Thấy Nhàn soạn hai đôi thùng thường dùng để lấy phân trước đây đem ra để dưới gốc cây mít ở góc sân, Tâm hỏi:
- Hai đôi thùng anh đã cất lên trên giàn chuồng lợn rồi, em lấy ra làm gì?
Nhàn đáp:
- Em tính vợ chồng mình tiếp tục đi lấy phân về ủ thôi anh ạ. Gần tháng nay qua ban giám đốc nhà máy đã cho những người bên Thủy Nguyên lấy rồi. Em chuẩn bị thùng xong, sẽ qua bên nhà máy báo cho họ biết mình tiếp tục như cũ.
- Dẹp, dẹp chẳng phân tro gì sất. Em không biết em đang mang bầu à? Ngửi cái hơi thối của phân, con cái sau này sài đẹn thì tội nó lắm. Mà phân bột còn mấy chục bao chất sau chuồng lợn dùng đến mấy năm nữa vẫn chưa hết việc gì mà ham hố thế.
- Biết vậy nhưng em thấy tiếc lắm.
Đối với bố mẹ chồng, Nhàn một mực kính trọng. Cả hai ông bà ăn ở đức độ với con cái, bà con xóm giềng khiến ai cũng yêu mến, nể trọng. Bố chồng Nhàn từng làm trưởng phòng hợp tác xã của huyện nhưng do đồng lương ít ỏi không nuôi nổi tám đứa nên ông xin nghỉ về lao động ở hợp tác và chăm bón thêm mảnh đất năm phần trăm chăn nuôi để có thêm thu nhập. Mấy lần đại hội xã viên bà con quý mến đức tính của ông giới thiệu ông làm vào vị trí chủ nhiệm hợp tác xã nhưng ông không nhận. Khi biết Nhàn có thai, hai ông bà mừng không sao kể xiết. Có lẽ vì thế nên thấy con dâu làm việc nặng ông bà nhắc.
Thấy Nhàn cất xong đôi thùng đi ra, Tâm bảo:
- Em ạ. Xem đàn lợn giống đã đem ra chợ bán được chưa?
- Ráng để vài tuần cho lợn khôn lên một ít bán được giá hơn anh ạ.
- Nhưng bán xong lứa lợn này là chấm dứt việc hồ lợn. Em đồng ý không?
- Một lứa lợn thu nhập bằng cả sào rau giống, bỏ đi em tiếc lắm.
- Anh cũng tiếc.
Nhàn định nói gì đó với Tâm thì ông Hải đi vào.
Tâm chào ông bằng một nụ cười:
- Có chuyện gì không chú?
- Chú đến hỏi anh có việc gì bố trí cho chú tham gia với chứ ở nhà đuổi gà chán lắm.
- Chú còn khỏe sao không ra đồng làm với cô và các em?
Ông Hải cười có vẻ ngượng ngập:
- Nói thật với anh mấy nhiệm kỳ làm chủ nhiệm chắp tay sau đít chỉ đạo người khác quen rồi.
- Hợp tác bây giờ không có việc chắp tay nữa đâu.
- Chú nghe nói hợp tác xây dựng xí nghiệp sản xuất vôi. Cháu cho chú một chân quản đốc được không. Chỉ cần có việc làm cho vui thôi.
Suýt nữa thì Tâm cười thành tiếng. Cái máu thích quyền lực vẫn còn ri rỉ chảy trong huyết quản của ông chú họ.
- Cháu gom các lò vôi vào một cụm cho tiện lợi. Phụ trách cụm lò vôi này cháu đã bố trí Thành làm tổ trưởng và Bình làm tổ phó. Khi cả sáu lò vôi bước vào sản xuất cháu chỉ lấy thêm vài người nữa vào bộ phận hành chính, kế toán thế là xong bộ máy điều hành.
- Thế mà chú cứ tưởng anh thành lập xí nghiệp sản xuất vôi.
- Chú yên tâm đi, cháu sẽ có việc làm cho chú.
Mắt ông Hải sáng lên:
- Việc gì thế?
- Chú đã làm chủ nhiệm nhiều nhiệm kỳ nên có kinh nghiệm điều hành công việc của hợp tác xã. Cháu muốn mời chú làm cố vấn cho cháu. Nhưng cháu nói trước là không có công điểm đâu đấy.
- Chú chẳng cần công điểm mấy lạng thóc. Chỉ cần có việc làm để khỏi nhàn rỗi là được rồi.
Chẳng có cái dại nào bằng cái dại nào. Tưởng mời ông Hải làm cố vấn là để ông khỏi phải sống nhàn rỗi, vô vị. Ai ngờ ông lạm dụng cái vai trò cố vấn ấy mà thọc vào mọi việc khiến Tâm dở khóc, dở cười.