1. A lô anh à.
Ừ! Anh đây!
Anh đang ở đâu đấy?
Ở cơ quan chứ ở đâu.
Sao nghe ồn ào thế.
Ơ! Thế em tưởng cơ quan anh là chùa chắc.
2. A lô! anh à.
Ừ! Có anh!
Đang ở đâu?
Ở nhà chứ ở đâu.
Sao nghe vắng vẻ thế?
Ơ! Thế em tưởng nhà là chợ chắc.
3. Em ơi, sao rau xào hôm nay mặn thế?
Thì là rau xào chứ có phải là nước rau đâu mà nhạt.
4. Em ơi, sao nước rau hôm nay nhạt thế, em không cho gia vị vào à?
Thì là nước rau chứ có phải rau xào đâu mà mặn...
5. Anh này, anh có dám nói to cho cả thế giới này biết là anh rất yêu vợ không?
Không cần tốn calo như thế đâu em, vì em là “cả thế giới” của anh rồi mà...
6. Em yêu anh
Anh cũng thế!
Vui quá! Phải vậy chứ, anh cũng yêu em mà?
Không, anh cũng yêu anh...
Ôi trời! Những đoạn hội thoại như thế diễn ra hàng ngày. Mọi người cứ nói vợ chồng là phải có nhiều điểm tương đồng mới có cuộc sống hạnh phúc. Vớ vẩn đấy. Nhà mình, vợ chồng có ối điểm chẳng tương đồng vẫn sống khỏe re re, he he.
Đối với chồng, toilet chỉ là chỗ đi vệ sinh, đối với vợ, đó là “góc bình yên”. Nơi ấy diễn ra các hoạt động: đọc sách, trang điểm, thử đồ, soi gương... và đôi khi trở thành sân khấu bất đắc dĩ cho những ca khúc kiểu: “Nắng có hồng bằng đôi môi em/ Mưa có buồn bằng đôi mắt em/ Tóc em từng sợi nhỏ/ Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh...” Đôi khi nghe lỏm vợ hát, mình muốn “xướng” theo: ... “Tóc em từng bụi nhỏ/ Rớt xuống bồn cầu thì tắc... em ơi!” nhưng sợ “chiến tranh lạnh” nên thôi! Ban đầu mình rất ngạc nhiên tại sao vợ có thể ở trong toilet lâu đến vậy. Từ lúc hiểu ra, mình không còn giục giã nữa. Mỗi lần chuẩn bị đi đâu, vợ bảo đợi em vào toilet cái đã, là mình, tuy đã quần là áo lượt, vẫn kê gối ra ghế, bật ti vi nằm chờ khoảng 30 phút.
Đối với chồng, khi kêu “mệt” nghĩa là chỉ một trạng thái của bản thân, đơn giản vậy thôi. Nhưng với vợ, “mệt” có thể đồng nghĩa với “có suy nghĩ ngoài luồng”, “có niềm vui khác”. Và vì vậy đã mệt lại còn phải giải thích, nên tốt nhất là không kêu. Kinh nghiệm nhiều năm cho mình thấy điều này.
Đối với chồng, câu hỏi đúng chức năng là câu để hỏi và cần có câu trả lời. Nhưng với vợ thì tình hình hoàn toàn khác. Đây là những kiểu câu rất “tu từ”: câu hỏi không dùng để hỏi và cũng không có nhu cầu nghe câu trả lời.
Anh đọc gì trên iPad mà lâu thế?
Bây giờ là mấy giờ rồi?
Anh đi đâu mà phải vuốt tóc vuốt tai kĩ thế?
Nhận được tin nhắn của ai mà tủm tỉm cười thế?
Sao anh không thích xem phim Hàn? Nhiều phim Hàn đỉnh thế cơ mà?
Anh thấy em dạo này béo à?
Bây giờ anh tính thế nào?
Những câu kiểu này, trả lời thế nào cũng dở. Ví dụ nhé:
Anh thấy em dạo này béo à?
Nếu trả lời: Ừ, hơi béo. Thì sẽ là: Biết ngay mà. Anh chỉ quen nhìn những cô thanh mảnh, chân dài, giờ nhìn vợ thì thấy béo là phải. Đã thế ngày mai khỏi nấu ăn nữa, anh ăn đâu thì ăn, em thì lao - cáp (low carb).
Ối giời, mình có hiểu lao - cáp lao kiếc là cái gì đâu nhưng nghe vợ dọa không nấu ăn là lo xoắn quẩy. Lúc bấy giờ bập bập mồm miệng thì đã muộn.
Nhưng nếu trả lời: Không, có béo đâu. Thì sẽ là: Gớm, anh lại mắc lỗi gì rồi nên phải nịnh phải không. Em thì cứ thích nghe nói thật. Mà anh cẩn thận nhé, “những nơi cay đắng là nơi thật thà”, cứ đi ra ngoài nghe chân dài nói lời đường mật rồi thì có ngày hối không kịp.
Vậy cách thức sẽ thế nào. Sau nhiều năm kinh nghiệm (17 năm chứ ít à), cộng với sự nhạy cảm ngôn ngữ, với những câu hỏi ấy, mình sẽ: Thay bằng một câu hỏi khác có nội dung hơi “lan quyên”.
Ví dụ: Anh đọc gì trên iPad mà lâu thế?
Em có biết trò chơi xếp hình trên iPad không?
Bây giờ là mấy giờ rồi hả anh?
Anh tưởng kỹ năng xem đồng hồ được đưa vào chương trình học toán từ lớp 2 chứ nhỉ. Trí nhớ của anh có vấn đề à?
Đấy, được việc phết!
Không chỉ khác nhau trong việc sử dụng các chức năng ngôn ngữ, mọi thứ trong sinh hoạt, hay ăn uống (đặc biệt là ăn uống) của hai vợ chồng cũng rất khác nhau.
Chồng thì nói to, làm nhanh, đi nhanh, ăn nhanh như kiểu tác phong quân đội. Còn vợ thì ăn giống kiểu các vãi già lần tràng hạt, kiểu nhặt cơm để đếm. Khốn khổ là đến cả bà giúp việc bây giờ cũng tham gia vào “phong trào” ấy. Bữa cơm, bà cầm đũa cao chót vót, gẩy từng miếng. Mà tuyệt đối không ăn thịt cá vì sợ béo. Cá thì bà bảo tanh. Thịt thì lo dị ứng. Gắp cho miếng nào thì ăn miếng ấy, chầm chậm chầm chậm. Vì ăn quá ít nên mọi việc bà làm cứ như băng quay chậm. Nhìn cách bà ấy quét nhà thì còn “sốt đại tràng” hơn cả xem phim “Cô dâu 8 tuổi”. Vợt vợt hai phát rồi đứng dậy lau mồ hôi xong rồi thở rồi lại vợt vợt hai phát. Mỗi lần nhìn bà ấy quét nhà mình lại thở dài thườn thượt rồi liên tưởng đến mụ phù thủy cưỡi chổi trong phim Harry Potter.Nhưng vợ thì “đồng cảm sâu sắc”. Vợ bảo: Thôi kệ người ta, miễn quét xong nhà là được rồi. Mình bảo: Bao giờ bà ấy dọn dẹp anh chả phải làm lại. Lần sau để anh quét còn hơn. Anh thì cái gì chả giỏi! Vợ lườm rồi thả ra sắc lẹm. Vậy là lại thêm một câu cảm thán mà không phải để cảm thán. Cho nên dừng lại là hơn...
Còn vô số những điều khác nhau như thế nhưng không sao, cuộc sống vợ chồng luôn có những điều chỉnh. Mỗi người tự sắm cho mình một cái “van” an toàn” để “biết đủ biết dừng”, để mà biết THƯƠNG NHAU trên cả TÌNH YÊU.
Bước ra ngoài cửa là mọi sự đang bấn loạn. Cứ nhìn cách một đám đông vào giờ tan tầm thì thấy rõ ràng những bặm trợn, bất cần và sẵn sàng giẫm đạp lên nhau. Tội ác phát sinh ngày càng nhiều hơn, càng tàn độc hơn.
... Vậy thì chỗ trú chân BÌNH YÊN nhất sẽ là GIA ĐÌNH. Nơi mình được tĩnh tại ngẫm ngợi về cuộc sống bộn bề và muôn nỗi trần ai. Nơi mình nghe thanh thản chảy tràn trong mạch máu. Nơi mình thương và được thương...
Vậy là đủ, cho dù có khác nhau, rất khác nhau...