Mùa hè năm đó, tôi làm công việc chăn ngựa tại một trang trại ở Colorado, và sống trong một nhà trọ tập thể với một cao bồi tên Gene, người có khả năng đoán giờ chính xác đến từng phút. Chúng tôi gọi anh ta là Gene Cỗ Máy Thời Gian, do anh ấy có thể nói cho bạn biết bây giờ là mấy giờ, chính xác đến từng phút, bất kể ngày hay đêm, dù chẳng cần đeo đồng hồ. Đúng là Cỗ Máy Thời Gian. Anh ấy luôn biết rõ thời gian. Ngay bản thân anh ấy cũng không hiểu vì sao mình làm được điều này, còn chúng tôi thì chắc rằng trong não của anh có gắn một chiếc đồng hồ chịu trách nhiệm đánh thức mọi cơ quan khác trong cơ thể.
Gene có thể lập trình sẵn trong đầu vào tối hôm trước về thời điểm anh cần thức dậy vào sáng hôm sau, và dù ngủ say như chết, thì sáng hôm sau ngay đúng thời điểm định trước, mí mắt anh ấy bất ngờ động đậy như cánh cửa ga-ra nhỏ xíu của trí nhớ - bạn thậm chí có thể nghe tiếng động cơ của bộ não khởi động cho một ngày làm việc mới. Nhiều hôm đám chăn ngựa chúng tôi xuống phố uống bia, nhảy múa đến tận khuya và chỉ còn khoảng 3 tiếng đồng hồ để ngủ trước khi đến bữa ăn sáng, khi ấy chúng tôi chỉ còn biết trông đợi vào Gene. Cả đám chúng tôi vật ra giường, người đốc công vừa tắt đèn, vừa dặn: "Gene, đặt giờ nhé" và Gene sẽ hỏi lại: "Năm giờ hay năm giờ mười lăm?". "Năm giờ mười lăm nhé Gene". "Được rồi, chúc ngủ ngon". Và chúng tôi chưa một lần nào lỡ ăn sáng.
Thỉnh thoảng chúng tôi rủ Gene xuống phố trước ngày lãnh lương và dùng anh ta trong các trò cá cược lấy tiền mua bia. Chúng tôi bịt mắt Gene lại và đánh cá rằng anh ta có thể nói chính xác bao nhiêu phút đã trôi qua. Một kẻ ngốc trong quán lên tiếng "11 phút", và đúng 11 phút sau, không chệch một giây, Gene la lên: "Đến giờ uống bia rồi".
Chúng tôi đã có một lần tưởng gặp rắc rối thật sự khi một người lái xe tải có vẻ ngoài khắc khổ yêu cầu 50 phút. Đây quả là một khoảng thời gian dài khi chỉ đứng trong quán rượu, không làm gì khác ngoài việc đoán xem người đàn ông bịt mắt kia đang nghĩ gì. Liệu cậu ta có làm được không? Mẹ kiếp, cậu ta phải làm được! Không ai trong chúng tôi còn tiền cả. Mà nếu thua cuộc chúng tôi sẽ phải mua bia cho người lái xe tải cùng 10 người bạn của ông ta. Gene có một chiếc đồng hồ trong đầu, mà cậu ta cũng đâu phải là kẻ ngốc.
Và tối thứ sáu hôm ấy, Gene Cỗ Máy Thời Gian đã trở thành một hiện tượng. Chơi tới cùng để giành cho chúng tôi mỗi thằng ba cốc bia, sau đó cậu ta bỏ ra ngoài mua bánh mì kẹp thịt cùng khoai tây chiên và quay về trang trại. Cậu ấy không muốn quá lạm dụng khả năng đặc biệt của mình.
Gene đúng là có tài năng. Anh ấy giỏi trong việc tính toán thời gian. Anh ấy luôn biết khi nào cần phải dừng lại và về nhà. Quả là một tay chuyên nghiệp trong ngành kinh doanh giải trí! Và tất cả chúng tôi đều rất tự hào khi được cùng ăn cùng ngủ với Gene.
Khác với Gene, tôi là một người sống không theo quy tắc và có mối quan hệ mâu thuẫn với thời gian. "Chu kỳ dị biệt" là thuật ngữ kỹ thuật phản ánh đúng trường hợp của tôi. Giữ đúng thời gian là một công cụ hữu ích trong đời sống xã hội. Tôi biết điều đó. Nhưng tôi cũng chắc rằng ai cũng muốn cuộc sống của mình không quá lệ thuộc vào thời gian. Tôi cố gắng. Và liên tục cố gắng thực hiện điều này. Mỗi ngày, đều đưa ra quyết định xem mình có nên đeo đồng hồ hay không.
Chiếc đồng hồ hợp với tôi phải là một cái đồng hồ đẹp và sang trọng: mặt làm bằng vàng, dây đeo làm bằng da đen bóng. Trên các tạp chí, những người đàn ông đeo đồng hồ loại này đều toát lên vẻ tinh tế, sang trọng, lịch lãm, thuộc tầng lớp trí thức. "Người hùng" là cách con gái tôi gọi những người đàn ông này. Tôi không muốn xuất hiện như một người hùng. Hơn nữa, chiếc đồng hồ của tôi cũng không đủ đẳng cấp để tôi có thể trở thành người hùng.
Chiếc đồng hồ của tôi là loại đồng hồ lên dây cót kiểu cũ, có thể quan sát động cơ hoạt động từ mặt đồng hồ. Bạn có thể nhìn thấy các bánh răng chuyển động và nghe thấy tiếng tích tắc nhè nhẹ. Xung quanh các cạnh là các con số chỉ giờ. Tuy nhiên. Chiếc đồng hồ này không có kim chỉ giờ.
Chiếc đồng hồ không cho tôi biết bây giờ là mấy giờ.
Nó chỉ cho tôi biết một điều duy nhất, đó là chiếc đồng hồ sinh học của tôi vẫn đang hoạt động và tôi phải quan tâm hơn đến những điều tôi đang làm vì cứ hết một vòng quay là tôi lại đến gần hơn với ngưỡng cuối của cuộc đời.
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ vừa đúng với nhịp tim của tôi, 60 nhịp đập trong một phút. Đây là một chiếc đồng hồ "giúp ghi nhớ về cái chết", chiếc đồng hồ nắm vận mệnh của con người.
Khi ai đó hỏi tôi về giờ giấc, tôi sẽ nhìn vào đồng hồ và trả lời: "Tôi không thể nói chính xác được".
Đôi khi tôi sẽ trả lời rằng: "Đang là hiện tại".
***
Có lần tôi đã đeo một chiếc la bàn nhỏ trên cổ tay thay vì chiếc đồng hồ. Điều này đã cho tôi một cái nhìn mới mẻ hơn trong công việc hàng ngày cũng như không bị mất phương hướng khi di chuyển trên đường. Chiếc la bàn giúp tôi thay thế suy nghĩ về không gian với thời gian trong đời sống, nghĩ về cảnh mặt trời mọc thay vì cứ quẩn quanh với lịch làm việc, hình dung về vị trí của các chòm sao thay vì những chiếc đồng hồ và khuynh hướng của thời tiết thay vì những cuộc hẹn.
Và khi được hỏi, tôi sẽ trả lời rằng: "Ồ, tôi không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng nếu bạn bị lạc đường, tôi có thể giúp bạn". Bạn có thể gặp được người tốt theo cách này.
***
Trong hồ sơ của tôi có lưu một mẩu quảng cáo về một mẫu đồng hồ mà tôi cho rằng mình buộc phải có trong vòng một tuần. Đồng hồ bỏ túi đang rất thịnh hành hiện nay, nhưng trang phục của tôi không phải bộ nào cũng có túi, do đó tôi sẽ phải vừa mua quần mới, vừa mua đồng hồ mới, bên cạnh đó có rất nhiều thế hệ đồng hồ mới ra đời. Kỹ thuật số. Thạch anh. Công nghệ hiện đại. Tôi phải cân nhắc thêm.
Đây là mẩu quảng cáo của hãng đồng hồ Pulsar – "chiếc đồng hồ đầu tiên có thể chạy đến 400 năm". Hơn nữa, hãng còn tuyên bố chiếc đồng hồ này là biểu tượng quốc tế mới về địa vị xã hội: là món đồ yêu thích của các vị hoàng đế, những người nổi tiếng, các nhà ngoại giao, thượng nghị sĩ, thống đốc và các ngôi sao. Nó có 1.500 linh kiện bán dẫn, không có các bánh răng, không linh kiện nào có thể bị bào mòn theo thời gian, không cần tra dầu, không cần bảo trì. Chỉ một lực mạnh gấp 2.550 lần lực hấp dẫn mới có thể phá hủy nó được. Không thấm nước, được sản xuất bằng thép không rỉ nên đảm bảo sẽ không bị trầy xước, rỉ sét hay nấm mốc. Phần lõi thạch anh rung 32.768 lần trong một giây. Mặt đồng hồ có gắn một chiếc đèn nhỏ có thể phát sáng hơn 1.000 năm trong điều kiện sử dụng bình thường. Thời gian luôn được giữ chính xác đến 1/1.000 giây mỗi thế kỷ.
Tôi thực sự ấn tượng với chiếc đồng hồ này. Đây đúng là thứ mà tôi cần.
Tôi nhất định phải có nó. Trong vòng một tuần tôi phải có được nó.
Sau khi suy nghĩ kỹ lại, tôi nhận thấy chiếc đồng hồ này không phù hợp với mình. Nó đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn cao so với những gì mà tôi vẫn cảm thấy thoải mái khi gắn bó. Chiếc đồng hồ này quá tốt so với tôi.
Do vậy mà tôi quyết định vẫn giữ lại chiếc đồng hồ cũ của mình. Hai chúng tôi có một mối quan hệ tương thích.
Chiếc đồng hồ cũ này cũng có một sự không chắc chắn và không thể dự đoán - giống như tôi. Cả hai chúng tôi đều cần sự quan tâm, chăm sóc, yêu mến và lòng kiên nhẫn mới có thể hoạt động tốt được. Chiếc đồng hồ này dễ dàng bị ảnh hưởng bởi sức nóng và áp suất. Giống như tôi. Dễ dàng bị tác động bởi sự giận dữ và áp lực. Nó không hoạt động được ở dưới nước hay trong giá lạnh, và cũ dần theo thời gian với đôi chỗ bị rỉ sét, mài mòn. Thậm chí đôi lúc nó còn ngừng chạy. Tôi cũng như vậy.
Chiếc đồng hồ của tôi có thể không hoạt động được trong cả ngàn năm. Nhưng nó có thể đem đến cho tôi một ngày ngay tại một thời điểm, và cho biết khá chính xác những gì nó có thể nói. Bạn cũng có thể nói tương tự như vậy về tôi.
Tôi vẫn sử dụng chiếc đồng hồ này mỗi khi tôi mặc lại những chiếc quần tây lỗi mốt. Những chiếc quần xếp li, có dây đeo và lớp vải lót ở đầu gối. Hiện tại tôi được biết những mẫu quần này đã thịnh hành trở lại. Biết đâu một ngày nào đó đồng hồ bỏ túi cũng vậy.
Thay vì nghĩ đến hình ảnh một ông già lạc hậu, vẫn còn đeo cà vạt bản rộng và không có nổi một chiếc đồng hồ tử tế, một người như tôi có thể lên trang quảng cáo với dàn chân dài vây quanh, cùng siêu xe và những chai rượu vang đắt tiền, đeo chiếc đồng hồ quả quýt cổ trên bãi biển Lake Como vào buổi chiều mùa hè rực nắng. Ngoảnh lại, mỉm cười. Thoải mái như thể thời gian đã ngừng trôi.
***
Một câu hỏi cùng rất nhiều phương án trả lời chợt nảy ra trong đầu tôi: một người bất tử và một người sẽ chết vào ngày mai, ai trong số họ sẽ đeo đồng hồ?
***
Mỗi khi nghĩ đến thời gian, tôi đều tự hỏi không biết giờ Gene Cỗ Máy Thời Gian thế nào rồi. Khi tôi viết những trang sách này, đã 30 năm trôi qua từ khi chúng tôi còn sống bên nhau. Có thể theo gợi ý của quản đốc trang trại, anh ấy đã trở thành quản đốc thời gian ở một nhà máy nào đó. Tôi hình dung cảnh anh ấy ngồi ngay cửa ra vào dưới ánh nắng sớm, bất cứ ai bước qua cửa, anh ấy đều gọi tên và bắt tay thân mật. Cũng có thể không phải như vậy. Gene không giỏi trong việc nhớ tên người khác.
Bạn thấy đấy, luật bù trừ quả chính xác trong trường hợp của Gene. Khả năng vượt trội về thời gian đã bù trừ cho những khiếm khuyết khác của bộ não. Anh ấy hay bị thất lạc đồ đạc, không có khả năng định hướng, không thể nhớ tên các con ngựa từ ngày này sang ngày khác. Là một người đãng trí. Hoặc cũng có thể tâm trí của anh đang được đặt ở một nơi khác.
Tại sao chúng ta luôn bị ám ảnh bởi thời gian? Tại sao chiếc đồng hồ lại gắn chặt với cổ tay và tâm trí của chúng ta? Liệu có khi nào chúng ta có đủ thời gian? Sẽ ra sao khi chúng ta có đủ thời gian? Khi nào thì thời gian thực sự đến? Có ai biết được thời gian đi đâu không? Khoảng cách của thời gian là bao xa? Đâu là thời điểm thích hợp? Liệu chúng ta có biết được thời của mình đã tới? Tôi nghĩ đây không phải là những câu hỏi chú trọng đến lập luận. Ít nhất một phần của câu trả lời có thể tìm thấy trong một câu chuyện mà tôi nghe được tại một quán cà phê ở Nebraska.
(Gene à, câu chuyện này là dành cho anh).
Trên đường rong ruổi dọc đất nước, một người đàn ông đã chứng kiến cảnh một nông dân đang giữ cho chú heo của mình leo lên cành cây. Người đàn ông dừng bước và quay lại để nhìn cho rõ hơn. Người nông dân đỡ chú heo lên ăn táo trên cây, và khi chú heo ăn xong một quả, ông ta lại đỡ nó sang ăn một quả khác. Điều đáng nói chính là chú heo này không hề nhỏ, người nông dân phải rất vất vả, mồ hôi đầm đìa mới giữ được nó, nhưng ông ta vẫn kiên nhẫn cho chú heo của mình ăn theo một cách lạ thường như vậy, hết quả táo này đến quả táo khác.
Người lữ khách đến gần và hỏi: "Thật là một cách cho ăn kỳ lạ. Chắc hẳn là ông mất nhiều thời gian lắm?".
"Tất nhiên rồi, nhưng với một con heo thì thời gian có ý nghĩa gì cơ chứ?".