Buổi sáng trên đường đến cơ quan bao giờ Tâm cũng ghé qua khu cây giống Vân Trang ngắm qua một lượt. Vốn là dân trồng rau nên Tâm khâm phục những bàn tay của những người phụ nữ ở An Hồng. Hạt giống mới gieo xuống năm ngày mà cây đã lên đều tăm tắp chẳng cây nào xô vào cây nào. Cặp lá gương nở xòe ra tạo thành một lớp màu xanh non tơ phủ kín luống giống như ai trải lên đó một tấm thảm lụa màu thanh thiên. Tự nhiên Tâm thành con nghiện cái màu xanh thanh thiên ấy. Đi làm anh cũng ghé qua, đến khi về nhà anh cũng ghé qua nhìn khắp lượt.
Nắm được chu kỳ sinh trưởng của cây giống, Tâm bảo anh Dân:
- Cây giống tưới đạm loãng được rồi anh ạ. Ngày mai anh bảo chú Hành bơm thật đầy bể rồi cho vào một cân u rê dùng gậy khuấy cho tan trong nước. Theo tỷ lệ này năm ngày anh cho tưới đạm một lần cho em.
- Cả một hécta cây giống mà tưới một cân đạm thì đi đến đâu?
- Anh yên tâm. Khi làm đất đã cho đủ lượng ca li, đạm và lân cùng với phân gà rồi. Bây giờ cây còn non chỉ cần tưới tỷ lệ như vậy thôi.
- Được rồi. Để tôi bảo cậu Hành. Ấy chút nữa tôi quên. Chiều qua có bốn ông ở bên An Hải qua muốn ký hợp đồng mua rau giống.
Tâm mừng rỡ:
- Anh bảo sao với họ?
- Tôi bảo mình chỉ là người coi vườn ươm. Còn các ông muốn ký hợp đồng mua cây giống thì hẹn trước để tôi báo với ông chủ.
- Nghe bảo em là ông chủ, thấy buồn cười quá.
- Thế chú bảo tôi gọi là gì?
- Cứ bảo chờ người có vườn rau giống này là được rồi.
Sáng thứ năm Tâm đến cơ quan xem qua công việc rồi nhờ Hoàng trực hộ, sau đó quay về vườn rau giống. Đến nơi thì thấy có năm ông khách chứ không phải bốn như lời hẹn đang ngồi uống nước và nói chuyện rôm rả với anh Dân.