Ngay phía trên công tắc đèn cạnh cửa ra vào phòng làm việc, tôi treo những bức hình – chúng được gắn vào tường nhờ một cái đinh ghim màu đỏ. Khi tờ tạp chí hay tờ nhật báo nào đó có tấm hình gây ấn tượng đặc biệt với tôi, khiến tâm hồn tôi bị kích động, tôi sẽ cắt nó ra và gắn lên ngay phía trên công tắc đèn, để mỗi khi đi ra, đi vào tôi đều có thể nhìn thấy và suy ngẫm về chúng. Trong suốt tháng 3 năm 1990, phía trên công tắc đèn là ba bức hình được gắn chồng lên nhau.
Đầu tiên là một bức hình màu khổ nhỏ chụp một người đàn ông trung niên đang thực hiện một vài thao tác của nghề mộc. Trong trang phục quần jean xanh, áo sơ mi bằng vải fla-nen, đầu đội chiếc mũ bóng chày màu đỏ loang lổ vết ố do mồ hôi, chân đi đôi ủng bằng da, và ngay phía thắt lưng là chiếc tạp dề đựng đồ nghề tiện dụng, Ông đang làm việc ở độ cao cách mặt đất khoảng 2 mét, một tay giữ thanh xà ngang, một tay đóng nó vào cột nhà. Ông dựng khung cho căn nhà. Qua vẻ mặt, và qua cách ông ấy cầm búa, có thể nhận thấy rõ ràng rằng ông không chỉ biết rõ công việc mình đang làm, mà còn rất hăng say trong từng động tác. Bạn biết công việc hàng ngày của một thợ mộc rồi đấy, nối những mảnh gỗ vào với nhau bằng đinh và búa, một công việc đòi hỏi sức khỏe, nghị lực, sự khéo léo và cả trí tuệ. Những người đàn ông này khi được hỏi về công việc của mình thường trả lời rằng: "Tôi làm trong ngành xây dựng". Tôi rất thích ngắm bức hình này, bầu trời trong xanh, những thanh gỗ mới, một công việc có từ rất lâu đời, một cái gì đó rất chân thực và đầy lạc quan.
Bức thứ hai là một bức hình đen trắng được cắt ra từ một tờ nhật báo hồi đầu tháng. Đây là bức hình chụp một người đàn ông đứng tuổi mặc chiếc áo kaki ngắn tay bết mồ hôi. Ông ta đang nở một nụ cười rạng rỡ. Những người khác trong bức hình cũng đang mỉm cười. Trong khung cảnh vừa kết thúc bầu cử, một cuộc bầu cử công bằng được tổ chức trong tình trạng hỗn loạn tại một quốc gia Trung Mỹ. Không một ai bị giết hại trong suốt quá trình bầu cử, những người thất bại chấp nhận kết quả đó, dẫn đến một sự thay đổi trọng đại trong bộ máy chính phủ. Người đàn ông trong trang phục áo ngắn tay đã ở đó, chấp nhận mạo hiểm với uy tín, trí não và năng lực - kể cả mạng sống của mình - để làm nên những điều không tưởng này. Ông chỉ có một mình, nhân danh cá nhân và những mối quan tâm của mình và với một lương tâm phi vụ lợi.
Bức hình thứ ba chụp một người đàn ông trong trang phục áo sơ mi trắng thắt cà vạt. Ông không cười. Cảm xúc trên gương mặt của ông là sự pha trộn giữa sự bực mình, khó chịu với một quyết tâm cao độ. Ông đến Trung Đông lần này trong vai trò trung gian hòa giải giữa các phe đối đầu. Ông không đại diện cho chính phủ nước mình hay bất kỳ một chính phủ, tổ chức nào. Ông chỉ nhân danh hòa bình và sự công bằng. Vì sự tiến bộ của loài người.
Ba bức hình trên chụp cùng một người đàn ông. Ông đích thực làm trong ngành xây dựng, đã dành thời gian cả cuộc đời mình xây nhà cho người nghèo, xây dựng một môi trường để những cuộc bầu cử dân chủ, tự do có thể diễn ra, và xây dựng một nền hòa bình cho một trong những đấu trường cổ xưa nhất và khắc nghiệt nhất trong lịch sử xung đột của loài người.
Người đàn ông ấy chính là Jimmy Carter. Từng là một nông dân trồng đậu phộng ở Georgia. Có một công việc trong bộ máy chính phủ. Hiện tại là thợ mộc. Và là một thầy giáo. Ông có thể không nằm trong danh sách những vị tổng thống xuất sắc nhất, nhưng không thể phủ nhận rằng ông là một cựu tổng thống được kính trọng nhất trong thế kỷ này, và có thể là mãi mãi.
Mỗi tối sau khi hoàn tất công việc của mình, tôi đều dừng lại ở chỗ công tắc đèn để ngắm ba bức hình nói trên. Can đảm, mạnh mẽ là những gì mà tôi cảm nhận về ông. Ông hiểu rõ thế nào là thất bại, vì ông đã từng gặp thất bại nặng nề. Những thế lực nằm ngoài tầm kiểm soát đã khiến ông trở thành một lựa chọn sai lầm đối với một công việc không phù hợp tại một thời điểm không thích hợp. Tuy vậy, cách ông nhận lấy thất bại không phải ai cũng có thể làm được.
Hiện tại ông có lý do chính đáng để lùi về phía sau, dành toàn bộ quãng đời còn lại của mình để đọc lại những bài báo của mình, câu cá, đánh gôn. Những người khác ở cương vị như ông chắc sẽ không làm được nhiều như ông. Thất bại và trở thành kẻ thua cuộc là hai khái niệm cần phải phân định rạch ròi. Bên cạnh đó ông vẫn còn rất nhiều việc để làm. Ông nhận nhiệm vụ cho chính ông, chứ không phải cho bất kỳ một văn phòng nào hay tổ chức nào. Ông đã chứng tỏ rằng việc tốt mà con người có thể làm được không có giới hạn nếu họ không quan tâm đến việc được công nhận, khen thưởng.
Ông không phải là típ người giành được cả thế giới nhưng đánh mất bản thân mình.
Ông là một tấm gương sáng mãi trong tôi. Tôi rất biết ơn người đàn ông đó.
Ông xứng đáng được nhận Giải Nobel Hòa bình.