Chim đang sun
“Cô dâu 8 tuổi” nhà mình rất thích xem phim Hàn. Dạo này thì đang mê mẩn với Hậu duệ mặt trời, tối nào cũng chăm chú, say sưa. Hễ hôm nào mạng wifi trục trặc không xem được thì cằn nhằn, đau khổ, mặt dài thượt như cái bơm xe. Thật chả hiểu sao. Mình thì “ác mộng” với kiểu phim này không kém gì phim Cô dâu 8 tuổi nên thường lủi ra một góc đọc sách, viết lách. Vậy mà thi thoảng nghe thấy một vài câu thoại vẫn cứ phải nín cười. Phim thế này thích là phải rồi. Cứ chốc chốc lại “Xin chào đại đội trưởng” rồi “xin chào trưởng phòng”, “chào chủ tịch”... người nào cũng có chức vụ hết. Rồi trai xinh gái đẹp mỏ đỏ má hồng líu ra líu ríu. Rồi tình hợp tình tan lâm li thống thiết. Yêu nhau đến cả năm vẫn cứ thấy “Tôi đứng cạnh nói chuyện thế này em có vui không?”, “Em cảm thấy không phiền chứ”. Rõ mệt. Diễn vừa vừa thôi. Cưa cẩm một vài tháng mà không cầm được tay hẳn đã lặn không sủi tăm chứ phiền toái nỗi gì.
Nhưng phải thừa nhận đạo diễn phim Hàn quá giỏi, luôn đánh trúng phóc tâm lí người xem. Mỗi lần xem xong một tập lại cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn, dù có chết đến tận răng vẫn cứ gọi là lung linh lãng mạn. Dù có nghèo đến trơ khố vẫn luôn sĩ bởi có chức có quyền... Cái chức cái quyền nó kì lạ lắm, nó an ủi, nó AQ người ta ghê gớm lắm. Nó khiến người ta ảo tưởng thái quá về mình, nhiều lúc chẳng còn biết mình là ai, mình từ đâu ra nữa... Chỉ cần nhìn vào học sinh tiểu học đã thấy vui phải biết. Đứa nào được giao “chức vụ” gì cũng sướng cu ti củ tỉ. Chức vụ càng to càng oai. “Chủ tịch hội đồng tự quản” thì oai phong lẫm liệt luôn.
Hồi Nam học tiểu học, mình và mẹ Nam ra sức “thuyết phục” các cô: Đừng giao cho cháu chức gì cả nhé, cứ làm đến “bàn trưởng” là oai rồi.
Mình còn nói với con: Nếu chức vụ ấy do con cố gắng “tranh cử thành công” rồi được các bạn tín nhiệm bầu chọn thì con hãy nhận lấy bằng tất cả sự tự hào. Và con đừng để phụ lòng các bạn. Nhưng nếu chức vụ là do “cơ cấu”, do cô thấy con “yêu yêu”, thấy con nhanh nhẹn mà giao cho con thì con hãy nói với cô là con xin được từ chối nhé. Ai cũng có danh, ai cũng mong có danh vọng chức tước rồi thì ai sẽ làm người bình thường. Trong khi đó, cuộc sống như chúng ta đã biết được cấu thành trên cái nền “bình thường”. Chỉ cần đứa trẻ biết phấn đấu hết sức mình trên cái nền bình thường ấy là đã tuyệt vời rồi.
... Sau rất nhiều đau khổ, được mất, sau rất nhiều biến cố, sau rất nhiều cố gắng, đến tuổi này mình ngộ ra rằng: Mỗi cá nhân chỉ cần sống cuộc đời cần mẫn, lương thiện, tử tế thì rồi xã hội sẽ vì thế mà tốt đẹp lên.
Ở tuổi thanh niên, mỗi lúc hoàng hôn buông xuống lại ngẩn ngơ tiếc: Ngày hôm nay mình đã để thời gian trôi qua vô nghĩa, chưa làm được điều gì mới mẻ, có ích...
Nhưng giờ già rồi, mỗi ngày trôi qua chỉ mong mọi việc “bình thường”.
Nên mình mới có thơ bút tre già tặng vợ như sau:
Em ơi!
Rồi anh và em sẽ già
Khi ấy chúng mình trồng rau
Sáng dậy sớm nghe tiếng chim se sẻ
Chiều vàng buông đợi nghe tiếng chuông chùa.
Anh sẽ không mua hoa
(Lương hưu còm mua hoa chi tốn kém)
Mà nấu cho em
Nồi nước lá gội đầu.
Anh sẽ không đưa em đi chơi
(Chân đau mỏi đi làm sao được)
Nhưng thay vì ngao du, anh sẽ đọc sách em nghe
Những đêm trăng thanh, lóng lánh ánh sao trời...
Anh sẽ không ôm em
(Già yếu thế, thở còn không nổi nữa)
Nhưng thay vì ôm, anh sẽ cầm tay em
Chàm chạm vào những nếp nhăn em một cách dịu dàng.
Em ơi!
Tuổi già bên nhau
Mình cùng đón những bình yên phía trước
Và thanh thản an lòng chờ đến chuyến đi xa...
“Cô dâu 8 tuổi” nhà mình thích “bài thơ” này lắm. Qua lâu rồi thời của những bài thơ tình lâm li bi đát hoặc “lên gân lên cốt” kiểu Tagor: “Em ơi/ Nếu đời anh chỉ là một viên ngọc/ Tròn trịa dịu dàng và bé bỏng/ Anh sẽ đập nó ra làm trăm mảnh/ Xâu thành chuỗi/ Và quàng vào cổ em...”. Giờ thì, tặng thơ là “thiền” luôn. Vậy thôi.
Mình thích nhất câu: Sống ở đời bao nhiêu năm không quan trọng mà quan trọng là sống được bao nhiêu “đời”.
Vậy nên khi về già, nói như lời một nhà văn: Rũ bỏ lợi danh, là mình được sống một “đời” khác. Khi ấy sẽ thôi kì vọng vào những gì ân sủng. Khi ấy quên mình là ai, từng là ai, càng bé lại, càng thấp lại, càng thu nhỏ cái tôi... càng sống được nhiều đời sống hơn. Và khi ấy mình sẽ được là mình: “Trong sương khói chốn quê nhà/ Lấy câu lục bát uống trà sớm mai”.
... Hiện tại thì “cô dâu 8 tuổi” vẫn cứ vui với những “đại đội trưởng”, những “thủ trưởng”, “chủ tịch” trong các phim Hàn mùi mẫn.
Còn mình thì cứ tủm tỉm cười...
... Nhưng nói cho mà biết “Chim đang sun” mà cũng làm được soái ca thì chồng đây có sá gì.
Kể cả là già mõm già mòm... nhá nhá!