Trời đã chuyển sang thu. Chỉ còn độ một tuần nữa là vụ gieo cây giống sớm bắt đầu.
Tâm bảo anh Dân:
- Anh bảo chị Thanh khẩn trương thuê người cho em. Tuần này đánh luống, tuần sau sẽ gieo hạt. Vụ đầu làm trễ nó dồn đến vụ chính, cứ thế dồn toa là hỏng hết.
- Không cần tôi và chú giục. Chị dâu chú đã lo đâu vào đó rồi.
- Cho em chuyển lời cảm ơn chị. À quên. Anh bảo chú Hành đi đặt cho em mười lăm bộ roa có lỗ nhỏ để tưới cây khi cây giống vừa nảy mầm chứ dùng roa lỗ to không thể tưới cây mới nhú mầm được.
- Chú ở dưới huyện ra tìm hàng thiếc mà đặt cho vừa ý chứ cậu Hành biết đâu mà lần.
- Em cũng quên đi đấy. Đất trước đây đã lên luống rồi. Bây giờ chỉ cần sửa luống lại liệu thuê mười người có làm kịp không anh?
- Cả một hécta đất mười người làm sao kịp gieo hạt. Thôi việc này để cô Thanh tính.
- Vậy thì em nhờ chị nhé.
- Chú để việc này tôi lo cho. Cô Nhàn có bầu đứa thứ hai có khỏe không?
- Khỏe lắm, vẫn đèo hai cái sọt đi mua lợn con về hồ đấy anh ạ. À chút nữa em quên. Anh vào làng mua cho em mấy xe rơm nhé.
- Để làm gì?
- Để sau khi gieo hạt rải lên luống để giữ độ ẩm cho đất.
- Đám đất mênh mông như thế này rải bao nhiêu rơm cho đủ?
- Rải thưa nên chẳng tốn bao nhiêu rơm. Anh cố gắng mua cho em. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Tâm ghé qua cơ quan liếc qua công việc rồi phóng xe xuống chỗ Khôi.
Vừa thấy Tâm, Khôi nói luôn:
- Ông mê cái đám đất nên quên hết cả bạn bè rồi à?
- Tớ làm sao quên ân nhân của mình.
- Đừng giở cái giọng ấy ra với tớ. Bạn bè có điều kiện thì giúp đỡ nhau làm ăn chứ có gì mà lúc nào gặp tớ cậu cũng nói chuyện ân huệ. Công việc đến đâu rồi?
- Tuần tới bắt đầu gieo hạt.
- Huyện An Hải cũng ký hợp đồng với ngoại thương xuất khẩu rau qua Liên Xô cậu đã biết chưa?
- Biết rồi nên tớ mới thay đổi phương án sản xuất. Trước đây tớ định dành một phần ba diện tích để trồng bắp cải xuất khẩu. Nay tớ chuyển qua gieo cây giống tất.
- Còn tiền không?
- Còn hơn một trăm dành để trả công cho người làm.
- Cậu cần lấy thêm không?
- Những khoản đầu tư lớn đâu vào đó hết rồi. Lúc nào cần tớ lại nhờ cậu.
- Hôm trước tớ kể cho vợ chồng Mai nghe về cái trang trại của cậu. Mai trách vì sao không cho cô ấy biết để giúp đỡ cậu.
- Thực ra lúc đầu tớ cũng định mượn Mai một ít. Nhưng ngại vì còn chồng cô ấy nữa nên tớ thôi.
- Nếu cần thêm tiền thì hỏi mượn vợ chồng Mai để cô ấy khỏi trách cậu.
- Được rồi, tớ cũng cần một ít tiền để trả công cho người làm. Tớ sẽ mượn tiền của Mai.
- Cậu có tính được thu hoạch một vụ cây giống bao nhiêu tiền không?
- Mỗi năm tớ có ba vụ gieo cây giống. Vụ sớm đầu tháng bảy cuối tháng tám. Vụ chính gieo vào tháng mười, tháng mười một. Vụ muộn gieo vào cuối tháng mười một. Tớ chỉ tính giá cây giống bán ở chợ thôi thì ba vụ rau tớ sẽ giả nợ xong với ngân hàng và một phần nợ của cậu.
Khôi ngạc nhiên:
- Thu nhập lớn thế kia à?
- Thì tớ tính sơ sơ để cậu xem. Một ngàn cây giống theo giá ở chợ là một hào hai. Cậu nhân lên thử trang trại của tớ có bao nhiêu ngàn rồi nhân với một hào hai xem. Mà một năm tớ có những ba vụ kia đấy.
- Thế thì chẳng mấy chốc cậu sẽ trở thành triệu phú đến nơi. Vậy về mà sản xuất nông nghiệp chứ bám lấy cái chức trưởng phòng làm gì?
- Thú thật với cậu là chưa khi nào tớ có ý định tiến thân bằng con đường quan chức. Tớ muốn xây dựng sự nghiệp bằng đôi bàn tay của mình.
- Tớ cũng vậy. Tớ làm quan chức chẳng qua là vì cái cửa hàng của vợ tớ. Cửa hàng của ông chủ tịch xã không có kẻ nào dám nhòm ngó.
- Buôn bán thật thà thì sợ gì ai.
- Thật thà có mà ăn cám. Cậu có tin lời tớ nói không?
- Con người cậu tớ còn lạ gì. Cái ngày thành phố về trường mình tuyển quân cậu lủi như chạch.
- Thú thật dạo đó tớ muốn vào công an vì không phải ra trận mà lại còn kiếm chác được. Cũng may là mình trượt công an nên mới gặp được ông chú làm việc bên thành phố giới thiệu cho tớ đi tàu.
- Vậy làm thế nào mà cậu lên đến cái chức chủ tịch xã?
- Thấy tớ sống tử tế và có trình độ văn hóa nên bà con bầu làm trưởng thôn. Từ trưởng thôn tớ được bầu vào hội đồng nhân dân xã rồi lên phó chủ tịch rồi chủ tịch. Cũng có ý kiến cho rằng tớ bỏ tiền ra mua quan chức. Nhưng phần đông quần chúng hiểu tớ và yêu mến tớ. Chính lòng yêu mến của quần chúng đã chắp cánh cho tớ đi lên.
- Tớ hiểu cậu. Khi chân ướt chân ráo về đây tớ được giao điều tra vụ gian lận hóa đơn. Qua tiếp xúc tớ biết bà con rất yêu mến cậu. Thú thực với cậu tớ chẳng ham muốn gì con đường quan chức. Tớ định hết nhiệm kỳ này xin nghỉ về nhà tập trung mở rộng cái trang trại ở Vân Trang.
- Cậu phất ba lá cờ của huyện, uy tín cậu lên ào ào bỏ tiếc lắm cậu ạ.
- Đúng là tớ có cơ hội lên cao hơn cái chức trưởng phòng. Nhưng rồi đến một lúc nào đó cũng phải cởi áo mũ từ quan. Khi ra về có gì trong tay nào? Mấy chục đồng lương hưu. Sức khỏe không còn, trí tuệ cạn kiệt. Công việc duy nhất là ngồi chơi với cháu và đuổi gà. Cuộc đời trở nên vô vị. Chẳng có gì sướng bằng về làm một ông chủ trang trại với lối sản xuất nông nghiệp tiên tiến của Israel, trong tay có chừng vài chục công nhân nông nghiệp. Cậu bảo có sướng không?
- Đúng là cậu có đầu óc lãng mạn cách mạng. Ở cái thời nông nghiệp nước ta vẫn trong tình trạng con trâu đi trước cái cày đi sau mà cậu đã mơ đến máy móc và công nhân nông nghiệp có lẽ cậu đang ở trên cung trăng.
- Cậu có ý chí, có ước mơ và có một hậu phương vững chắc nên con đường quan lộ của cậu rộng thênh thang. Còn đại bộ phận quan chức hiện nay giống như cây tầm gửi bám vào bốn chân bàn và bốn chân ghế. Rời đi là hết.
- Nói thực với cậu quan chức đối với tớ như một cuộc chơi. Chơi khi nào chán thì nghỉ. Thôi, cứ ngồi đây mà luận anh hùng mãi. Đi ra Nhất nhật đế vương nói chuyện tiếp. Lâu lắm tớ chưa ăn thịt chó.
- Tớ phải về cơ quan một lát rồi còn xuống xem bà con làm đất làm đai ra sao. Ngày mai đã bắt đầu gieo hạt giống rồi.
- Chén xong đi đâu thì đi.
Nể Khôi nên Tâm lên xe ra quán thịt chó.