Mấy hôm nay Áo vàng ốm.
Mình mắc chứng mất ngủ kinh niên, giờ thêm Áo vàng trằn trọc nữa, đêm bị cắt ra thành từng khúc, đoạn trường không thể tả. Nhà cửa buồn thỉu buồn thiu...
Mọi khi, sáng nào cũng hơn 5 giờ là Áo vàng đã lục cục dậy, khua khoắng loạn cả nhà. Mình thường hay gắt: Để yên cho người ta nằm thêm chút nữa. Đêm đã không ngủ được, mới sáng ra đã hoắng huýt thế, thật chẳng ý tứ gì cả...
Áo vàng véo von: Dậy sớm đi cho khỏe người, anh không nghe thấy ngoài ban công có tiếng chim à. Mà nữa, dậy sớm có lợi cho sức khỏe.
Nói xong kéo đánh soạt cái ri đô cho ánh nắng tràn vào.
Mình kéo chăn lên che mặt, chỉ muốn nhỏm dậy quát: Chim cò còn đang đơ thơ lơ cả đây, hót với chả hét.
Nhưng mình biết, Áo vàng dậy sớm là cả một núi việc kéo theo, nên lặng im đồng cảm...
Mấy hôm nay, tình hình khác hẳn.
Áo vàng nằm lử thử trên giường. Mình lay lay: Này, mệt lắm à?
Áo vàng chả thèm đáp lời, quay lưng vào vách.
Ơ hay chửa, cứ như ốm là tại mình.
Áo vàng ốm, không có người đi chợ. Mình mắt nhắm mắt mở lo ăn sáng cho cả nhà, thuốc men, đo huyết áp, thử đường cho bố mẹ... Rồi nháo nhào đi làm... Bà giúp việc lại thuộc thành phần nấu ăn xong mà hỏi vừa nấu món gì bà cũng chẳng hay, cho nên mỗi bữa ăn mình ngồi nhai trệu trạo như nhai rơm.
Trời thì nóng như đúng rồi. Có cảm giác như đang bị nung trong một lò lửa. Không phải lò lửa ở trạng thái than hồng tí tách, mà là trạng thái cuồn cuộn, trạng thái bùng nổ đến ngút trời. Đi làm về mồ hôi nhễ nhại, ngồi phịch xuống ghế, không muốn nói mà cũng phải thốt lên như ngôn ngữ tuổi teen: Chán vãi!
Thôi đành làm thơ vậy.
Mình cứ lấy làm thắc mắc là sao có thơ “Mẹ ốm” rồi “Bố ốm”, “Bà ốm”... mà chưa thấy có thơ về... Vợ ốm. Nên mới ứng tác mấy câu thơ bút tre già tặng Áo vàng, may ra cứu vãn tình thế mặt mày bí xị cả ngày.
Mọi hôm vợ nói lanh chanh
Hôm nay vợ héo như hành muối dưa
Buồn như tự những ngày xưa
Buồn như tự những ngày mưa gió về
Một ngày dài đến lê thê
Cơm canh đắng ngắt ủ ê não nề
Trách mình sao quá vụng về
Cửa nhà bừa bộn tứ bề ngổn ngang
Đi chợ thì quá hoang mang
Định mua rau muống lại sang rau dền
Làm bếp thì chậm như sên
Nấu ăn bữa sáng, bê lên... 10 giờ
Thấy mình thật quá là khờ
Vợ ơi đừng ốm anh nhờ được không.
Nghe cũng xuôi tai ra phết!
Áo vàng ốm, Đầu đinh cũng sốt sình sịch. Tí lại nhắc: Bố ơi, bố nhớ chăm mẹ nhé. Bố ơi, bố động viên mẹ đấy...
Aizaa, đúng là một phe.
Nhưng những gì Đầu đinh nhắc làm mình càng thấy yêu quý nó “kuynh”. Đúng là ra dáng chàng trai.
... Và lại miên man nhớ những đận mình ốm. Nhớ nhất cái lần phải nằm đến cả tháng ở viện E.
Áo vàng thì đương nhiên rồi, chạy long xòng xọc. Thi thoảng mắt lại còn ầng ậng nước. Rõ mệt.
Biết mình chỉ thèm món canh miso của Nhật. Siêu thị không có. Thế là chiều nào Áo vàng cũng lặm lội mấy cây số đến nhà hàng Nhật ở phố Kim Mã mua về cho mình. Ăn bát canh mà thấy như được ăn yến.
Còn Đầu đinh thì thương ơi là thương. Biết bố ốm nên cu cậu đi lại rón ra rón rén, khác hẳn với cái vẻ huỳnh huỵch hàng ngày. Nó sà vào ngồi cạnh giường, cầm tay mình, hỏi bằng cái giọng ngây thơ không thể tả.
Bố mệt à?
Ừ bố mệt lắm.
Con nói thế này bố có mệt không? Không sao, con nói bố vui mà.
Thế con im lặng thì bố buồn à?
Không, bố không buồn vì bố biết là có con bên cạnh.
Thế lúc con về nhà để bố một mình ở đây thì sao?
Thế lúc con ở nhà mà con vẫn nhắc đến bố thì sao?
Thế lúc con ngủ con không nhắc đến bố được thì sao?
Chao ôi, nó cứ thủng thẳng hỏi những câu dễ thương như thế. Mình vừa thở hắt ra vừa trả lời. Bàn tay mình nắm chặt bàn tay bé xinh của nó. Cảm giác có làn hơi ấm áp truyền sang tay mình, dịu dàng, âu yếm.
Có những tối, nó dè dặt đề nghị:
Con ngủ ở đây với bố nhé.
Mình bảo: Thôi, bố sợ bệnh viện có nhiều bệnh truyền nhiễm. Con ở đây nhỡ lây bệnh thì khổ.
Nó mếu máo: Nhưng ngủ một mình rồi bố lại mê man mộng mị. Lúc ấy thì bố biết ôm ai cho đỡ sợ nào. Bố chả bảo, chỉ có con mới làm bố thấy yên tâm là gì.
Nói xong, nó liếc Áo vàng, ra điều: Mẹ để yên cho con an ủi bố, đừng “can thiệp” đấy. Thế là lòng mình mềm lại, rưng rưng: Ừ, thôi con cứ ở đây với bố. Mẹ ra đóng cửa, đuổi hết lũ vi trùng ra ngoài nhé.
Nó “được thể”, tối nào cũng thẽ thọt để được ngủ lại với bố mặc cho phòng bệnh tối tăm ẩm mốc và cơ man là muỗi. Nhiều hôm đi đóng phim Tìm lại chính mình khuya lắc mới về, nó vẫn ào ra với bố...
Một hôm cô giáo gọi điện cho Áo vàng. Cô hỏi: Chị ơi, thầy giáo ốm à? (vì cô là học trò cũ của mình). Áo vàng ngạc nhiên: Sao cô biết ạ? Cô bảo, tại cô mở hộp bút của Nam, thấy có mẩu giấy ghi: Bố ơi, con cầu mong bố nhanh khỏi ốm. Con thương bố lắm. Bố có biết không?... Áo vàng kể chuyện ấy cho mình. Mình lặng lẽ quay đi, giấu những giọt nước mắt lăn chầm chậm.
... Vậy đó, bình thường, nhiều khi mình cũng bực mình với Áo vàng và Đầu đinh.
Nhưng những khi trong nhà có ai ốm đau, mới thấu hiểu mọi người thương nhau dài rộng và sâu xa lắm...
Nên nghĩ về Áo vàng và Đầu đinh, mình cứ thấy lòng trong trẻo, như thể bài thơ viết ở sân trường mùa phượng cháy:
... Vẫn níu kéo tình cỏ may vụng dại
Đứng chờ nhau còn giả bộ đến bây giờ
Pha mực tím cho hoa bìm trẻ mãi
Muốn ngỏ lời... nhút nhát mới làm thơ.
... Thì chả vừa làm thơ về vợ ốm còn gì.
Nhanh khỏe lên nhé.
Áo vàng ơi.
Đầu đinh sắp về rồi!