Anh thân yêu của em!
Trước hết, em muốn kể cho anh nghe một việc mà thực ra chính em cũng không hình dung ra phản ứng của anh thế nào. Ấy là, sáng nay, trong lúc giặt quần áo cho anh, em đã “giặt” luôn cả cái điện thoại.
Khi sực nhớ ra và mở lồng máy giặt, em thấy nó đang cuộn vòng tròn xoay tít tìn tịt trong làn nước bọt tung trắng xóa. Ôi! Nhìn nó chới với không khác gì một chiếc lá. Em đã nhón tay bốc nó lên, hà hơi thổi ngạt nhưng nó vẫn nằm ỉm ìm im với bộ mặt đen lì tì sì.
Em nhìn lại nó, một cục sắt vô tri bất động. Bất giác em nhớ tới lời kể của một anh bạn vong niên tầm tuổi như anh. Anh ấy kể rằng mấy hôm trước trời lạnh quá. Lạnh đến nỗi mọi thứ cứ co rúm hết cả vào. Lạnh đến nỗi cánh đàn ông toàn đo nhiệt độ bằng... cen-ti-met. Hễ mà nghe thấy họ lào thào với nhau: “Hôm nay lạnh dễ đến 2 cm” có nghĩa là lạnh kinh khủng lắm. Và trong thời tiết ấy, lúc đi vệ sinh, anh ấy đã rút... cái điện thoại. Rút rồi cầm trong tay hồi lâu mà chẳng thấy nó động tĩnh gì. Đúng lúc ấy bỗng thấy tưng tức, giật mình nhìn xuống, mới tá hỏa: Thì ra mình cầm nhầm phải... cái “củ hành” ở “khu vui chơi”. Ố la la, nghĩ đến câu chuyện ấy và nhìn cái con điện thoại nằm thỉu thìu thiu kia, em khẽ mỉm cười. Là vì dẫu sao, em đã tránh cho anh khỏi màn rút nhầm, khi không có điện thoại trong túi phải không anh. Tất nhiên, em biết đang bận rộn chuẩn bị cho chuyến công tác, giờ không có điện thoại để liên lạc, chắc cũng “bí” lắm. Nhưng anh thử ngừng kết nối xem mọi chuyện có gì thay đổi không. Em nghe người ta tổng kết, càng ngày con người càng lệ thuộc vào các tín hiệu “kết nối”, mà hoảng hốt cả hền.
Anh ơi, cũng trong lúc giặt giũ, em đã vô tình cho cái áo trắng của anh, cái áo mà anh dự định sẽ mang đi công tác ấy, giặt cùng với cái váy xanh mới mua của em. Lúc em lấy ra, cái áo trắng đã có sự thay đổi một cách ngoạn mục anh ạ. Giá mà bọn em nhuộm da cũng thần kỳ như thế thì chắc hẳn sẽ không còn cô gái nào phải đau khổ vì làn da ngăm đen anh nhỉ.
Anh ơi, anh có nhớ cái cặp tài liệu anh đưa em cất hộ không. Đấy, chính nó, hôm qua em lại lỡ tay để cạnh cái bếp lò. Mà bếp lò thì anh biết là có xỉ than. Và xỉ than thì là chỗ con mèo hay tìm đến để đái. Khổ, lòng vòng thế chỉ để nói là cái con mèo “coi trời bằng vung” ấy nó đã tương một bãi vào cái cặp tài liệu của anh. Em biết anh sẽ dùng cái cặp này để đi công tác, để gặp những người quan trọng. Sẽ có bao nhiêu mối quan hệ được mở ra. Thế mà giờ nó khăn khẳn mùi nước đái mèo. Chà chà, nghĩ mà tức con mèo quá đi anh ạ.
Anh ơi, em nhớ lần đầu chúng mình gặp nhau, anh đi đôi dép nhựa Tiền Phong màu cháo lòng. Các ngón chân vàng khè của anh vẫn còn nhiễm màu phèn của đất đai vùng đồng chiêm trũng. Anh đứng co ro trong giá lạnh đợi em. Cả thân hình run rẩy mà gương mặt thì ngời sáng. Lúc ấy, em thương anh lắm. Em những muốn ủ ấm đôi bàn chân anh vào lòng nhưng lại e dè quá. Ngồi sau xe anh, mấy lần em liếc xuống đôi bàn chân anh đang guồng những nhịp quay hối hả mà muốn rơi nước mắt... Giờ thì anh đã có cả một tủ giày, toàn là giày xịn. Thời gian trôi nhanh như ma đuổi, thời gian cũng làm cho đôi bàn chân của anh biến đổi. Giờ nó mũm mĩm trắng, béo mịn màng. Các móng chân được cắt gọn gàng, cẩn thận, yêu yêu là... Em nói xa xôi thế cũng chỉ để thông báo là cái đôi giày anh vừa mua từ “bển” về, anh định để dùng trong chuyến công tác lần này, em lại lỡ tay đánh đổ cái lọ sơn móng tay của em vào. Thế là giờ nó nằm đó, không khác gì một mảnh cầu vồng ở góc nhà, lạ lạ là...
Anh ơi, cái nhà ăn sinh viên mà chúng mình hay ra ăn chịu đó, giờ người ta sắp dẹp rồi anh ạ. Gớm, sao mà hồi đó “chai mặt” ghê, đi tán em mà anh cũng ăn chịu, ngại ngại là. Nhưng không có những lần ăn chịu đó, khéo mà anh không học xong đại học ấy chứ. Em phục anh ở ý chí lắm. Nhưng em cũng phục anh ở tài “ngoại giao”, mấy cô hàng cơm cạnh trường, cho anh ăn chịu rồi mà mỗi lần nhìn thấy anh cứ tươi roi rói. Hôm nào gần đến cuối tháng, ăn chịu nhiều cũng ngại, anh toàn vào chỗ em để xin gói mì ăn liền. Nhìn khuôn mặt anh rạng rỡ trước bát mì nghi ngút khói, thấy cuộc sống chả khác nào thiên đường. Vậy nên, trong chuyến công tác lần này, anh thử cảm giác quay trở lại “thiên đường” ấy đi anh nhé. Vì trước khi anh đi, em lại lỡ lấy cái ví của anh ra khỏi túi mà quên không để vào. Mọi thứ vẫn y nguyên anh à, đợi anh đi công tác về, em sẽ đưa lại cho anh.
Và tất nhiên, dòng tin nhắn mùi mẫn: ... “Cưng ui! Em chờ anh trong chuyến “công tác” này! Vào với em nhanh cưng nhé!...” mà em tình cờ đọc được trong điện thoại của anh trước khi nó trở thành cái cục sắt trong máy giặt... cũng vẫn còn nguyên. Nóng hôi hổi và hót hòn họt...
Vậy thôi nhé! Bye anh!