Hiếm người nào có khả năng làm việc như Tâm. Vừa hoàn thành chức trách của một trưởng phòng nông nghiệp huyện vừa sắp xếp lo toan kinh tế gia đình. Hoàng, phó phòng rất thông cảm với Tâm nên mỗi lần Tâm nhờ giải quyết việc ở cơ quan đều tận tình giúp, vì thế Tâm có thời gian chạy đi chạy về lo toan khu rau giống ở Vân Trang. Tuy vậy, vạn bất đắc dĩ mới nhờ Hoàng chứ thông thường Tâm giải quyết xong công việc cơ quan mới đi làm việc riêng vì sợ mang tiếng chân trong chân ngoài.
Tâm muốn biến khu đất ở Vân Trang giống như một khu trang trại nhỏ nên anh tổ chức rất quy mô. Trước hết anh phải nhờ một người thay anh quản lý trang trại. Tâm đã nhắm anh Dân, anh cả của Nhàn. Anh Dân trước đây cùng làm công nhân với Nhàn ở Nhà máy Đóng tàu Bến Kiền. Trong một lần làm việc do sơ ý anh bị máy tiện nghiền nát mất một bàn tay. Nhà máy cho anh nghỉ hưởng trợ cấp một lần. Trong mấy anh em bên vợ, Tâm quý anh Dân nhất. Anh sống thật thà, không rượu chè hút xách. Giao cho anh quản lý Tâm hoàn toàn yên tâm.
Khu trồng rau giống cách hồ nước của làng đến năm trăm mét nên không thể gánh nước để tưới hằng ngày, vì vậy Tâm thuê công ty cấp nước khoan một cái giếng ngay trong khu vườn ươm. Nhờ Khôi mua một cái máy nổ một ki-lô-oát và một cái máy bơm có năng suất tám mét khối nước một giờ. Những thứ này đều là hàng bãi của Nhật nên không đắt lắm. Tâm còn cho xây cạnh máy bơm một cái bể nước có sức chứa tám mét khối nước. Mỗi lần bơm đủ tưới cho vườn rau giống một lượt. Người phụ trách máy bơm là Hành, cũng người cùng làng với Nhàn từng lái máy công nông nên ít nhiều hiểu về máy móc.
Anh Dân bảo Tâm:
- Phải dựng một cái lán chú ạ. Một gian dành cho tôi và cậu Hành ở vì hai chúng tôi thường xuyên túc trực ở ngoài này. Còn lại để dụng cụ sản xuất và làm chỗ cho bà con ngồi nghỉ giải lao và cũng là chỗ tránh mưa, tránh nắng.
- Việc này em nhờ anh và cậu Hành lo. Việc thuê người làm em nhờ chị Thanh. Chị Thanh chắc chắn biết ai làm được việc, ai không.
- Chú định thuê người làng An Hồng cả một lượt à?
- Vâng. Sở dĩ em muốn nhờ chị Thanh thuê người làng ta có mấy lý do. Thứ nhất là chị Thanh biết ai lười, ai siêng. Ai có kỹ thuật trồng và chăm bón rau giống. Thứ hai là từ làng An Hồng ra đây chưa đầy hai cây số. Làm xong về nhà ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một lát rồi ra làm tiếp.
- Tôi chịu sự tính toán của chú.
- Anh nói với chị Thanh khẩn trương tìm người cho em nhé. Em tính tuần sau là chuẩn bị làm đất để gieo hạt gống được rồi. À, anh bảo cậu Hành ra bơm nước trước vào bể để khi gieo hạt là có nước tưới luôn.
Nói xong Tâm lên xe máy trở về cơ quan.
Vừa thấy Tâm bước vào, Hoàng nói ngay:
- Anh trúng số độc đắc rồi.
Tâm ngạc nhiên:
- Trúng số chuyện gì?
- Tôi vừa nhận được tin huyện An Hải cũng vừa ký với ngoại thương trồng rau xuất khẩu sang Liên Xô.
Hai mắt Tâm sáng lên:
- Có đúng thế không?
- Tin chính xác trăm phần trăm. Anh trúng đậm rồi.
Mặt mày Tâm rạng rỡ:
- Có lẽ đây là dịp may cho tớ. Nếu An Hải cũng trồng rau xuất khẩu thì thế nào họ cũng tìm đến trại giống của tớ ở Vân Trang. Có khi tớ sẽ chuyển diện tích định trồng bắp cải ở Vân Trang sang trồng rau giống tất mới đủ cung cấp.
Buổi trưa về nhà ăn cơm Tâm báo tin này cho Nhàn hay.
- Trời giúp vợ chồng mình rồi! - Nhàn vui sướng kêu lên.