ra một góc thì thầm: Hai lần Khh1 tự mua vé máy bay đều sai tên bố ạ. Cả hai lần tên trong vé đều thiếu chữ “thị”. Khộ tâm lắm.
1 Cách Nam gọi mẹ một cách âu yếm.
Ừ, khộ tâm thật. Mọi lần đi đâu xa gần mình cũng đều mua vé, in ấn đàng hoàng. Đợt gần đây, có mấy chỗ mời Áo vàng đi talk riêng nên họ đặt vé cho. Chả hiểu trao đổi thế nào mà ra đến sân bay lần nào cũng phát hiện nhầm tên.
Hai bố con đi tiễn, lếch thếch vác túi hành lí cho mẹ rồi đứng chờ mẹ làm thủ tục đổi tên. Mẹ vào phòng chờ bay rồi mà Đầu đinh vẫn còn tần ngần. Nó vẫn liên tục gọi điện hỏi mẹ đã vào đúng cửa lên tàu bay chưa? Mẹ ăn gì chưa? Mẹ nhớ đừng để rơi chìa khóa va li và giữ cẩn thận giấy tờ. Lên máy bay mẹ nhớ ngủ...
Chẳng thế mà Đầu đinh đã khái quát về mẹ bằng những vần thơ dí dủm mà cũng không kém phần dễ thương:
... Dạo này hình như xinh đấy
Lại còn sống ảo quá đi
Toàn nghe lời khen tới tấp
Khéo mà toàn ở trên mây...
Mình mới ngộ ra, lơ đễnh cũng có cái hay của nó.
Mà thậm chí lơ ngơ lác ngác có khi còn hay ho hơn.
Vì nhận được rất nhiều sự quan tâm săn sóc...
Vậy nên, mình cứ trôi miên man trong những lời rù rì thăm hỏi của Đầu đinh dành cho mẹ và thấy xung quanh tràn trề yên ổn.
... Và nhanh chóng quên đi những bán mua đổi chác. Trách gì cái bọn lừa đảo bán bộ bàn ghế “hàng mã”. Cái xứ mình là thế, tranh thủ kiếm tiền lường gạt, dối trá bất cứ nơi nào, lúc nào có thể. Như khi đi du lịch ngồi xuống uống cốc nước, ăn bát phở đứng lên bị tính giá trên trời. Như đọc quảng cáo địa điểm du lịch với cảnh sắc núi non thiên nhiên một trời hùng vĩ đến nơi trơ khấc ra toàn đồ giả. Núi giả, cây giả, non bộ giả. Người bán chẳng thèm đếm xỉa đến “nếu phải duyên nhau thì thắm lại”. Tâm lí bán một lần rồi thôi thành ra xử sự với nhau tàn nhẫn đến bạc phơ bạc phếch...
Nhưng chính những cuộc bán mua như thế, những chuyến du lịch ngắn ngày cùng nhau như thế khiến mình nhớ đến nụ cười trong veo của Đầu đinh. Nụ cười trong nắng sóng sánh và trong mưa ngọt ngào...
Nó làm mình không nguôi hy vọng để dễ dàng quên đi những nỗi buồn mang tên con-người.
Nó giúp mình như cảm nhận được những lời an ủi từ cỏ cây, hoa lá, từ mây reo đỉnh núi, từ gió hát lưng đèo.
Nên dẫu có phải bái bai bộ sofa cú đỉn, mình vẫn thấy lòng thanh thản...
Áo vàng và Đầu đinh à!