Ngắm nhìn đội ngũ của ban quản trị ngồi trước mặt, Tâm thấy vững tin vào phương án đổi mới hợp tác xã của mình. Trẻ trung, khỏe mạnh, có văn hóa, tuy mới chỉ là cấp hai và dở dang cấp ba nhưng với nông thôn như vậy là quý lắm rồi.
- Uống nước đi rồi ta bắt đầu làm việc nhé. Có ai còn hơi rượu của buổi ăn liên hoan sáng qua còn tồn đọng trong người không?
Tỉnh:
- Em còn loáng quáng đôi chút. Lúc nữa có nói gì sai mong chủ nhiệm bỏ qua cho.
- Cô Hoa hôm qua có uống rượu không? - Tâm hỏi.
Hoa đáp:
- Cháu ngửi thấy hơi rượu đã say rồi.
Trí kêu lên:
- Anh Tâm lỗ to rồi. Tự nhiên có người xưng cháu.
Tâm làm bộ đưa tay sờ sờ mấy cái vào cằm rồi bảo:
- Có cháu rồi sao không thấy cằm mình có râu nhỉ?
Trí:
- Râu mọc chỗ khác.
Cả cuộc họp cười ồ. Mấy cô trong ban quản trị xấu hổ đưa tay che mặt.
Hoa:
- Đề nghị anh Trí không được nói tục nhé.
Trí:
- Mọi người có thấy tôi có nói tục không?
- Không nói tục sao anh bảo râu mọc chỗ khác.
Lại một tràng cười nữa vang lên.
Tâm:
- Kể ra ban quản trị đông đủ, có nam có nữ như thế này chắc công việc dễ thông đồng bén giọt vì hài hòa âm dương. Thôi, vui vẻ thế là đủ rồi, ta bắt đầu vào cuộc họp nhé. Đây là cuộc họp đầu tiên của khóa mới nên có nhiều việc để bàn, vì vậy yêu cầu mọi người phải tập trung vào để bàn cho thấu tình đạt lý. Công việc sắp tới rất nhiều. Có nhiều việc phải làm khẩn trương cho xong trước thời vụ. Bây giờ ta tập trung bàn hai việc chính. Việc thứ nhất là khảo sát lại đất đai của hợp tác. Chúng ta phải phân loại ruộng đất để định lại mức khoán cho hợp lý. Trước mắt tạm thời chia ruộng đất ra thành ba loại: Tốt, trung bình và xấu. Chúng ta không có cán bộ chuyên ngành về thổ nhưỡng nên việc này phải dựa vào các lão nông. Các cụ đã gắn bó với ruộng đất gần cả cuộc đời nên các cụ nắm được cánh đồng nào, thửa ruộng nào tốt xấu. Đội trưởng, đội phó sản xuất phải ghi chép đầy đủ. Việc này chúng ta chỉ làm tương đối thôi rồi điều chỉnh dần qua từng thời vụ. Tôi phân công cho ba phó chủ nhiệm là Thành, Cường và cô Hoa chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện. Gặp khó khăn gì kịp thời báo cáo với tôi. Tôi đã công tác ở công an hơn mười năm nên vẫn giữ tác phong quân sự. Vì vậy tôi yêu cầu mọi người khi làm việc phải hết sức nghiêm túc.
Chiến hỏi đùa:
- Anh định quân sự hóa ban quản trị hay sao đấy?
- Nếu quân sự hóa đưa lại hiệu quả công việc tôi chẳng ngại gì mà không quân sự hóa. Tôi nhắc lại là việc khảo sát lại chất lượng ruộng đất phải làm khẩn trương, phấn đấu hoàn thành trước khi bắt đầu thời vụ. Bây giờ nói đến công việc thứ hai là phát triển lò vôi. Trong phương án phát triển mô hình hợp tác xã nông công thương tín thì đây là khâu không kém gì nông nghiệp. Nếu như nông nghiệp cho thóc lúa đầy bồ đầy kho thì lò vôi sẽ cho ta tiền mặt đầy hòm, đầy két. Không phải tôi lạc quan tếu đâu. Mọi người hãy nhắm mắt lại và hình dung sáu, bảy lò vôi tỏa khói lên trời như một khu công nghiệp. Xe ô tô chở đá về, chở vôi đi tấp nập như một công trường…
Tiếng vỗ tay bôm bốp làm Tâm giật mình cắt đứt câu nói. Anh quay sang hỏi Thành hiện đang cai quản hai lò vôi:
- Tôi giao cho ông làm giám đốc cai quản cả sáu lò vôi có làm được không?
- Hiện tại hoạt động của hai lò vôi là hạch toán than củi và khoán năm tấn vôi một tháng. Nói thật với chủ nhiệm anh em vừa làm vừa chơi cũng vượt mức kế hoạch…
Tâm giục:
- Ông nói tiếp đi.
Thành:
- Ruộng đất còn phân loại để khoán cho hợp lý thì cái khâu công nghiệp cũng cần nghiên cứu chế độ cho rõ ràng. Bảo đảm cả người lao động và hợp tác chẳng có bên nào thiệt.
- Chuyện này ta sẽ có một cuộc họp chuyên đề bàn sau. Bây giờ là bàn chuyện phát triển thêm bốn lò vôi và tổ chức biên chế nhân sự trước đã rồi bàn chế độ tiền công sau.
Khi mọi người chuẩn bị ra khỏi hội trường thì có hai người ăn mặc lịch sự đèo nhau bằng xe Simson màu đỏ đi vào trụ sở của Ban quản trị. Mọi người dừng lại nhìn chẳng hiểu có chuyện gì.
Người ngồi sau xe máy tụt xuống hỏi:
- Các cô, các chú cho tôi hỏi có anh Tâm, Chủ nhiệm Hợp tác xã ở đây không ạ?
Bình chỉ vào Tâm:
- Đồng chí Chủ nhiệm kia ạ.
Người vừa xuống xe chạy đến cầm lấy tay Tâm lắc lắc:
- Chào anh Tâm. Anh không nhớ tôi à?
Tâm ngớ người lát sau mới nói được:
- Xin lỗi tôi không nhớ anh là ai. Các anh gặp tôi có chuyện gì không ạ?
- Nếu anh chưa nhớ ra thì tôi xin giới thiệu luôn. Tôi là Bính cán bộ của phòng giáo dục thành phố. Còn đây là đồng chí Cân cùng cơ quan.
Tâm chỉ tay vào phòng họp của ban quản trị:
- Xin mời hai anh vào nhà uống nước.
Nói xong Tâm đi vào trước, hai người khách theo sau.
Mọi người tò mò không biết phòng giáo dục thành phố xuống hợp tác có chuyện gì nên nghe ngóng.
Tâm rót nước mời khách và hỏi lại:
- Hai anh xuống có việc gì không xin nói luôn vì tôi đang có việc bận.
Bính:
- Xin lỗi vì hỏi anh đường đột. Có phải anh là Tâm đã từng học khóa Đại học Nông nghiệp tại chức cách đây bảy năm không ạ.
- Vâng. Tôi là Tâm đây.
- Vậy là chúng tôi tìm đúng địa chỉ rồi. Thế này đồng chí Tâm ạ. Đồng chí là một trong tám người tốt nghiệp bằng cử nhân ưu tú của khóa học lần ấy. Nhưng do hoàn cảnh khách quan nên phòng chưa tổ chức trao bằng cho các anh được. Phòng giáo dục xin thành thật xin lỗi các anh. Để các anh không phải thiệt thòi vì đỗ hạng ưu mà không có bằng, phòng xin chỉ thị của thành phố sẽ tổ chức cấp bằng cho các anh.
Tâm cười:
- Từng ấy năm trời tôi chẳng có bằng tốt nghiệp loại ưu tôi vẫn làm việc đâu vào đó thì giờ đây lấy bằng để làm gì?
- Có bằng cấp thì tiếng nói anh cũng khác những người chẳng có bằng cấp anh ạ.
Tâm nhìn thẳng vào hai cán bộ của phòng giáo dục:
- Tôi đoán các anh cất công xuống đây không phải chỉ để báo cho tôi lên phòng giáo dục nhận bằng có phải không. Nếu chỉ thế cần một tờ giấy cho vào phong bì gửi về đây là đủ rồi.
- Đúng là cử nhân đỗ loại ưu có khác. Nhìn người đoán việc được ngay. Đúng là chúng tôi trực tiếp xuống báo với anh về thành phố nhận bằng và nhân dịp này phòng định tổ chức liên hoan ăn mừng, có mời lãnh đạo thành phố xuống dự. Kinh phí của phòng giáo dục chắc anh biết rồi, vì vậy chúng tôi muốn xuống xin anh ủng hộ cho phòng một con lợn.
Tâm cười:
- Đổi một con lợn lấy cái bằng cử nhân loại ưu thì đắt quá - Tâm cười và nói tiếp - Tôi nói đùa cho vui thôi. Tôi cũng xin nói thế này để hai anh thông cảm. Hiện tại lợn từ ba mươi cân trở lên ở trong chuồng đã có kế hoạch bán nghĩa vụ cho nhà nước hết rồi, chỉ còn lại lợn dưới hai mươi cân thôi. Nếu các anh không chê thì tôi sẽ họp đại biểu xã viên để báo cáo với bà con xem có đồng ý hay không. Nếu bà con đồng ý, tôi sẽ cho người lên báo để các anh về bắt. Mong các anh thông cảm. Còn cái bằng tốt nghiệp loại ưu nhờ các anh cất hộ. Có dịp nào đó tôi sẽ lên lấy.
Bính và Cân đưa mắt nhìn nhau. Cả hai có ý ngượng.
Bính lắc lư mấy cái trên ghế rồi nói với Tâm:
- Thế này đồng chí Tâm ạ. Lợn các anh đã có kế hoạch cân cho nhà nước chúng tôi không dám xâm phạm. Còn con lợn hai mươi cân, chúng tôi xin cám ơn và gửi lại chứ mấy chục người dự lễ tổng kết, trao bằng mà chỉ con lợn hai mươi cân, ai ăn, ai nhịn. Lần nữa xin cám ơn anh.
Nói rồi Bính đứng lên đi ra lấy xe và nổ máy. Cân vội vàng nhảy lên ngồi phía sau. Chiếc xe máy lao đi thả lại một luồng khói đen ngòm.
Đầu tiên là Tâm cười. Kế đến là Trí và rồi như có sự kích thích vô hình cả ban quản trị đua nhau cười. Tiếng cười lan tỏa đuổi theo luồng khói của chiếc xe máy Simson màu đỏ đang xa dần.