Anh bạn Willy đã nhắc tôi về một anh hề xiếc đã đến nhà thờ chúng tôi trong buổi lễ đêm Giáng sinh. Tôi muốn đọc lại một câu chuyện cổ về một anh hề xiếc lang thang đã vô tình biến tu viện thành nơi ẩn náu của mình vào giữa mùa đông. Có lẽ bạn biết câu chuyện này. Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là một câu chuyện của Pháp với tên gọi Anh hề xiếc của các quý cô.
Câu chuyện kể rằng các nữ tu bận rộn chuẩn bị những món quà đặt trước bàn thờ của nhà nguyện tôn vinh Đức Mẹ Đồng Trinh Maria. Với niềm tin nếu làm cho Đức Mẹ hài lòng, bức tượng của bà sẽ rơi lệ bày tỏ lòng thương cảm với nhân loại. Nhưng khi tất cả các món quà đã được bày ra vào ngày Chúa Giáng sinh, bức tượng vẫn chẳng có phản ứng gì. Đến nửa đêm, một anh hề xiếc, người chẳng có món quà nào dành cho Chúa Giê-su, đã một mình bước vào nhà nguyện và biểu diễn một vài động tác tung hứng với khả năng giới hạn của mình trước mặt bức tượng. Bức tượng Đức
Mẹ Đồng Trinh đã rơi lệ và Chúa Giê-su bé nhỏ trong vòng tay của bà thì mỉm cười, đó là do anh ta đã cho đi tất cả những gì mà anh ta có, không giữ lại gì cho riêng mình cả. Đó là toàn bộ nội dung của câu chuyện.
Để làm cho câu chuyện này gần gũi hơn với cuộc sống, tôi muốn để một anh hề xiếc có thật trong đời biểu diễn trước mặt giáo đoàn trước, rồi tôi sẽ kể câu chuyện trên và sau đó sẽ là bài thuyết giáo về lễ Giáng sinh. Một tiết mục biểu diễn lôi cuốn tại một buổi lễ vào lúc nửa đêm.
Đến giờ tổ chức lễ, anh hề xiếc đã không xuất hiện. Cho đến khi bài thánh ca thứ hai kết thúc, tôi thấy anh ấy xuất hiện từ phía đám đông. Nhưng không có trang phục biểu diễn. Trước đó tôi đã dặn dò kỹ lưỡng rằng anh ta phải sử dụng trang phục biểu diễn bắt mắt, hài hước nhất của mình. Ngay cả dụng cụ biểu diễn anh ta cũng không có nốt. Thật đáng thất vọng. Quả là quá nhiều cho trò ma thuật vào lúc nửa đêm.
Khi giáo đoàn tiến đến tiết mục cuối cùng, bài thánh ca O Little Town of Bethlehem, anh hề xiếc và tôi đã có một cuộc hội đàm bí mật. Chiếc xe của anh ấy bị đánh cắp cùng toàn bộ tài sản và dụng cụ biểu diễn. Nhưng không cần phải lo lắng. Một người bạn đã chở anh ấy đến đây và sẽ đưa anh ấy về tận nhà. Trong thời gian chờ bạn, anh ấy đã nảy ra một ý tưởng. Tất cả những gì tôi cần làm là kể câu chuyện hư cấu kia, phần còn lại là của anh ấy.
Không còn thời gian để tranh cãi. Bài thánh ca đã kết thúc, và buổi lễ phải tiếp tục. Tôi đoán là khi đến phần trình diễn của mình, anh hề xiếc sẽ giải thích về tình huống của mình và dùng một món đồ nào đó tìm được trong bếp của nhà thờ để biểu diễn. Quá hợp lý. Tuy nhiên, Giáng sinh không phải là thời điểm của sự hợp lý. Bạn sẽ biết ngay sau đây.
Tôi đọc câu chuyện.
Anh hề xiếc bước ra ánh sáng từ phía giáo đoàn. Một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người mảnh khảnh nhưng rắn chắc. Giày thể thao đen, quần jean, áo sơ mi cổ lọ màu xanh. Nét trang nghiêm biểu lộ trên gương mặt đầy tàn nhang thay vì một khuôn mặt được hóa trang như dự kiến. Mái tóc nâu dài. Không có điểm đặc biệt nào để chú ý. Và cũng chẳng có bất kỳ một dụng cụ biểu diễn nào.
Anh ta mỉm cười. Và bắt đầu nhiệm vụ. Trên thực tế anh ta đã hoàn thành toàn bộ công việc của mình như thể anh ta có tất cả những món đồ biểu diễn như bóng, các quân bài, con dao, khăn choàng bên mình. Tất cả chúng tôi đều đã từng xem các tiết mục hề xiếc để hiểu được anh ấy đang trình diễn cái gì. Trong mỗi tiết mục, anh ấy đều có một bước tiến xa hơn so với những màn trình diễn thông thường của mình cũng như với những gì chúng tôi từng xem. Bảy quả bóng trong màn trình diễn tung hứng có lẽ là giới hạn mà một nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp có thể làm được. Anh chàng của chúng tôi đã thực hiện với tám quả bóng và tất cả chúng tôi đều nhận ra điều này và vỗ tay tán thưởng chiến thắng này. Ngoài ra, anh ấy còn có thể cùng một lúc tung mười hai cái khăn lụa cùng bảy con dao lên không trung hay bắt gọn một lúc tám ngọn đuốc mà không gặp vấn đề gì. Tất cả chúng tôi cùng cười lớn và hét lên để cổ vũ cho màn trình diễn ấn tượng đó. Chúng tôi tin vào các tiết mục biểu diễn dù không nhìn thấy một dụng cụ nào. Cả nhà thờ đều đồng loạt đứng dậy vỗ tay tán thưởng người nghệ sĩ trẻ ấy. Anh ấy giơ tay ra hiệu mọi người yên lặng và tất cả đã đồng loạt ngồi xuống. Màn trình diễn vẫn chưa kết thúc. Anh ấy sẽ tiếp tục với một tiết mục múa.
Anh ấy thực hiện một số động tác mà chúng tôi không thể nhận ra được anh ấy muốn nói đến. Là cái gì nhỉ? Đàn gà? Đàn chim? Một vài loài cây. Những chiếc nhẫn. Mỗi chiếc nhẫn được đeo vào một ngón tay. Năm ư? Năm chiếc nhẫn vàng. A! Hiểu rồi! Bài thánh ca The Twelve Days of Chrismas. Anh ấy sẽ diễn tả mọi thứ xuất hiện trong bài hát từ con gà gô đến cây lê cùng tất cả những thứ khác. Thật không thể tin được. Nhưng anh ấy đã làm được. Kia là con thiên nga. Ô kìa, một con ngỗng với quả trứng. Tôi đã nghĩ, anh ấy sẽ không thể diễn tả được cảnh người thiếu nữ cùng con bò bay lên khỏi mặt đất, nhưng anh ấy đã làm được. Tiếp sau đó là vị vua nhảy múa cùng một chiếc trống với tay trống là một mẩu bánh. Mỗi món quà đều được tung lên không trung – tung lên, tung lên liên tục vì có rất nhiều thứ. Mỗi một món quà được trưng ra, chúng tôi đều nhận ra ngay đó là thứ gì và gọi to món đồ ấy khi anh ấy bắt và ném chúng trở lại vào không trung. Thật tuyệt vời! Chưa có người nào từng biểu diễn những tiết mục như vậy trước đây. Anh hề xiếc cười lớn. Cả giáo đoàn vỗ tay thật lớn như một đám đông cổ vũ tại một trận đấu tranh chức vô địch khi đội nhà ghi điểm vào những giây cuối cùng của trận đấu để giành chiến thắng chung cuộc. Đột nhiên anh hề xiếc vỗ tay thật lớn và đứng yên lặng. Đưa một ngón tay lên môi, anh ra hiệu cho mọi người trật tự. Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường.
Chúng tôi đứng yên nhìn anh và anh nhìn về phía chúng tôi. Một khoảnh khắc yên lặng đong đầy ý nghĩa và tác động mạnh mẽ nhất đến tất cả mọi người mà tôi từng chứng kiến trong ngày lễ Giáng sinh. Bài thuyết giáo được thực hiện ngay sau màn trình diễn của anh hề xiếc. Đúng như dự định ban đầu. Nhưng tôi không phải là người thực hiện. Toàn bộ tâm trí của chúng tôi đều tập trung vào bài giáo huấn hùng hồn của chính sự yên lặng. Trong sự yên lặng ấy, chúng tôi đã hấp thụ được sức mạnh của tầm nhìn về những điều tưởng như không thể. Sự yên lặng để có thể suy ngẫm về khả năng nhận biết những sự vật mà đôi khi chỉ có trong trí tưởng tượng. Một số trong những điều tuyệt vời chúng ta chỉ có thể tin chứ chưa từng được nhìn thấy tận mắt. Tuần lộc biết bay hay các thiên thần. Như hòa bình trên trái đất, thiện chí, hy vọng và niềm vui sướng. Thực tế chính là biến những điều tưởng tượng thành hiện thực. Giáng sinh không phải là một ngày trên lịch mà chính là một trạng thái của tinh thần.
Một ai đó – tôi không biết là người nào – đã cất lời bài hát Silent Night. Theo truyền thống, những người ngồi hàng ghế đầu tiên sẽ thắp sáng cây nến của mình bằng ngọn lửa của cây nến lớn trên bàn thờ, và sau đó chuyền xuống hàng ghế phía sau. Cứ như thế cho đến khi cả nhà thờ tràn ngập ánh sáng. Và từng người một cầm trên tay ngọn nến nối đuôi nhau ra khỏi nhà thờ, vừa đi vừa hát cho đến khi về đến nhà.