1. Hồi còn nhỏ, mình chỉ ước mong cả bốn mùa đều là mùa hè.
Mùa hè với trẻ quê có biết bao điều hấp dẫn. Xếp sách vở vào một góc, suốt ba tháng hè mình cùng lũ bạn ngụp lặn ngoài đồng mò cua, tát cá, buông lờ, đánh dậm... hoặc lên đồi kiếm củi, cắt cỏ, hái chè, trồng khoai, dỡ sắn... Vất vả là thế mà lúc nào cũng vui nao nức. Lúc nào cũng cảm thấy được gắn bó bạn bè với bến nước, gốc đa, với dòng sông có bờ đê lồng lộng gió, với khoảng ao trước nhà luôn dập dờn đám chuồn chuồn ớt đỏ...
Mùa hè, cái đói cũng không dữ dội như những ngày đông. Bởi nhiều khi trời nắng quá, cá không chịu được nóng thường dạt vào góc đầm, mé ruộng, chỉ cần một lúc thôi là có thể bắt được đầy giỏ. Cả lũ hò nhau đốt lửa nướng cá rồi chia nhau ăn thỏa thích. Rồi vụ gặt đến thì cơ man nào là cào cào, châu chấu, muồm muỗm, niềng niễng, chuột đồng... Rồi sau mỗi trận mưa rào cá rô lạch nước từng đàn như mời như gọi quyến rũ vô chừng...
Mùa hè, sim chín tím cả khoảnh đồi sau nhà, cứ mỗi lần lên núi về là mồm miệng tím lịm những sim...
2. Mùa hè những đêm trăng được trải chiếu ra sân quây quần bên bố. Bố kể chuyện ngày xửa ngày xưa. Theo lời kể bổng trầm của bố mình như được phiêu du về với thế giới của những Tiên Dung Chử Đổng Tử, Phạm Công Cúc Hoa, Phan Trần, Truyền kỳ mạn lục... Mình có cảm tưởng những lúc ấy bố không còn là lão nông tri điền nữa mà đã hóa thân thành một bậc thức giả đại tài. Mấy chị em tranh nhau rúc vào lòng bố. Bố vuốt ve từng đứa rồi chỉ lên trời. Kia là sông Ngân Hà, bên cạnh là ông Thần Nông coi sóc mùa màng đồng áng và xa hơn là chòm sao Bắc Đẩu... Các con nhìn thấy không, cạnh sông Ngân là chòm sao kết lại như hình cái gàu. Ông Thần Nông đang tát nước từ sông Ngân lên chống hạn đấy. Còn chòm bên cạnh có hình con vịt. Mùa này hạn hán vịt mò ra bãi giữa sông kiếm tép... Bố thủ thỉ kể về sự tích Sao Hôm, Sao Mai, về chuyện tình Ngưu Lang Chức Nữ... Ôi chao, mình có đọc bao nhiêu sách cũng không thể có ấn tượng mãnh liệt bằng được nghe những câu chuyện giản dị mà truyền cảm của bố. Nhiều đêm khuya lắc bố đọc Kiều cho các con nghe rồi rù rì kể về những đêm bố một mình chèo đò chở chè xanh xuống chợ huyện bán, bị ma trêu, bị phòng thuế rượt đuổi... Đắm chìm trong thế giới văn học từ những câu chuyện của bố tâm hồn mình như thấm đẫm thương yêu. Đêm từng đêm dưới trời sao huyền ảo bố đã tỏa lan niềm khát khao học vấn đến với các con một cách tự nhiên nhẹ nhàng mà không trường lớp nào sánh được.
Mùa hè, được nằm cạnh mẹ và đòi mẹ quạt. Chỉ khi thật khuya mẹ mới ngơi việc đồng áng, bếp núc, lợn gà. Hai tay hai cái quạt mẹ thong thả quạt cho từng đứa. Đứa này lấn đứa kia để được áp sát mẹ hơn. Mình thích hít hà mùi mồ hôi, mùi đồng bãi trên áo trên tóc mẹ. Cái thứ mùi quyến rũ ấy chỉ có thể gọi là mùi mẹ. Nương theo làn gió, mình thích nhất được chạm vào bắp tay của mẹ. Chao ôi mát lạnh, mềm thơm và quá đỗi ngọt ngào. Tranh thủ lúc mẹ mải quạt có khi mình còn lân la luồn tay sờ ti mẹ. Mẹ vỗ nhẹ vào tay mình, mắng yêu: Bỏ ra, ông tướng! Còn bé lắm đấy... Tay ngượng ngùng rụt lại mà lòng thì vui âm ỉ. Đầu hai thứ tóc rồi mà mỗi lần nhớ lại vẫn thấy dâng lên niềm hạnh phúc lâng lâng...
3. Một trong những điều mình thích nhất ở mùa hè bởi đó còn là khoảng thời gian cho mình, một đứa trẻ quê đa cảm được sống trong thế giới của ký ức, của những hoài niệm đẹp về thầy cô, trường lớp, bạn bè. Như một cuốn phim quay chậm, hình ảnh các thầy cô dào dạt ùa về...
Cả nước khi ấy, ai cũng nghèo đến độ không thể nghèo hơn. Vậy mà sao tình thầy cô, nghĩa bạn bè lại gần gũi thân thương đến thế...
Mình nhớ năm học vỡ lòng. Lớp học sơ tán trong ngôi chùa cổ u tịch thâm nghiêm. Cô giáo dạy mình tên Thuận, người xóm trên. Cô là nông dân kiêm nghề dạy chữ. Cô hiền và đặc biệt quý mình. Vì theo cô, trong khi các bạn còn đang tập viết “i tờ, tờ i tí sắc tí” thì mình đã đọc được báo Nhân Dân, đã thuộc thơ Từ Ấy của Tố Hữu thì thật là “siêu nhân” lắm. Nên cô chọn mình lên huyện thi viết chữ đẹp. Mình nghe nói trên phố huyện có nhà cao tầng lại có cả đường tàu hỏa chạy qua thì sướng cu tỉ cù tì. Trước hôm đi thi cả đêm mình không ngủ vì hồi hộp. Có hai hào bán cá hôm trước mẹ cho lận chặt vào cạp quần, chốc chốc lại giở ra ngắm nghía. Chị gái bảo kem trên phố ngon lắm nên chỉ nghĩ đến lúc sẽ được ăn kem nước miếng đã ứa ra. Gà gáy canh ba mình lon ton đến nhà cô giáo. Hai cô trò mắt nhắm mắt mở lội bộ lên huyện. Vừa đi, cô vừa lẩn mẩn hỏi chuyện. Cô hỏi: Sáng nay em ăn gì chưa? Mình thật thà đáp: Em ăn khoai cô ạ. Cô lại hỏi: Thế sáng nào cũng ăn khoai à? Mình lại thật thà: Không ạ, chỉ thi thoảng thôi cô, còn lại thì không ăn gì... Cô quay sang nắm chặt tay mình. Cứ thế hai cô trò lùi lũi đi trong thinh lặng. Chỉ thế thôi mà mỗi lần nhớ lại vẫn thấy rưng rưng. Đến đoạn đường lội, cô ngồi xuống, chỉ lên lưng bảo lên cô cõng. Thế là mình ngồi vắt vẻo trên lưng cô. Đoạn đường dài dễ đến mấy cây số, mồ hôi cô ướt đầm lưng áo, bết vào mớ tóc mai. Mình thương cô quá, chỉ muốn nhoài xuống nhưng hai tay cô cứ xiết chặt. Gục đầu xuống vai cô, mình thiếp đi trong mênh mang hạnh phúc. Hơn bốn chục năm rồi mà giờ viết lại vẫn muốn khóc quá...
Mình nhớ cô giáo Tâm chủ nhiệm năm lớp 4. Cả năm học mình chẳng mấy khi học ở trường vì bận các đợt học ôn và thi học sinh giỏi huyện. Hết thi cụm xã đến thi toàn huyện vòng một rồi vòng hai. Năm lần bảy lượt cô hùi hụi trên chiếc xe đạp cà tàng chở mình đi rồi lại đón về. Vất vả là thế mà miệng cô lúc nào cũng tươi như hoa. Kết thúc năm học, bố dẫn mình đến nhà cô để cảm ơn. Để tỏ chút lòng thành với người đã thương yêu con mình như một đứa con trai, bố chọn quả bưởi đẹp nhất trên cây bưởi góc vườn hái tặng cô. Ôi chao, cái cây bưởi còi, quả nó chỉ nhỉnh hơn nắm tay một chút, nhưng “cơi trầu không đẹp bằng đẹp tay bưng” bố bảo thế. Và mình, tay ôm trái bưởi tay nắm áo cha nhảy chân sáo đến thăm cô. Cô cầm quả bưởi, xoa đầu mình và cười, nụ cười trong veo như nắng hè buổi sớm. Mãi mãi mình không quên nụ cười đôn hậu ấy. Với mình đó là một trong những nụ cười đẹp nhất...
Mình nhớ cô giáo Hiền dạy mình hồi đầu năm lớp 5. Mình chỉ học cô một thời gian rồi xuống Nam Định học trường chuyên. Thời gian không dài nhưng ấn tượng về cô lại vô cùng sâu sắc. Sáng đó cô đi chợ thì gặp mình đang bán cá. Mình xấu hổ ôm rổ cá vào lòng lí nhí chào cô rồi cúi xuống di chân trên nền đất chợ ẩm ướt. Cô nhìn mình bằng ánh nhìn xót xa thương cảm. Đầu giờ học hôm ấy, cô gọi mình lên bảng. Mình sợ run cầm cập vì suốt đêm qua mải mê lặn ngụp ngoài đồng be bờ tát cá nên bài vở chưa kịp làm. Cô nói giơ tay cho cô xem. Mình ngượng ngùng chìa bàn tay lấm lem bùn đất. Cô nắm lấy tay mình giơ lên trước lớp nói giọng nghẹn ngào: “Các em nhìn đôi bàn tay bạn Thảo và có thấy gì không? Một bàn tay với các ngón chằng chịt vết cua cắp, vết ngạch cá trê đâm, vết gai chà xước... Sáng nay cô vừa gặp bạn ấy bán cá ở chợ. Hẳn đêm qua bạn đã thức trắng đêm be bờ tát cá ngoài đồng. Vậy mà... các em biết không, trường mình mới nhận được tin vui đặc biệt từ bạn Thảo. Kỳ thi học sinh giỏi toàn tỉnh vừa rồi bạn đạt giải ba môn văn. Một ngày gần đây bạn ấy sẽ được chọn xuống Nam Định theo học trường chuyên của tỉnh. Một cậu bé nhà nghèo khổ sở lam lũ đến không thể khổ hơn mà học hành giỏi giang đến thế. Nếu không phải là nghị lực và niềm đam mê học hỏi, bạn Thảo có thể làm rạng rỡ trường ta, huyện ta đến thế được không? Bài học mà Thảo mang lại không chỉ có giá trị với các em mà có ích với cả chính cô nữa...”. Nói rồi, cô dừng lại. Có giọt nước mắt thương cảm lặng lẽ lăn dài. Cả lớp im phắc và mình thì khóc òa lên vì hạnh phúc. Cô cúi xuống ôm chặt mình vào lòng... Mãi mãi mình không quên được giọng nói truyền cảm và vòng tay cô khi ấy. Hành trang dấu yêu từ một cô giáo làng bình dị đã theo mình suốt những năm dài thương khó. Để mỗi khi gặp khó khăn, khốn đốn, nhớ lại những lời cô nói, vẫn luôn thấy tim mình tràn ngập yêu thương. Yêu thương cuộc đời, yêu thương con người...
Mình nhớ thầy Xiêm hiệu trưởng ngôi trường mình học hồi lớp 5. Ngày mình nhận được giấy khen đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi văn toàn tỉnh thầy mừng lắm. Thầy cẩn thận vót nan tre làm khung (hồi đó không có khung kính như bây giờ) để lồng tờ giấy khen. Buổi chiều tập trung học sinh toàn trường, thầy đọc một bài diễn văn thật dài ngợi khen những cố gắng của mình rồi trịnh trọng phát giấy khen. Cái cách thầy nâng niu những cố gắng của học trò mới dễ thương làm sao. Lời thầy chia sẻ tràn đầy niềm tự hào, trong trẻo dịu dàng. Dáng vẻ của thầy, cách thức của thầy khiến cho những gì thầy nói trở nên nghiêm cẩn lạ kì. Cả trường thinh lặng trong không khí trang trọng mà cũng không kém phần thân thiết gụi gần. Khi ấy, lòng mình vui lâng lâng, không phải vì những gì được khen mà chính vì những yêu thương chân thành nhận được. Mình ngước nhìn lên đám phượng nở lập lòe trên cao, nhìn mãi, nhìn mãi chỉ để cố ngăn dòng nước mắt cứ muốn trào ra. Tối đó thầy cặm cụi đạp xe chở mình xuống nhà thầy ở trường ngủ cùng thầy. Cả đêm hai thầy trò rù rì tâm sự. Sáng tinh sương thầy đã dậy gói cho mình một gói to cơm nắm muối vừng để mình mang theo ăn đường... Thời gian đã lùi xa lăng lắc. Vậy mà cứ mỗi hè về, nhìn phượng cháy là lại nôn nao nhớ đến lời thầy, nhớ mùi thơm cơm nắm muối vừng và những giọt nước mắt ngọt ấm năm nảo năm nào...
4. Cứ thế, mỗi mùa hè là dịp để những thước phim ký ức lung linh về thầy cô, bè bạn thuở hoa niên sống dậy trong mình. Càng có tuổi ký ức càng dày thêm, càng nêm chặt những ân tình muôn thương ngàn nhớ...
Thầy cô đơn sơ và trong trẻo dường ấy, không nhớ không thương sao được. Dẫu cuộc sống nghèo khó và muôn phần vất vả nhưng hễ thầy cô xuất hiện ở đâu đi thì khỏi cần giới thiệu nghề nghiệp ai cũng có thể nhận ra. Phần nhiều vì sự mực thước, nghiêm cẩn thấm đẫm trong từng cử chỉ, đường nét người thầy. Đáng yêu, đáng trân trọng nhường nào...
Có lẽ vì “quá khứ thiêng liêng, quá khứ đáng tôn thờ” như thế nên khi học hết phổ thông mình không ngần ngại chọn nghề thầy. Dù thời đó quan niệm “chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm” đã trở nên phổ biến. Và chính hình ảnh trong sáng đến thánh thiện của các thầy cô nơi mái trường làng một thuở cũng góp phần không nhỏ níu mình lại với nghề dù có không ít lần vì miếng cơm manh áo mình đã muốn rẽ ngang...
Bởi vậy, mình luôn nhủ lòng phải biết hóa thân vào bài giảng, mỗi lần lên lớp cứ như thể mình là người đang “lên đồng” ấy. Mình thường nói với học trò: Giờ học của tôi, nếu em nào ngủ gật được, tôi sẽ phong làm “thánh ngủ”. Phần vì mình biết mình nói to, rất to, nói như dốc hết ruột gan ra mà nói.
Lớp đông cỡ mấy cũng chẳng cần micro. Phần nữa vì mình say thật lòng với mỗi bài giảng. Cứ cảm thấy có lỗi nếu không “dốc hết trái tim” với từng lời giảng. Cứ cảm thấy day dứt nếu nhìn xuống lớp có em gà gật ngủ hay nói chuyện riêng hoặc nghe điện thoại. Cứ cảm thấy mình thật không phải với học trò nếu bài giảng đơn thuần chỉ là một mớ những thông tin. Vậy nên giờ học thầy phải thăng hoa, khi nghiêm túc chỉn chu, lúc tếu táo bông phèng. Vậy nên học trò phải được cười được khóc cùng thầy. Lớp học phải thật vui trong sự thấu cảm sẻ chia... Khi yêu không nói lời từ chối, mình tin học trò không nỡ thờ ơ trước tình mình nồng nàn chân thật. Bởi chỉ những gì xuất phát từ trái tim mới đến được với trái tim...
5. Cuộc thế xoay vần, tình thầy nghĩa bạn lạt phai theo năm tháng. Chẳng còn bao nhiêu ánh nhìn học trò thơ ngây trong trẻo. Nên mỗi lần vắt kiệt mình sau mỗi giờ lên lớp lòng lại buồn hoang hoải, thấy đời đôi khi rất... “một mình”. Mới thấy xót xa cùng anh giáo Tự (trong tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Ma Văn Kháng) luôn mặc cảm đời người thầy giống như: ... “một bữa tiệc dang dở, một đám cưới không thành, một cuốn sách hay để lầm chỗ...” khi cuộc đời đã bốc mùi “... như vại dưa muối hỏng”.
Dẫu biết, thầy cô cũng “người trần mắt thịt” cũng lặn ngụp giữa dòng xoáy gạo tiền bán mua đổi chác, nhưng không thể lộng giả thành chân, không thể dễ dãi với mình mà hẹp hòi đố kị với người. Và điều quan trọng đã là thầy cô nếu không thể chuẩn chỉ thì cũng đừng sai quấy, đừng khua chân múa tay về những gì mình không hiểu, không thể hiểu hay hiểu lỗ mỗ trước mặt học trò, đừng nghe đến đạo thì phá lên cười...
Viết đến đây, mình lại bồi hồi nhớ đến lời cô giáo Hiền và cái rổ cá năm nào, nhớ đến thầy Xiêm với tấm giấy khen và mo cơm nắm muối vừng. “Bao giờ cho đến ngày xưa”, để được tìm về với những thế hệ thầy cô nghèo khó trăm bề nhưng đáng trân đáng kính. Và “bao giờ cho đến ngày xưa”, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui trong rưng rưng thương yêu trong trẻo...
6. .. Nên mình vẫn cứ nôn nao tìm về những tháng năm xưa cũ. Mãi còn đó nhiều, thật nhiều thầy cô mà cuộc đời như “mặt nước gương trong soi chiếu muôn ngàn tia nắng, lấp lánh tin yêu”. Trong sâu xa mình vẫn tin, mỗi người khi ở vị trí học trò cũng vẫn luôn minh định được thầy cô nào là những người mình chỉ cần chào hỏi xã giao chiếu lệ, thầy cô nào là người mình thực tâm muốn kính cẩn cúi đầu chào.
Đất nước thời nhiễu nhương, trẻ con vẫn tiếp tục được sinh ra và lớn lên. Và dù có phải đu dây qua sông hay chui túi nilon vượt lũ, chúng vẫn đến trường miệt mài tìm chữ. Mỗi đứa trẻ ấy sẽ mang theo hình ảnh, có thể là rất hiếm hoi, của những người THẦY, người CÔ được viết hoa đúng nghĩa trong lòng chúng.
Như mình đã từng mang...
Như mình đã từng nao nức mỗi mùa hè, với nắng và với gió.
Với ngập tràn yêu thương thao thiết gọi về...