Tình cờ mình đọc được câu thơ này của Hoàng Nhuận Cầm:
Thủy, Lan, Hương rồi Dương rồi Điệp
Những mối tình như súng liên thanh...
Ối giời, đọc xong mặt mình thỗn thồn thộn như “trúng đạn”, đơ mất mấy phút giống kiểu Facebook mấy tuần nay ở xứ ta.
Tự điểm lại, rõ ràng là mình không có may mắn quen biết nhà thơ trứ danh, tác giả bài thơ Chiếc lá đầu tiên này. Dưng mà tại sao, ông có thể viết hai câu thơ như thể là... dành riêng cho mình ấy. Lại còn đúng đến cả tên gọi (dĩ nhiên chưa đủ, hì). Thế nà nàm thao?
Tuy chỉ có điều này không đúng, đó là có một nhân vật mà ông nhắc đến (xếp cuối cùng ấy), không thể xếp vào “mối tình như súng liên thanh” được. Tiết tấu rù rì, phong thái “tự tại khoan thai” như “cô dâu 8 tuổi” thì súng liên thanh sao được. Mình thật.
1. Súng liên thanh sao được, ví như mấy tuần trước, mình khuân về hai cái điều hòa. Một cái thay ở tầng 3 (vì cái này ọt ẹt như cối xay lúa mấy năm rồi), một cái lắp ở phòng khách. Mình chạy tướt bơ, mồ hôi mướt mải, thở hồng hộc từ tầng ba xuống tầng một, rồi từ tầng một lên tầng ba. Thoáng thấy “nhân vật” trong câu thơ Nhuận Cầm đi coi thi về, mình lón tón chạy ra báo cáo thành tích (vì làm giáo dục nên mình vốn “chuộng thành tích”). Nhân vật ấy váy vóc lượt là, nước hoa thơm phức phừng phực thong thả nghe rồi chậm rãi hỏi một câu đầy tính hình sự: Cái điều hòa tầng ba còn tốt thế, sao anh đã thay? Thật chẳng tính toán gì cả... Mặt mình như bánh đa nhúng nước, vội vã phân trần: Dạo này thấy em khó ngủ vả lại con trai sắp về nghỉ hè nên anh thay cái mới chạy cho êm. Cái cũ quá đát rồi, cố sao được... “Nhân vật” xì một tiếng ra điều không thèm quan tâm đến luận điệu của “đài địch”. Đoạn quay ra hạ giọng nhỏ nhẻ với con mèo: Úi giời ui, có người lạ đến nhà làm em sợ à? Xương chế, xương chế... Đấy! Chồng đang lem nhem như gã cửu vạn thì lảu nhảu làu nhàu. Con mèo “ngồi mát ăn bát vàng” thì du dương trầm bổng cảm thán hết tầm. Thật là “đời rất dở” vẫn phải “niềm nở” chứ biết sao!
2. Súng liên thanh làm sao được khi cứ có phim Việt nào mới ra rạp mình cũng được tháp tùng “nhân vật” ấy đi xem. Đơn giản vì “nhân vật” thích xem phim Việt ngoài rạp, vậy thôi. Tất tật các phim Việt, từ xã hội đen kiểu Hương ga, ma quái kiểu Mười đến hài vãi vài kiểu Để mai tính... Riêng khoản này mình phục mình sát đất, cả đến Vòng eo 56 Ngọc Trinh mà cũng ngồi xem từ đầu đến cuối thì “điện giật dùi đâm dao cắt lửa nung” (xin lỗi nhà thơ Tố Hữu) phỏng có ngán gì. Không thể phủ nhận trong bối cảnh văn hóa nghệ thuật xứ ta nói chung phim ảnh Việt nói riêng đang xuống đáy mà vẫn có những phim xem được. Ví như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Em là bà nội của anh... Chỉ ngần ấy thôi cũng thấy được an ủi lắm rồi.
Có điều thú vị là, mấy phim gần đây, lần nào vào rạp, mình cũng làm cuộc khảo sát nhanh và lần nào cũng ra kết quả: Mình già nhất rạp! Ơ thế là thế nào? Nhưng của đáng tội, kiểu phim như Bao giờ có yêu nhau thì quả thực những người “già già” không xem là một lựa chọn sáng suốt. Mình thuộc diện thần kinh quá nhạy cảm nên dị ứng với bạo lực hoặc sướt mướt sến súa. Vậy mà khi nghe “nhân vật” ấy bảo, em đọc review phim Bao giờ có yêu nhau kĩ rồi, xem được anh ạ. Thế là ố kề luôn. Đã “chiều nhau” thì kể cả review có khuyên ngồi ở nhà thì vẫn cứ đi... nhá, nhá.
Vào rạp, mình chọn ngồi hàng ghế cuối cùng vì nghĩ: Ngồi thế nhỡ có ngủ không ai nhìn thấy. Nhưng mà không... ngủ được. Phim đang chiếu, cứ khoảng 5,10 phút lại có một tốp thanh niên kéo nhau vào. Rồi bắt đầu bật điện thoại lên tìm chỗ ngồi, rồi rúc rích cười. Cứ liên tục thế khoảng chừng 30 phút sau mới hết người vào rạp. Tiếp đó là những lời bình luận rôm rả mỗi khi phim có “cảnh nóng”. Có hai cháu ngồi cạnh mình, dường như khó kiềm chế, thỉnh thoảng lại “đan mạch”1 diễn viên trong phim một phát mới vãi linh hồn chứ. Hàng ghế trên, một chị cho cả đứa con khoảng 5 tuổi vào rạp. Xem chừng khó hiểu với những gì đang diễn ra trên màn ảnh, nó bốc bỏng ngô tung lên rồi cười khanh khách. Mẹ nó quát oang oang: Làm cái gì thế, có để người ta xem không?
1 Cách nói nhã ngữ của từ chửi tục.
Mình uể oải ngồi ngả đầu vào thành ghế. Hình như, càng ngày người ta càng sợ chỗ tập thể, sợ hãi chốn đông người. Có câu: Hãy chỉ cho tôi, ai là bạn anh, tôi sẽ nói anh là người thế nào. Có lẽ bây giờ nên đổi thành: Hãy chỉ cho tôi, mọi người ứng xử nơi công cộng thế nào, tôi sẽ nói dân tộc anh ra sao. Nghĩ thế rồi mình thở dài đánh thượt. Thì vẫn biết “yếu đừng ra gió” nhưng lại quán triệt câu “yêu nhau không nói lời từ chối”. Nên nếu rạp có tiếp tục chiếu Bao giờ có yêu nhau tập hai, mình vẫn tháp tùng “nhân vật” đi xem như chưa hề... biết tập một chiếu gì.
“Nhân vật” dường như không thèm quan tâm đến tâm trạng của mình, chăm chú xem, thi thoảng tủm tỉm cười. Tranh thủ lúc yên ắng, mình liếc lên màn hình. Đúng như tên phim, quả là Bao giờ có yêu nhau thật. Đoạn đầu hơi giống phim truyền hình vì tiết tấu chậm chạp, khề khà. Được cái là cảnh trong phim thì đẹp lộng lẫy. Những bãi cát vàng miên man choáng ngợp, những cánh rừng xanh đến ngây ngô mụ mị. Diễn viên thì đẹp, sáng choang cả màn ảnh. Đạo diễn dùng nghệ thuật đồng hiện để diễn tả tình yêu nam nữ. Đan quyện từ kiếp này đến kiếp khác. Âm nhạc trong phim thì mê tơi rụng rốn, lúc nhạc trẻ hừng hực, khi nhạc vàng phảng phất liêu trai. Nhưng phải nói là khó hiểu. Chuyển tải thông điệp tầng tầng lớp lớp ẩn dụ kiểu này cho lớp khán giả là những nữ tú nam thanh vừa xem phim vừa nhá bỏng ngô vừa xì xụp coca cola và râm ran tám chuyện thì đạo diễn Dustin Nguyễn quả là lãng mạn. Đến mình mà cứ vừa xem vừa suy luận ý đồ của đạo diễn thì trách chi mấy cháu ngồi cạnh bực mình đến nỗi “đan mạch” cả diễn viên phim...
Nhìn chung các phim ta, phim Hàn, phim Ấn... dù là phim chiếu rạp vẫn không “thoát” khỏi dòng phim thị trường: có tí đánh đấm, có tí nhảy nhót, có tí say xỉn, có tí xếch xiếc, có tí lãng mạn, có tí bạo lực, có tí đua xe, có tí đuổi nhau quanh gốc cây, có tí ăn nhậu, và có cả tí... bế nhau đi tắm. Thành thử nhiều lúc vẫn bật cười vì sự gượng gạo: Rõ là đôi trai thanh gái lịch đã yêu nhau đắm đuối, lại cùng nhau đi nghỉ qua đêm ở những nơi lãng mạn đến nhức cả răng, đã cận kề nhau đến không thể gần hơn, đã khiến người xem nín thở vì da thịt trắng ởn, lồ lộ... Ấy vậy mà cô gái, trong lúc đỉnh điểm vẫn cương quyết: “Em muốn để dành cho đêm tân hôn”. Và chàng trai đã... đồng ý. Ngoan như nghé... Chậc chậc.
... Nhưng “nhân vật” của mình dường như không để ý đến những tiểu tiết ấy, khoan thai xem và xem. Mình quay sang nhỏ nhẻ: Hay không?“Nhân vật” gật gật: Được, được, âm thanh hay “vãi”. Úi giời, đi xem phim hay đi xem ca nhạc đấy hử, lại còn ăn nói “lấc cấc” nữa. Nghĩ thế thôi nhưng mình vẫn ngồi yên. Ngoan như nghé. He he.
3. Súng liên thanh làm sao được khi “nhân vật” chỉ cần ngỏ lời: “Lâu rồi mình chưa đi quán Isushi anh nhỉ” là phải hiểu hàm ngôn: “Em muốn ăn sushi ở đó” (chả lẽ đến quán ăn để tham quan, để hóng khẩu người ta ăn à). Lúc ấy dù màng túi có viêm cỡ nào vẫn gật đầu tắp lự. Ngay sau đó là náo nức gọi điện đặt bàn ăn, là vui như ngày nhỏ được bám áo mẹ đi ăn cỗ...
4. Súng liên thanh làm sao được khi “nhân vật” chỉ cảm thán: “Dạo này em khó ngủ quá” là lùng sục các loại thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tây... phục vụ ngay tắp lự. Thấy quảng cáo thuốc ngủ “lạc tiên” rất lành và tốt, mình hăm hở đặt cho “nhân vật” cả chục lọ. Mà sao thuốc Nam gì mà đắt như thuốc đau mắt thế hở giời. Trả tiền mà cứ tiếc hùi hụi: Bán thuốc hay cắt cổ người ta thế... Ấy thế mà “bản thân” vẫn cứ vui như tết, bảo với “nhân vật”: Em chịu khó uống đi cho dễ ngủ. “Nhân vật” uống được một hôm rồi tuyên bố xanh rờn: Thuốc này chính xác là “Lạc... tiền” anh ạ. Mình cười méo xẹo: Ừ, anh thì còn đang “lạc” một cơ số thứ nữa đây...
5. Cứ thế, tất tần tật những gì “nhân vật” ướm ý ngỏ lời mình đều cố gắng “Đỗ Xuân Chiều” “Đỗ Xuân Ngay” một cách vô tư. Nhà mình, mình nổi tiếng vì biết đọc “ngôn ngữ ẩn dụ”. Cu Bếu ở nhà, bữa ăn chỉ cần liếc mắt nhìn bố thỏ thẻ: “Thịt ngon bố nhở”, là mình biết ý gắp thêm thịt vào bát cho cu cậu ngay. Vì cu cậu sợ gắp nhiều, mẹ sẽ không vui. Khi con vắng nhà thì chăm chú đọc các hàm ngôn từ “nhân vật”. Nhưng nói thật là đọc hàm ngôn của “nhân vật” khó hơn cu Bếu nhiều...
Đấy, như thế mà nói “mối tình như súng liên thanh” là mình không chịu đâu nhá.
Mình thật thà!