Trừ khi bạn đang say ngủ, thì hai giờ sáng không phải là khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày. Đây là khoảng thời gian của thói quen đi đi lại lại trong nhà khi tâm trạng khủng hoảng, lo lắng, đau buồn, hay để dỗ dành những em bé ưa khóc quấy ban đêm. Điện thoại reo lúc hai giờ sáng thường đồng nghĩa với việc có rắc rối xảy ra, và đó còn là tiếng động gây ra do các cô cậu mới lớn mò về nhà sau buổi trốn nhà đi chơi, tiếng chó sủa bất thường, tiếng nước tràn ra sàn nhà, tiếng những con vật đang gặm nhấm đâu đó trong góc nhà. Người ta cũng thường nói với nhau những chuyện hệ trọng vào thời điểm này.
Tôi thì cho rằng hai giờ sáng là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để ăn uống. Khi đó tôi có thể ăn một số thứ còn giữ lại từ những bữa ăn ngon trước đó. Thế mới gọi là sành ăn. Chỉ một mình. Không một ai đứng bên cạnh càm ràm: "Anh không định ăn thứ đó thật chứ?".
Vào một buổi khuya đáng nhớ, tôi lấy ra chiếc bánh thịt chiên phủ đầy bột hạnh nhân, rưới đẫm thứ nước sốt cà chua hiệu Snap-e-Tom mà tôi cũng không nhớ rõ nó đã nằm trong căn bếp nhà mình từ khi nào dưới chiếc nắp chai đã rỉ sét. Kẹp thêm mấy cây cần tây đã mềm nhũn đến độ có thể dùng để làm dây buộc. Sau đó, tôi tọng hết vào miệng chiếc bánh tapioca và nhai nhồm nhoàm. Tu một hớp rượu vang đỏ, tôi tiếp tục với món bánh mì lúa mạch phủ đầy mứt quả vả. Thêm một muỗng bơ đậu phộng cùng một muỗng mứt đầy nữa, tôi thỏa mãn lau miệng. Hai ly sữa giúp cho mọi thứ chui tọt qua cổ họng tôi thật trơn tru mà không bị nghẹn. Cuối cùng, tôi hâm lại ly cà phê cũ bằng lò vi sóng rồi ra ngoài hiên nhà ngồi ngắm trăng và hút nốt điếu xì gà mà tôi đã không thể nào hút hết trước khi đi ngủ trong hai đêm trước. Thật tuyệt vời. Đây mới thực sự là một bữa ăn tuyệt vời!
Tôi có thêm một bữa ăn - lấy - chết hoành tráng nữa vào một lần thức khuya đọc quyển The White Trash Cookbook[6]. Trong đó có một món ăn sử dụng nguyên liệu chính là thịt hộp. Bạn lấy một hộp thịt còn thừa lại từ lần cắm trại trước, cắt bánh mì thành nhiều lát, nhưng không cắt rời. Sau đó, bạn nhét thịt hộp và một vài lát dứa hộp vào giữa các lát bánh (đây là lúc giá trị của nửa hộp dứa vứt lăn lóc trong tủ lạnh được phát huy). Tiếp đó, bạn trang trí mặt bánh bằng một ít bơ đậu phộng cùng vài quả anh đào dại. Mang những lớp bánh nhỏ xinh này nướng bốn phút trong lò vi sóng. Mở hộp bánh quy và tu liền một hơi nửa hộp sữa tươi lấy ra từ tủ lạnh – cứ để nguyên hộp mà uống, sau đó hãy từ từ thưởng thức món bánh thịt hộp.
Chắc chắn bạn không thể thưởng thức một bữa ăn như vậy ở một nhà hàng kiểu Pháp, còn với tôi, hiếm có lúc nào thấy ngon miệng hơn thế.
***
Từ công thức nấu ăn trong sách đến món ăn được bày trên bàn luôn có sự khác biệt.
Cũng như sự khác biệt giữa con đường nhìn trên bản đồ với thực tế.
Bản đồ không nói cho chúng ta biết về ảnh hưởng của thời tiết, công việc sửa đường, người bạn đồng hành khó chịu, hay những trò chơi được bọn trẻ bày ra trên xe. Còn với quyển sách nấu ăn, chúng ta không thể biết được sự thích thú khi một mình sáng tạo trong bếp vào lúc đêm muộn và thưởng thức món ăn do chính tay mình nấu không tuân theo bất kỳ một nguyên tắc nào.
Bản đồ hay quyển sách nấu ăn là những công cụ hữu ích trong việc mô tả thực tế.
Bảng hướng dẫn sử dụng có tính hữu ích riêng, nhưng chúng nên được tách bạch rõ ràng với thực tế cuộc sống.
***
Thứ mà tôi mong tìm thấy trong tủ lạnh vào lúc đêm khuya chính là món bánh thịt. Bây giờ chúng ta hãy nói một cách nghiêm túc. Món bánh thịt.
Khi tôi nói đến những từ này, mọi người thường mỉm cười. Tôi liền hỏi: "Tại sao anh lại mỉm cười?". Họ cười phá lên. Tôi hỏi tiếp: "Tại sao anh lại cười lớn?". Họ lại càng cười lớn hơn nữa. "Bánh thịt, ha ha ha, bánh thịt, ha ha ha". Đây chính là một trong những sức mạnh huyền bí của món bánh thịt.
Quán Mom’s Café tại ngã tư Salina, bang Utah, là một trong những quán ăn yêu thích hàng đầu của tôi. Tại đây họ giới thiệu rất nhiều món ăn gia truyền như món bánh nướng, món súp và nhiều món nữa! Đặc sản của quán chính là các món chế biến từ gan và hành, gà nướng, khoai tây chiên, khoai tây nghiền. Nhưng không có món bánh thịt. Tôi gọi điện đến quán để kiểm chứng lại điều này. Người phụ nữ trả lời điện thoại tỏ thái độ ngạc nhiên: "Ông không biết hay sao mà còn hỏi, bánh thịt là món chỉ có thể ăn ở nhà".
Đúng thật. Món bánh thịt hầu như đều tự làm ở nhà. Nó được các bà mẹ chế biến, hoàn toàn bằng tay. Nguyên liệu là tất cả những gì có sẵn trong nhà. Vài miếng bánh mì cũ có thể hỏng nếu không được sử dụng sớm, khoai tây sắp mọc mầm, củ cà rốt héo, hành củ, muối, tiêu, sốt thịt nướng, mỡ heo v.v và v.v. Tôi nói "vân vân" bởi vì danh sách những thứ có thể làm nguyên liệu là rất dài để in vào sách. Những mảnh vụn bánh mì, bánh bột ngô nướng, bánh gạo, bột yến mạch, hay bất cứ thứ gì khác – thậm chí là bụi bẩn cũng có thể làm được, tôi đoán vậy. Và vài quả trứng để kết dính chúng thành một khối. Sau khi nhào nặn bằng tay, bạn hãy cắt nó ra thành từng lát, rồi đặt vào bảo vật của gia đình - chiếc khay nướng. Cuối cùng là cho vào lò và nướng lên. Món này cần được dùng nóng với nước xốt, khoai tây nghiền và bánh mì hiệu Wonder. Vâng. Tuyệt!
Nhưng bạn đừng ăn hết ngay. Đừng bao giờ ăn hết nguyên cái bánh thịt khi nó vẫn còn tươi mới. Hãy cất một phần ba vào một góc tủ lạnh và quên nó đi. Đây mới chính là phần ngon nhất. Phần mà bạn sẽ thưởng thức vào khoảng hai giờ sáng trong một đêm tối tăm, mưa gió và bạn đang cần có một điểm tựa trong cuộc sống. Không một sở y tế nào cho phép nhà hàng được phục vụ một món ăn như thế cả. Nhưng không có món nào tốt hơn cho bạn lúc ấy. Khi bạn đang có vấn đề về mặt tinh thần. Tôi chưa từng nghe ai than phiền rằng họ bị suy nhược chỉ vì ăn món bánh mì kẹp bánh thịt để lạnh cả.
Tôi là tín đồ của món bánh mì chua với sốt mayonnaise. Một số người khác có thể là tín đồ của sốt cà chua, mù tạt hay thậm chí là rau câu. Một đứa bé từng tham gia với tôi vào buổi tiệc lúc nửa đêm đã rất vui sướng khi được tôi phục vụ món bánh mì kẹp bánh thịt, kẹo dẻo, mứt nho cùng với bánh snack. Chúng ta đang sống trong một xã hội tự do cơ mà.
***
Tôi biết không phải ai cũng thích món bánh thịt. Hẳn nhiên là vậy. Tại một trại hè, một nhóm trẻ em phàn nàn với tôi rằng người lớn chỉ toàn ngồi quanh đống lửa trại và hát những bài hát phản chiến (của thập niên 1960), chống chiến tranh và thù hận. Điều đó cũng chẳng sao đối với bọn trẻ, nhưng chúng đề nghị hát một bài hát "phản kháng" dành cho thiếu nhi. Bài gì nào? Chúng không biết bài nào cả, nhưng lúc đó, chúng đang rất ngán món bánh thịt mà nhà bếp phục vụ chúng trong hai đêm liên tiếp. Vì vậy, chúng tôi chế ra bài hát Phản đối bánh thịt.
"Hãy ăn bánh thịt của con đi", giả giọng càu nhàu của mẹ ở bàn ăn.
"Hãy ăn chúng nếu không muốn hàm răng của mình rụng hết".
"Hãy ăn bánh thịt của con đi", giả giọng càu nhàu của mẹ ở bàn ăn.
Để đáp lại, tất cả bọn trẻ con cùng la lớn phần điệp khúc:
"Chúng con không muốn ăn món bánh thịt! Món này chỉ dành cho heo thôi
Vàng và đỏ, đen và trắng, trong mắt chúng con chúng thật nhầy nhụa!
Mẹ không thể bắt chúng con nhồi hết những thứ ấy vào bụng được!".
(Bạn cũng có thể thay từ "bánh thịt" bằng những món ăn khác mà bọn trẻ con cực ghét như gan, đậu lima, đậu hũ, hay bất cứ thứ gì. Sẽ khó để hát đúng nhạc, tuy nhiên phần điệp khúc khá giống với bài Jesus Loves the Little Children (Tình yêu Chúa Jesus dành cho các em nhỏ). Nhưng cũng giống như món bánh thịt, bất cứ giai điệu nào bạn phát hiện ra cũng đều dùng được cho tác phẩm này. Hãy thử điều này với bọn trẻ nhà bạn. Hãy chuẩn bị thật nhiều các biến tấu).
***
Món bánh thịt làm tôi nhớ đến một số món ăn cũng thuộc loại dư thừa khác. Đặc biệt là sau ngày lễ Tạ ơn. Tủ lạnh nhà bạn sẽ trở thành kho Fort Knox[7] vào buổi tiệc đêm ấy. Hãy đối mặt với nó, lễ Tạ ơn bao giờ cũng căng thẳng. Bạn phải ăn mặc chải chuốt, tươi cười, chịu đựng những nghi lễ phiền phức và những điều khó chịu với nhiều người, cũng như với nhiều món ăn. Mệt rã rời. Nhưng hai hôm sau sẽ lại là một câu chuyện khác. Cái tủ lạnh của bạn giờ đã là một kho báu những món ăn thừa.
Chiếc bánh nướng rắc hồ đào bây giờ đã chín nhũn và đông cứng, có thể dùng tay bẻ một miếng lớn. Nước sốt quả nam việt quất đặc quánh lại. Chiếc đùi gà tây giờ cũng dễ rút xương hơn. Nước ướp thịt, cá cũng biến hóa thành một thứ nước ướp khiến cho món nấm truýp, trứng cá muối trở thành một món ăn hái ra tiền. Đây mới đúng là hương vị đích thực của nước ướp! Lời cầu nguyện chính thức cho ngày lễ Tạ ơn giờ mới chính thức được bắt đầu.
Đây không phải là một hoạt động theo nhóm. Đơn giản là một trải nghiệm tín ngưỡng mang tính cá nhân. Trong sự cô tịch thiêng liêng lúc nửa đêm, bạn sẽ được hiệp thông với linh hồn của chim muông, cây lá. Những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong buổi lễ vừa qua lại ùa về. Vào những thời khắc như thế, bạn không còn bất kỳ nghi ngờ gì rằng cuộc đời này thật đẹp, gia đình bạn và tất cả những thứ trên giường của bạn đều giống như trong cung vua phủ chúa, và đó chính là những ân sủng tuyệt vời dành cho bạn. Lạy Chúa lòng lành!
***
Những món ăn thừa biến thể được gọi là ký ức. Còn các ngăn cất trữ của tủ lạnh chính là tâm trí và trái tim.
Đêm nay, bao nhiêu ký ức lại ùa về, từ nụ cười của một người bạn đến tàn lửa cuối cùng của một đám cháy lớn, ánh nhìn yêu thương của người bạn đời trong một căn phòng đầy ắp người, trận mưa tuyết bất ngờ, một năm đầy sóng gió với một kết thúc có hậu, đến một đoạn thơ từng học trong trường trung học.
Tôi không thường ý thức được rằng mình đang hạnh phúc. Nhưng lại luôn nhớ rằng tôi đã từng hạnh phúc.
Nhất là mỗi khi ngồi trong bếp, quấn mình trong chiếc chăn vô hình được ghép bằng những khoảnh khắc tuyệt vời của những ngày đã qua.
Những điều quý báu còn sót lại trong tâm thức này chính là một phần năng lượng duy trì sự sống cho trái tim và tâm hồn. Bạn hoàn toàn không thể chỉ dựa vào chúng để sống. Nhưng cuộc sống sẽ không còn giá trị nếu thiếu chúng.
Những đêm cô đơn lùng sục tìm thức ăn trong tủ lạnh của tôi thường xuyên được tô điểm bởi những ý nghĩ như thế.
Tôi đến với cái tủ lạnh không chỉ để ăn. Còn để suy nghĩ nữa. Và để sắp xếp, phân loại lại mọi việc. Đôi khi tôi nghĩ rằng có những người khác cũng đang ở cùng một vị trí là trong bếp của họ, cũng đang làm những việc y như tôi đang làm ở ngay khoảnh khắc ấy, đang đói cồn cào như tôi đang đói và đang suy tư vớ vẩn như tôi đang nghĩ. Chúng tôi sẽ chẳng bao giờ tụ tập lại cùng nhau. Sẽ chẳng bao giờ có một hội nghị mang tầm quốc tế dành cho chúng tôi. Không một gian bếp nào đủ lớn để thực hiện điều đó. Nhưng chúng tôi luôn có sự liên kết với nhau. Chúng tôi tạo ra một mối giao tiếp bí mật thông qua tình bạn với cái tủ lạnh. Bằng cách nào đó, xuyên qua những hỗn độn để cảm nhận. Và sau tất cả những chuyện đó, chúng tôi nhận thấy mình không hoàn toàn cô độc như chúng tôi vẫn thường nghĩ.