1. Năm nay tháng Chạp thiếu nên 29 đã là ngày cuối cùng của năm Ất Mùi, mình bươn bải, tất bật lau dọn nhà cửa chuẩn bị cúng Tất niên. Trời vẫn lạnh mà mồ hôi tứa ra ròng ròng. Năm nào cũng thế, tết là dịp để sửa soạn, bày biện, trang trí, sắm sanh. Từ mâm ngũ quả, vàng mã, cau trầu, bánh mứt đến chú gà cúng trung thiên, lọ hoa, chậu cảnh, rồi phong bao lì xì... tất tật đều phải chỉn chu, gọn ghẽ, trang nghiêm, thành kính. Nên mệt đấy mà cũng vui náo nức. Nên mùa xuân cứ nhẹ nhàng thơ thới đến tự trong lòng. Nên đâu đó cứ như văng vẳng muôn khúc ca xuân trong trẻo: “... Mọc giữa dòng sông xanh/ Một bông hoa tím biếc/ Ôi con chim chiền chiện/ Hót chi mà vang trời/ Từng hạt long lanh rơi/ Tôi giơ tay hứng về...”. Những câu hát như gọi mời mùa xuân ùa về trong tâm khảm để dòng sông hết mình xanh, để bông hoa hết mình tím và tiếng chim thì như kết tủa, như đọng lại thành từng giọt âm thanh tưởng như có thể nắm giữ trong lòng tay. Một ẩn dụ chuyển đổi cảm giác tinh tế mà chỉ yêu mùa xuân hết mình nhà thơ mới có thể cảm nhận sâu sắc đến vậy. Nhưng lạ là những xuân sau này, rất ít khi được nghe lại ca khúc ấy... Tạng mình không hợp với những ca từ ồn ào huyên náo nên cứ lẩn mẩn với những gì tĩnh lặng, xuyến xao, bảng lảng mơ hồ mà đầy chất xuân của những “Mùa xuân nho nhỏ” chứa chan hoài niệm như thế...
Hơn hai giờ chiều, thấy “Cô dâu 8 tuổi” dừng tay dọn dẹp, mắt mũi đỏ hoe, mặt buồn xíu xịu, mếu máo kể: Không thấy con trai online, suốt cả mười mấy tiếng rồi bố à. Mọi hôm bao giờ trước khi đi ngủ cũng nhắn tin chào mẹ rồi nói yêu mẹ, thương mẹ, nhớ mẹ thế mà hôm nay không thấy. Anh ơi, hay tại con nhớ tết nên tủi thân, không muốn chuyện trò... Mình ngồi thụp xuống, lòng bần thần, nghe thốn một cái nghẹn nơi tim, nước mắt chực ứa ra nhưng vội gạt đi: Không sao đâu, chắc con mệt đấy, để anh liên lạc xem. Và thế là kiên trì mấy chục cuộc gọi. Nghe tiếng chuông đổ mà không thấy trả lời. Vợ vẫn nước mắt nước mũi tèm lem. Mùa xuân chừng ơ hờ dừng ngoài ngõ khi trời đã xế chiều. Rồi may mắn, rồi vỡ òa hạnh phúc khi từ đầu dây bên kia êm êm giọng con ngái ngủ: Bố ơi, con đây, con không sao đâu. Bố mẹ an tâm nhé... Mình như trút được gánh nặng nhưng mà vẫn thương đến xót lòng. Giá mà con ở đây, bên cạnh bố, lăng xăng, ríu rít như những xuân nào. Chao ôi là giá mà với giá như... Nhưng mà con khỏe là yên tâm lắm rồi...
7 giờ tối, con nhắn tin cho bố mẹ, lại ríu ran: Con đi thi học sinh giỏi về muộn vì phải thi ở trường khác. Kì thi đông lắm, có tới mấy trăm bạn tham gia nên đội của con phải đợi đến muộn. Bố mẹ ơi, bố mẹ đừng lo nhé. Con vui lắm, con ổn lắm, con được chọn vào đội tuyển dự thi toàn bang. Con cũng có bánh chưng có giò. Nhắn tin cho bố mẹ xong là con có mùa xuân trong lòng rồi... Đọc tin nhắn của con, thấy lòng vui miên man...
2. Cả đêm trừ tịch mướt mải chạy lên chạy xuống giữa tầng 1 và tầng 4 để lo bày biện mâm cỗ cúng trung thiên. Giờ khắc giao thừa bao giờ cũng mang đến cho mình niềm xúc động kì lạ. Mình cảm nhận rất rõ linh khí của đất trời hòa quyện vào cây cỏ hoa lá. Chắp tay thành kính trước vũ trụ tâm linh cầu nguyện cho gia đình một năm mới an yên và mong cho con trai chân cứng đá mềm. Hương xuân đêm dào dạt sinh sôi...
Đã mấy tết rồi, bố mẹ già yếu không đi lại được, ngày mùng một chỉ có gia đình nhỏ của mình và nhà chú út về quê nội cúng lạy gia tiên và chúc tết họ mạc. Cây lộc vừng trước sân nhà sau nhiều năm giờ đã thành cổ thụ, tán lá xum xuê, mát rượi. Mình chạm khẽ vào từng thớ gỗ thô mộc trên thân cây mà tưởng như tiếng thầm thĩ của ngày xưa man mác ùa về. Góc sân này, căn bếp nhỏ chật chội này, bể nước mưa này, mảnh vườn này và vuông ao nhỏ trước nhà đã chứng kiến bao buồn vui gian khó của một thời. Ngước nhìn hàng cau sau nhà sai trĩu quả tự nhiên thấy lòng chùng xuống. Mới đó mà đã hơn ba mươi năm kể từ cái ngày mình bứng giống cau từ Hà Tây đèo bằng xe đạp gần trăm cây số về ươm trồng ở vườn nhà. Đời cau gắn với đời người bao thăng trầm khốn khó... Nhà vắng người, chắc cây cũng buồn. Chúng đứng đó trầm mặc cùng thời gian buông như hơi thở nhẹ. Phải chi bé lại như ngày nảo ngày nào, mình sẽ thoăn thoắt trèo lên bẻ từng chùm cau trong niềm vui nao nức. Nhưng giờ thì “lực bất tòng tâm”, “nước thời gian” đã dần “gội tóc trắng phau phau” nên chỉ nghe từng chòm lá xôn xao, xôn xao trong miền thinh lặng đến vô thường...
Đến chúc tết nhà ông chú bà bác, qua những thửa ruộng nước mấp mé xâm xấp mà cứ ngỡ như có thằng bé con là mình lội ruộng, nước ngang mặt, dọc ngang, bướt bải... Người quê bây giờ ăn tết cũng khác xưa lắm, cũng nhạt nhòa lắm. Không còn cảnh xúng xính áo mới í ới sang nhà nhau chúc tết, lũ lượt đánh đáo chơi bi trong râm ran pháo tép... thay vào đó là tiếng karaoke, tiếng loa thùng đập inh tai nhức óc. Tết ồn ào. Ông chú họ của mình, tuổi chưa thật cao nhưng bị bệnh, tết đến nằm trùm chăn nơi góc nhà xập xệ ẩm mốc. Hỏi người nhà sao chưa cho đi khám thì trả lời còn đợi... thẻ bảo hiểm. Xót lòng, mình nhẹ đặt một chút tiền bên gối rồi lặng lẽ nắm bàn tay chú khô khẳng tong teo... Cả một đời tần tảo, lam lũ, cóp nhặt vậy mà giờ bệnh tật yếu đau lại chỉ biết nằm chờ những viên thuốc bảo hiểm ít ỏi! Phải chăng những số phận nông dân bèo bọt như chú chắc phải kiếp sau mới biết đến những mùa xuân vui đúng nghĩa đời người...
3. Sáng mùng hai chúc tết xóm giềng rồi “đối ẩm đàm tâm” với “Cô dâu 8 tuổi” nhà mình. Không gian vắng lặng hiếm hoi, mấy ngày tết thoát cảnh bán mua cãi cọ ngay sát hiên nhà, thoát cảnh léo xéo nhộn nhạo nơi tầng tầng lớp lớp các quán ăn, nhà nghỉ ì xèo... Nên cảm nhận xuân thật hiền hòa. Bên cốc trà, trong ánh nến lung linh, mình nghe rõ tiếng mùa xuân nao nức, tiếng nụ hoa bật chồi thong thả khẽ khàng: “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ/ Người khôn người đến chốn lao xao”. Mới hay, ở đời “khôn” hay “dại” chỉ là khái niệm tương đối, cốt ở lòng mình. Mình yêu cái không gian yên tĩnh, thương quý trân trọng những gì bình lặng, thanh an. Và thế là lòng mơ hồ mong đến những mùa xuân chỉ có mình với trà, hoa và bên những người yêu mến. Bởi suy cho cùng, mình rồi cũng thành quá khứ của chính mình. Vậy nên chọn đúng điểm dừng để tận hưởng cuộc sống tĩnh lặng như mình mong muốn, đó mới chính là hạnh phúc...
4. Ngày mùng ba xao xác buông qua cửa những xác pháo giấy sót lại đêm giao thừa. Mình cùng cả nhà ngoại về quê nhạc phụ. Làng quê ngoại đẹp và thanh bình trong những ngày đầu năm mới. Mái đình rêu phong, góc chợ quê yên ả cổ kính. Tuy nhiên cũng giống nhiều vùng quê khác, sự yên ả nơi đây cũng mong manh lắm bởi chỉ nay mai thôi làng vào hội, chỗ này sẽ lại là nơi tụ bạ của bán mua đổi chác, của mắt xanh mỏ đỏ, rồi la hét, rồi ầm ĩ tiếng nẹt ống bô xe máy... Nên nhủ lòng phải tận hưởng giây phút tĩnh lặng hiếm hoi này của góc làng quê mà mình yêu mến. Mình và nhạc phụ rất tâm đắc và tự hào về đôi câu đối viết trên cổng làng. Chỉ hơi tiếc chữ “phong” trong bức hoành phi “Mỹ tục khả phong” Vua ban cho làng lại viết bằng chữ “phong” với nghĩa gốc là “gió” (thường được dùng như phong hàn, phong ba, phong vận, phong tục…). “Phong” trong “khả phong” phải dùng chữ “phong” mà bên trái là hai chữ “thổ” chồng lên nhau, bên phải là chữ “thốn” có nghĩa là phong tặng mới đúng! Vì cụm từ “Mỹ tục khả phong” có nghĩa là đạo sắc của Vua phong tặng cho vùng đất có phong tục tốt đẹp... Qua sự biến thiên của thời gian, cổng làng vẫn đứng đó chứng kiến những đổi thay. Bao lớp người lớn lên, kẻ tha hương, người thành đạt đều đi qua cổng làng này, nhưng có mấy ai hiểu được, có mấy ai chịu đứng lại ngẫm nghĩ về đôi câu đối và dòng chữ mà Vua đã ưu ái ban tặng cho làng quê một thời...
5. Ngày mùng bốn tết “tiễn chân các cụ” và đón cả nhà em gái lên chơi. Như cây thêm nhánh mới, nhà mình năm nay được đón thêm thành viên mới thật kháu khỉnh và dễ thương - là con của đứa cháu gái “tồ ơi là tồ” (mà mình đã từng có bài viết về nó). Mọi người như trẻ lại cùng với nụ cười thơ bé thiên thần. Gia tộc là thế, cứ xum xuê, tươi tốt, thế hệ này nối tiếp thế hệ khác, làm nên xanh mát dòng đời.
6. Ngày mùng năm tết, mình đóng vai “Diệp Vấn” đi mua quà Valentine sớm cho “Cô dâu 8 tuổi”: “Hạt charm tình yêu chọn kĩ/ Cho cô dâu đợi ở nhà” như lời con trai nhắn gửi. Phụ nữ lạ thế, rất sung sướng, rất hoan hỷ khi được “mang vác” thêm những vòng, những hạt vào người... Rồi tranh thủ lúc về dạo qua phố sách. Phố sách ở Hà Nội tuy không nhộn nhịp bằng ở Sài Gòn nhưng cũng là điểm dừng chân thú vị cho những người yêu sách, mê sách như mình. Cảm thấy mùa xuân Hà Nội đơn giản hơn, thanh tao hơn và cũng vì thế mà quyến rũ hơn.
7. Ngày mùng sáu, vợ chồng bàn nhau “đánh liều” cho bố mẹ dạo chơi quanh hồ Hoàn Kiếm. Chả là từ ngày bệnh tật phải nằm, ngồi một chỗ, bố mình cứ ước có ngày được ngồi xích lô vãn cảnh ngắm hồ và thăm đền Ngọc Sơn. Cả nhà người dìu, người đỡ, ơn giời hai cụ cũng có chuyến tham quan mãn nhãn và an yên để cầu cho một năm mới tốt lành...
... Thế là đã qua những ngày tết. Năm mới giờ đã thành năm cũ. Tết là lúc cho ta cảm nhận rõ sự kì vĩ của thời gian, những khoảnh khắc thiêng liêng của tình thương yêu gia đình, họ mạc, bạn bè... để rồi lại “tan” trong bụi đường ngập ngụa, trong tiếng còi xe ồn ã và quần quật với mưu sinh...
Và tết cũng là lúc ta “bọc” mình trong tổ ấm gia đình. Nơi đó các vết thương mềm đi như nước mát. Nơi đó mình cảm nhận rõ từng nốt nhạc thời gian gõ lên phím cuộc đời. Nơi ấy mình được trở về là mình tử tế, thẳng thớm, nhẹ bâng...
Nơi ấy, mình mới hiểu mình mãi chỉ là đứa trẻ năm nao năm nảo, đêm giao thừa ngồi chờ nghe chương trình tiếng thơ chào xuân mới từ chiếc loa phát thanh trên cây đa đầu làng, thèm được yêu thương chăm chút...
Và nơi ấy, những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ cha, những đường gân trên tay vợ, những ríu ran, líu lo của con trai chính là MÙA XUÂN CỦA CUỘC ĐỜI MÌNH...
Và thế là lại hy vọng cho một năm mới tràn đầy niềm vui và an lành...