Hôm nay nhà chúng tôi bị cúp điện. Chúng tôi biết là nó sẽ xảy ra. Nước cũng bị cúp. Chúng tôi cũng đã biết trước điều đó. Hôm qua, một người phụ nữ đội chiếc nón bảo hộ lao động đã treo mảnh giấy nhỏ màu hồng trên tay nắm cửa của chúng tôi. Thông báo ghi rằng công ty điện lực sẽ tiến hành bảo trì, sửa chữa đường dây điện và chỉ đề cập thoáng qua là chúng tôi sẽ bị mất điện nhiều vào lúc nửa đêm. Ngày cúp điện cũng trùng với ngày thợ sửa ống nước đến sửa nhà tắm và chúng tôi không được sử dụng nước trong vòng 24 giờ cho đến khi keo khô hẳn. Thế nên chúng tôi đã ở nhà. Một ngày mùa thu đẹp trời. Bầu trời trong xanh. Không có thảm họa, không có sự hoảng loạn, không có những điều thú vị. Cũng không có cả nước lẫn điện. Thời của nến và xô hứng nước. Một cuộc sống đơn sơ. Một dịp để sống lại quãng thời gian lạc hậu trước kia. Thật khó tin khi vẫn còn rất nhiều nơi trên thế giới phải sống trong cảnh lạc hậu như vậy. Và đây cũng chính là cuộc sống của hầu hết mọi người dân trên thế giới cho đến chiến tranh thế giới lần thứ hai. Sự thật là mãi đến tận năm 1700, nguồn năng lượng duy nhất mà con người có được là từ sức gió, sức nước, sức động vật và cơ bắp của chính loài người.
Cha của tôi, sinh năm 1900, đã lớn lên theo cách đó. Nguồn năng lượng duy nhất mà ông có thể kiểm soát được là từ chính ông và con ngựa mà ông vẫn cưỡi hàng ngày.
Và giờ đây, chỉ sau đúng một thế hệ, con trai ông ấy được trang bị từ đầu đến chân bởi điện năng. Trong bữa trưa, tôi bắt đầu liệt kê các loại động cơ mà tôi có, tất cả mọi thứ mà tôi có thể kiểm soát. Động cơ trong ba chiếc đồng hồ, chiếc máy cassette (với ba động cơ), máy giặt, máy sấy, máy hút bụi, máy sưởi di động, máy pha cà phê, máy đánh trứng, máy trộn bột, lò nướng, máy nướng bánh mì, lò vi sóng, tủ lạnh, máy ép trái cây, máy xay, máy may, hai chiếc máy sấy tóc, máy tắm nước Water Pik của vợ, động cơ diesel bên trong chiếc thuyền buồm, động cơ ngoài cho chiếc xuồng hơi, động cơ ô tô và một động cơ phụ trong xe hơi để nâng, hạ các thứ, một động cơ xe tải, một động cơ xe máy, một vài món đồ chơi lên dây cót cùng rất nhiều những thiết bị cầm tay có sử dụng điện như máy khoan, máy bắt vít, máy cưa. Và đó chỉ mới là ở nhà. Tôi cũng chỉ mới liệt kê các thứ còn sử dụng được, chưa kể đến những thứ đã hỏng hóc hay không còn sử dụng được nữa mà tôi vẫn giữ lại với dự định sẽ sửa chúng vào một ngày gần nhất. Tại văn phòng tôi có máy fax, máy photo, máy tính, máy in, điện thoại, máy sưởi và một chiếc máy gọt bút chì thỉnh thoảng mới được sử dụng đến. Tôi chắc chắn là vẫn còn nhiều thứ chưa được kể đến. Máy móc. Điện và ga. Tất cả những thứ tạo ra sức mạnh. Thuộc sở hữu của tôi.
Điều đáng buồn cười là tôi không có một chút khái niệm nào về nguyên lý hoạt động của các thứ máy móc kể trên, cũng như không biết cách sửa chữa chúng khi hỏng hóc. Không vấn đề gì. Nếu cái nào bị hỏng, tôi sẽ mua ngay một cái mới thay vào. Không phải vì chúng không sửa được mà chẳng qua là tôi không muốn thừa nhận rằng mình ngốc nghếch, lười biếng, đang cần được trợ giúp, hay quá bận. Tôi mua một cái mới để không ai ngoài tôi biết được những thứ mà tôi đang thiếu. Tôi có thể sống khi biết mình ngu ngốc, nhưng không thể sống nếu người khác biết điều đó. Đó là lý do vì sao chúng ta có rất nhiều các cửa hàng dụng cụ và đồ dùng trong nhà. Như vậy đàn ông sẽ không cảm thấy mình ngốc nghếch ngoài xã hội. Đây không phải là một nhận xét có tính phân biệt giới tính. Vợ tôi có thể sửa chữa đồ đạc. Chính sự tự ái của đàn ông đã vô tình tạo nên gánh nặng cho những người đàn bà.
Tôi có kế hoạch cho một hình thức kinh doanh mới - một cửa hiệu sửa chữa đồ đạc. Hoạt động theo mô hình xưng tội trong nhà thờ công giáo. Bạn đi vào một tòa nhà lớn tối tăm có vẻ ngoài như một nhà thờ và sau đó bước vào một căn phòng nhỏ với màn che để không ai có thể nhìn thấy bạn và bạn sẽ trình bày với một người bất kỳ ở phía sau tấm màn rằng chiếc máy nướng bánh mì của bạn không hoạt động, bạn không biết cách sửa nó và sau đó bạn đưa qua một cái khe hẹp trên tường cùng tờ séc 20 đô la. Người đứng sau bức màn tha thứ cho sự ngốc nghếch của bạn bằng cách trả lời "được rồi" - người nắm năng lực và phẩm giá của bạn còn nhiều việc quan trọng phải làm. Một tuần sau, chiếc máy nướng bánh mì được chuyển tới tay bạn qua đường bưu điện. Đây được gọi là bài rèn luyện về năng lực giải quyết vấn đề. Nếu bạn không quan tâm đến sự tương xứng, không vấn đề gì cả.
***
Có người từng nói với tôi về trò chơi tưởng tượng rằng mình được trở về lại bất kỳ một thời điểm nào trong lịch sử và hành trang mang theo chỉ là kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng. Không dụng cụ, thiết bị hay sách vở. Bạn được quyền chọn mốc thời gian, địa điểm và sự kiện, để rồi sự can thiệp của bạn sẽ làm thay đổi lịch sử hoặc sẽ khiến bạn trở nên giàu có. Uy tín của bạn dựa trên chính khả năng chứng minh năng lực của bạn. Thật đơn giản. Ồ không, không đơn giản chút nào đâu. Có thể bạn biết về lịch sử và có vẻ như nhìn trước được tương lai, nhưng không có nghĩa là ai cũng tin lời bạn, vì một lý do duy nhất. Tất cả bọn họ đều nghĩ họ biết rõ việc mình đang làm tại thời điểm đó.
Custer[16] không nhất thiết phải lắng nghe bạn, do đó hãy quay trở về thời của bạn trước khi bị bắn. Người La Mã có thể thích thú với những hiểu biết của bạn về súng. Nhưng liệu bạn có thể làm ra một cây súng? Liệu bạn có biết cách luyện thép, chế tạo thuốc súng? Ồ, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bước sang một giai đoạn lịch sử khác - bạn biết về các loại điện thoại, đúng không? Bạn biết tháo rời từng bộ phận của chiếc máy nướng bánh mì không có nghĩa bạn biết tất cả về điện hay tất cả mọi thứ sử dụng năng lượng điện, đặc biệt là nguyên lý hoạt động của điện thoại. Điều bạn thật sự biết về nguyên lý hoạt động cũng như làm thế nào để sản xuất ra chúng là gì? Món thạch Jell-O chẳng hạn. Bạn biết món thạch Jell-O được chế biến như thế nào, nhưng liệu bạn có biết nguồn gốc của thứ nguyên liệu sản xuất ra Jell-O? Bạn nghe nói nó được sản xuất từ một bộ phận nào đó trên chân con bò. Nhưng là bộ phận nào, rồi làm thế nào để có chúng mà cho vào tô và bỏ vào tủ lạnh, một món đồ mà bạn cũng không biết nó được làm ra bằng cách nào? Thế còn lửa? Bạn có biết cần phải tìm đá lửa ở đâu không? Bạn đã từng tạo ra lửa bằng đá lửa chưa? Bạn có muốn trở nên ngốc nghếch trước đám đông? Hãy để lịch sử diễn ra và làm ơn ngồi im một chỗ.
***
Anh bạn Willy của tôi là một người hâm mộ thật sự với những điều gây ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi. Không phải là những điều lớn lao, mà chỉ với những điều tầm thường, nhỏ nhặt. Chúng tôi cùng nhau chạy bộ vào các ngày thứ hai, tư, sáu trong tuần. Anh ấy cũng thường xuyên trao đổi với tôi về chuyện đánh gôn, chơi bóng chuyền, các vấn đề về y khoa, vai trò làm cha với trẻ nhỏ - tất cả những điều mà tôi hoặc là không biết, hoặc là đã trải qua từ lâu. Chúng tôi có thể trao đổi với nhau về nhiều vấn đề ở các lĩnh vực khác nhau và anh ấy là một trong số ít người tôi có thể nói về những vấn đề đại loại như tôi sở hữu bao nhiêu cái động cơ, vì anh ấy cũng thường xuyên đưa ra những vấn đề mà loài người quan tâm ở mức độ sâu sắc như thế. Sáng hôm nay tôi chia sẻ với anh ấy sự suy ngẫm của mình về động cơ và năng lượng. Anh ấy đáp lại bằng những quả bóng.
Anh ấy phát hiện ra một đống bóng ở thúng hành lý phía sau xe. Một quả bóng chày, một vài quả banh gôn, một quả bóng đá, một vài hòn bi, một quả bóng nhựa, một quả bóng ném, một hũ banh tennis, và một quả bóng bô-ling. Trong ga-ra của anh ấy có thể tìm thấy những quả bóng vồ. Trong nhà có thể tìm thấy bóng bàn, bóng lỗ, bóng rổ, cùng rất nhiều quả bóng không còn giữ được hình dáng nguyên thủy, những quả bóng thích hợp với tất cả các môn bóng ở năm kích cỡ khác nhau trong phòng bọn trẻ con. Và trong tuyển tập ca nhạc của anh ấy, có thể tìm thấy bản nhạc Great Balls of Fire do Jerry Lee Lewis trình bày.
Những vật dụng hình tròn. Tất cả đều là của anh ấy. Hàng triệu ông bố trẻ người Mỹ đều cần phải có một bộ sưu tập tương tự như vậy. Đây chính là sự dân chủ, theo cách Mỹ, thể hiện sự tiến bộ, sự giàu có của chủ nghĩa tư bản – một hình thái phát triển cao nhất trong lịch sử loài người. Tất cả những quả bóng mà bạn cần đều rất rẻ.
Chúng tôi chạy qua sáu dãy nhà trong im lặng suy ngẫm về sự phong phú của các loại bóng cũng như các loại năng lượng.
Sau đó tôi hỏi anh ấy câu hỏi về việc quay trở lại lịch sử.
Không vấn đề gì. Willy cũng sẽ quay trở lại. Trước khi những quả bóng và các trò chơi với bóng xuất hiện. Anh ấy sẽ dạy họ cách để chơi với những quả bóng. Anh ấy nghĩ việc làm của mình có thể làm thay đổi lịch sử.
"Nhưng, Willy, cậu không biết cách để tạo ra các vật thể hình tròn, cũng như sử dụng chất liệu nào, rồi bơm đâu để cậu thổi những quả bóng ấy lên".
"Không vấn đề gì. Những hòn đá. Bàng quang của lợn. Vú bò. Những quả dừa. Những quả cam. Những quả dưa hấu".
"Nhưng, Willy, không một thứ nào trong số những thứ ấy tròn một cách hoàn hảo cả".
"Không sao, trước tiên chúng ta cần điều chỉnh một chút về luật chơi, nhưng vẫn đảm bảo vai trò của nó. Các trò chơi với bóng xuất hiện sớm hơn, phong phú hơn và chất lượng hơn có thể làm thay đổi lịch sử. Nếu Moses[17] xuống núi với một túi gậy đánh gôn cùng một vài viên đá hình tròn thay vì 10 lời răn dạy, thì trẻ em ở Israel có lẽ sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Và tôi không thể hình dung ra cảnh Columbus rời khỏi thành phố ngay trong thời gian giải vô địch bóng chày Mỹ diễn ra. Và điều gì sẽ xảy ra nếu Columbus có thể xem đội Washington Redskins thi đấu vào mỗi chủ nhật. Đừng bận tâm đến gà tây và bánh nướng, hãy chơi bóng nào".
***
Tôi tặng Willy một con dao của Swiss Army như một món quà chia tay Willy trước khi anh ấy sang New Zealand làm nghiên cứu khoa học. Mười bốn chức năng kết hợp như kìm, kéo, cưa, kính lúp, dao đánh vảy cá, đồ mở hộp, dùi, đục, kim bấm, dao thái. Cùng một cặp nhíp có thể tháo rời, bút bi và tăm xỉa răng. Con dao được đựng trong một chiếc hộp da màu đen có thể đeo bên hông. Và chiếc hộp còn có một ngăn nhỏ để được 1 chiếc la bàn, 1 cái kim băng, 1 đoạn dây, 1 miếng băng keo cá nhân, 1 mẩu giấy, 2 que diêm không thấm nước, 25 xen, và 2 viên thuốc aspirin. Thật tuyệt vời. Willy hỏi tôi liệu anh ấy có cần xin giấy phép để đeo thứ này bên mình không. Gần như tất cả mọi người đều xem món quà này như một bộ đồ nghề di động để sửa chữa các món đồ khi trong tay không có những dụng cụ chuyên nghiệp. Còn Willy thì không.
Với anh ấy đây là dụng cụ dành cho trí tưởng tượng. Mỗi đặc điểm của con dao Swiss Army đều trở thành một phần quan trọng trong câu chuyện phiêu lưu của cậu bé Roger Dodger, một cậu bé 10 tuổi với chuyến phiêu lưu kỳ thú cùng con dao Swiss Army. Một ngày nọ, cậu bé rơi xuống ống thoát nước của máy giặt đến thẳng Vương quốc Kim cương. Willy đã kể câu chuyện về những lần vượt nguy hiểm và chiến thắng cái ác này trong suốt chuyến đi xuyên New Zealand và Úc. Trong mỗi chương, người anh hùng của chúng ta đều dùng một trong những đồ nghề của con dao Swiss Army để thoát khỏi nguy hiểm và sự đuổi bám của kẻ thù. Mỗi câu chuyện đều diễn ra ở một bối cảnh khác nhau, đó chính là từng địa điểm cha con họ đi qua. Câu chuyện này cứ kéo dài, kéo dài mãi bởi những chuyến phiêu lưu bí ẩn. Các con của anh ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được chuyến hành trình này. Cứ mỗi khi nhìn thấy con dao Thụy Sĩ, những câu chuyện lại ùa về.
***
Những món đồ hiệu Swiss Army này thật sự hấp dẫn tôi. Có lẽ chính vì khi cầm nó trên tay, chúng ta có thể hiểu được phần nào về quân đội dù chưa bao giờ ra chiến trường, cũng như chưa bao giờ cần sự hỗ trợ hay bận tâm cho công việc kinh doanh này của mình. Con dao GI này toát lên sự văn minh khi nó còn có cả một cái mở nút chai hình ruột gà dùng để mở rượu vang. Đồng hồ của Swiss Army đã xuất hiện trên thị trường, và sản phẩm tiếp theo có lẽ sẽ là áo lông thú.
Tôi nghe nói công ty Tiffany vừa tung ra thị trường phiên bản dao Swiss Army bằng bạc và bằng vàng 18 cara.
Anh bạn Willy và tôi trong một lần chạy bộ vào buổi sáng đã cùng nhau suy xét tại sao chúng ta lại phát cuồng với các sản phẩm được gắn mác Swiss Army. Chúng tôi phát hiện ra chiếc quần lót hiệu Swiss Army dành cho đàn ông. Chúng có màu đen, như thế chúng sẽ không bị nhuộm hồng trong quá trình giặt ở nhà, điều vẫn thỉnh thoảng xảy ra với những chiếc quần đùi màu trắng của chúng tôi. Bên cạnh đó, màu đen toát lên vẻ quyến rũ và nam tính, đặc biệt khi chúng tôi mặc chiếc quần thể thao phù hợp bên ngoài. Chiếc quần lót hiệu Swiss Army thường có viền đỏ và trắng ở phía trên và ở hai bên chân khiến chúng tôi có thể tự tin cởi quần dài và nhảy xuống hồ bơi do mọi người đều nghĩ chúng tôi đang mặc quần bơi. Đây chính là truyền thống đa tính năng của nhãn hàng này. Sự bền chắc cũng là một đặc điểm nổi bật của thương hiệu này. Thép không rỉ có vẻ hơi nặng cho một chiếc quần lót, do đó nó được may bằng chất liệu ni-lông để đảm bảo độ mịn, dẻo và dai kết hợp với len lạc đà để tạo sự ấm áp hay lụa để tạo vẻ quyến rũ. Lớp lót bên trong được làm bằng lớp màng pô-li-et-xte rất mỏng hiệu
Mylar, do đó bạn có thể dùng chiếc quần lót của mình như một cái bếp năng lượng mặt trời hoặc dùng để phát sáng cầu cứu trong trường hợp bạn bị mắc cạn.
Bên trong cạp quần là chỗ để giấu những thông tin khẩn cấp. Giống như thông tin về quân bài nào đánh bại quân bài nào trong bài poker. Bởi vì hầu hết mọi người đều không thể nhớ được liệu dãy bài cùng hoa có thể đánh bại bộ suốt năm con liên tiếp không và con bài nào đánh bại ba con bài cùng một loại. Trong trường hợp này bạn chỉ việc kiểm tra chiếc quần đùi là biết ngay và không phải rơi vào tình huống tưởng thắng hóa ra lại thua.
Hầu hết đàn ông đều có thể sử dụng cạp quần để lưu số an sinh xã hội, hay số bằng lái xe, số fax tại văn phòng. Và vẫn còn chỗ để lưu ngày cưới cũng như ngày sinh nhật của một vài người bạn.
Chiếc quần lót hiệu Swiss Army có vẻ ngoài đẹp mắt cùng độ bền ấn tượng đến nỗi bạn không phải lo lắng khi phải thường xuyên giặt nó theo yêu cầu của mẹ, hay trong trường hợp bạn không may gặp tai nạn, khi vào bệnh viện. Các bác sĩ sẽ cắt bỏ quần áo ra khỏi người bạn, và một ai đó reo lên: "Xem kìa, anh ta mặc quần lót hiệu Swiss Army!". Chắc chắn bạn sẽ nhận được sự chăm sóc tốt nhất.
***