Với sự đốc thúc của Tâm, tốc độ làm khu lò vôi ở Đồng Trấu tiến triển với tộc độ rất nhanh. Mới hơn một tháng mà đã san lấp được mặt bằng và dựng xong phần lán. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của Cấp, Trưởng phòng Giao thông huyện, một con đường rải đá cấp phối rộng tám mét chạy từ ngoài đường lớn vào thẳng khu lò vôi. Bây giờ còn một việc nữa là mua xe ô tô. Ngân hàng huyện đồng ý cho hợp tác xã vay với lãi suất thấp theo chính sách. Lái xe không phải lo đào tạo. Đăng là lính lái xe Trường Sơn phục viên về. Ở làng Nhị Khê cũng có đến hai lính lái xe Trường Sơn phục viên. Thế là vừa đỡ mất công và mất tiền đào tạo. Cũng chẳng cần mua xe mới cho tốn tiền. Chỉ cần mua xe đã qua sử dụng nhưng còn tốt là được rồi. Việc này chắc phải xuống nhờ Khôi. Chỉ có hắn mới biết nguồn ô tô vận tải cũ nằm ở đâu.
Tâm lóc cóc đạp xe xuống Duyên Trường. Qua cổng cơ quan công an, Tâm ghé vào thăm anh em. Việc ấy thành như cái lệ. Xuống huyện làm việc bao giờ Tâm cũng ghé thăm bà Hằng. Hôm nay vội nên Tâm chỉ ghé qua cơ quan. Tào lao một hồi rồi chào mọi người để đi xuống chỗ Khôi. Đã thành chỗ quen thân nên Tâm chào mọi người rồi đi thẳng lên phòng làm việc của Khôi.
- Chào ông chủ tịch!
Đang lúi húi đọc gì đó nghe tiếng chào Khôi quay lại:
- Thằng quỷ. Mày đi đâu mất mặt mấy tháng nay?
- Công việc dồn lên đầu muốn chết ngạt luôn.
- Thế sao còn có thì giờ xuống thăm?
- Xuống nhờ ông chút việc.
Khôi đứng lên dẹp mấy thứ sổ sách sang một bên:
- Nhờ chuyện gì ra nhà hàng thịt chó “Nhất nhật đế vương” nói.
- Tớ bận lắm, thịt chó để hôm khác.
- Cái lệ của tớ không mùi thịt chó khó nói chuyện lắm.
Không con đường nào khác, Tâm đứng lên đi theo Khôi.
Ngồi vào bàn chưa cần gọi món, Khôi hỏi ngay:
- Ông cần giúp gì?
- Tìm mua hộ cho hợp tác xã của tớ chiếc xe ô tô tải đã qua sử dụng. Xe có trọng tải năm, bảy tấn gì đó.
- Việc này thì hơi gay. Ông nhờ mua xe máy Honda bãi rác bao nhiêu chiếc tớ có thể mua hộ ông. Còn ô tô bãi rác thì tớ không thạo lắm.
- Nói thật với ông tớ làm gì cũng được nhưng chuyện buôn bán tớ vụng lắm. Hiện nay hợp tác xã của tớ chỉ có năm chiếc xe công nông. Không mua được xe tải coi như sáu lò vôi của tớ đắp chiếu nằm đó.
- Gay nhỉ. Để tớ nghĩ có cách gì giúp được cậu không.
Các món thịt chó đã được dọn ra, kèm theo một chai rượu trắng.
Khôi cười hỏi:
- Nghe nói cậu định đưa Duyên Nam về đích trước cả nước đấy à?
- Cả nước tớ chưa nói nhưng chỉ một sớm một chiều tớ sẽ đưa Duyên Nam trở thành lá cờ đầu của thành phố.
Khôi rót một chén rượu đưa cho Tâm.
- Thú thật là tớ không làm sao hiểu nổi cậu. Cậu có bằng cấp nên con đường quan chức rộng thênh thênh. Từ anh phó phòng mà chạy về làm cái anh chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp.
- Tớ nói chắc cậu không tin. Chẳng khi nào tớ có ý định tiến thân bằng con đường quan chức cả. Tính của tớ không chịu nổi cảnh sáng vác ô đi tối vác về. Thôi, cậu vừa uống vừa nghĩ có cách gì kiếm cho tớ một chiếc ô tô cũ không.
- Cứ uống đi rồi có cách. Bạn bè cần mới nhờ. Không giúp được có là mặt mo.
Đang uống bỗng Khôi đặt mạnh chén rượu xuống bàn đánh cạch một cái bảo:
- Tớ nghĩ ra cách giúp cậu rồi.
Tâm mừng rỡ hỏi:
- Cách gì?
- Tớ có một thằng bạn rất thân hiện phụ trách một đơn vị vận tải của thành phố. Thằng này ma lắm. Thỉnh thoảng hắn tìm cách thanh lý một xe gọi là không còn sử dụng được. Xe còn tốt mà hắn bán như cho.
Tâm mừng rỡ:
- Không biết sáng nay ra khỏi nhà bước chân phải hay chân trái mà gặp được quý nhân phù trợ.
- Cậu về cơ quan tớ đánh một giấc, sau đó tớ đèo cậu đi gặp thằng Lèo, phụ trách đội vận tải của thành phố.
- Ăn xong cậu đưa tớ đi gặp anh ta ngay có được không?
- Này, cậu không biết muốn công việc đi đến kết quả nhanh nhất là trên bàn tiệc hay sao? Bây giờ tớ và cậu bụng căng phè lại loáng quáng tí rượu và thằng Lèo chắc cũng thế. Chi bằng cậu về cơ quan tớ, ở đó có nhà nghỉ dành cho khách, cậu ngủ một giấc cho tỉnh táo sau đó đến mời thằng Lèo đi chén và bàn chuyện mua xe. Tớ tin trăm phần trăm kết quả.
- Có chắc không?
- Chắc.
- Trăm sự tớ nhờ cậu chứ cái kiểu đi đêm như thế này tớ chịu.
Tâm không ngờ công việc mua bán lại chóng vánh như vậy. Lèo đồng ý bán cho Tâm một cái xe “thanh lý” sau một bữa ăn đủ loại sơn hào hải vị do Khôi trả tiền.