Như thường lệ bao giờ Tâm cũng ghé vào vườn rau giống trước khi đến cơ quan. Qua mỗi ngày, cây rau mỗi khác. Màu thiên thanh đang chuyển dần sang xanh lục. Những ngọn lá thật xòe ra như vẫy chào ánh sáng mặt trời. Một tuần nữa thôi là khách mua cây giống đổ xô về Vân Trang. Tối qua Trí, Chủ nhiệm Hợp tác xã Duyên Nam đến gặp Tâm. Vừa ngồi vào ghế Trí đã khen luôn:
- Hôm qua em xuống huyện có chút việc, khi về em có ghé qua vườn rau giống của anh. Mê tơi luôn! Anh làm cách gì mà cây giống đẹp thế?
- Thì cũng làm như mọi người thôi chứ có bí quyết gì đâu.
- Em không ngờ cái bãi rác khổng lồ ấy lại trở thành một đám đất đẹp như vậy.
- Gần năm triệu bạc đổ vào đấy đấy chú ạ.
Trí tròn xoe mắt:
- Tốn nhiều tiền thế kia à?
- Thì chú chẳng bảo biến một bãi rác thành mảnh đất đẹp mà không tốn từng ấy tiền thì làm sao mà biến được. Họa có phép thần thông của Tôn Ngộ Không.
- Công nhận anh thánh thật.
- Chịu khó suy nghĩ một tí thôi chứ chẳng thánh tướng gì. Tôi vừa làm việc ở cơ quan vừa chăm lo vườn rau nên chẳng còn thời giờ để hỏi thăm hợp tác xã nhà ta làm ăn như thế nào. Tốt chứ?
- Nói chung giữ được truyền thống do anh tạo dựng nên.
- Chú mày nói gì nghe lạ tai thế? Hợp tác xã ăn nên làm ra là do công lao của tập thể chứ một mình tớ làm sao mà dựng được cơ nghiệp của hợp tác xã?
- Cái nhà đẹp phải có cái nền chắc chứ anh. Anh mà không vạch đường đi nước bước thì làm sao hình thành lá cờ đầu bao nhiêu năm nay của thành phố.
- Lò vôi thế nào?
- Mặc dù đã xây thêm hai lò nữa nhưng sản xuất vẫn không đủ cung cấp cho bà con.
- Cửa hàng mua bán?
- Doanh thu tháng nào cũng đạt con số cao. Em đang định nhờ anh liên hệ bạn anh cung cấp cho cửa hàng một ít hàng bãi của Nhật như đài, nồi cơm điện, quạt có được không?
- Để hỏi bạn anh xem có hàng không đã. Chú mày đến chơi hay có việc gì nữa?
- Vừa thăm anh chị đồng thời nói trước với anh để cho hợp tác xã vài ba vạn cây giống.
- Hợp tác không gieo hay sao mà mua nhiều thế?
- Có trại cung cấp giống rồi cần gì gieo.
Tâm không nghĩ buổi nói chuyện với Trí về cây giống là buổi báo hiệu sự sụp đổ bao nhiêu ước vọng.
Khi Tâm mở cửa phòng làm việc của mình thì thấy một chiếc phong bì kiểu công văn để trên bàn. Đọc lướt qua anh nhận ra đó là phong bì của Sở ngoại thương thành phố. Tâm cất mũ, bỏ cặp xong đâu đấy mới cầm cái phong bì lên bóc ra xem.
Đọc qua một lượt mắt Tâm hoa lên. Người anh run lẩy bẩy muốn gục xuống nền nhà. Mọi vật quanh anh quay cuồng. Sở ngoại thương thông báo do tình hình chính trị ở Liên Xô biến động nên mọi giao dịch với nước ngoài tạm thời hủy bỏ. Thế là mọi ước mơ, mọi hy vọng bị sụp đổ chẳng khác gì một tòa lâu đài xây trên cát. Gần năm triệu tiền nợ lấy gì mà trả đây? Tâm ngồi sụp xuống ghế đưa hai tay ôm đầu. Anh giống như người đang ở trong một vực thẳm, chung quanh tối om om. Thể xác rã rời, hồn phách liêu xiêu. Muốn thoát ra mà chẳng biết thoát bằng cách nào. Hy vọng lớn bao nhiêu thì sự sụp đổ càng lớn bấy nhiêu. Sao Liên Xô lại sụp đổ vào lúc này chứ. Giá như chậm lại vài ba tháng để mình bán được vài ba đợt rau giống thì còn đỡ thiệt hại. Đằng này trắng tay. Hơn một héc ta rau giống giờ đây trở thành một bãi cỏ không hơn không kém. Sự sụp đổ của Liên Xô kéo Tâm sụp đổ theo. Anh nghĩ và nở nụ cười chua chát. Nếu Nhàn biết chuyện này chắc cô ấy sẽ không chịu đựng nổi. Làm gì ra năm triệu bạc để trả nợ bây giờ? Chăm sóc một lứa lợn hồ gần hai tháng trời lãi được mười hai đồng mừng không biết để đâu cho hết. Thế mà giờ đây đi ôm cục nợ gần năm triệu? Nhàn đang có thai, không thể để cho cô ấy biết chuyện này.
Tâm gắng gượng cầm cái phong bì đứng lên bước liêu xiêu đi qua phòng của Hoàng và đặt cái phong bì xuống trước mặt Hoàng. Hoàng hỏi:
- Phong bì gì đây?
- Cậu đọc đi rồi biết.
Hoàng lấy tờ giấy trong phong bì ra đọc.
Đọc xong Hoàng kêu lên:
- Anh tính sao bây giờ?
- Tớ còn đầu óc đâu mà tính với toán. Bây giờ tớ nhờ cậu viết một công văn gửi cho các hợp tác xã thông báo cho mọi người biết chuyện này và yêu cầu nhanh chóng điều chỉnh lại sản xuất. Thế nào cũng tha hồ nghe dân chửi.
- Nguyên nhân tại Liên Xô chứ có phải mình đâu mà chửi?
- Liên Xô ở xa, mình ở gần nên dân chửi chỉ lọt vào tai mình trước. Thôi, cậu làm hộ tớ rồi nhanh chóng chuyển cho các hợp tác xã nhé. Bây giờ tớ xuống vườn rau giống báo cho bà con hay và bảo mọi người đưa các thứ về nhà ai dùng được cái gì thì dùng.
Tâm quay lên vườn rau nói cho anh Dân biết sự thể rồi bảo anh chở cái máy nổ và máy bơm nước về nhà mà dùng, còn lại mọi thứ vứt lại đấy, ai muốn lấy gì cứ việc lấy. Nhờ anh Dân hỏi tiền công của bà con mất bao nhiêu sẽ nhờ chị Thanh trả. Anh Dân cũng không ngờ cơ sự lại ra thế. Muốn an ủi Tâm một câu nhưng chẳng biết an ủi thế nào.
Đứng nói chuyện với anh Dân một lúc, Tâm lên xe quay về cơ quan ngồi tựa đầu vào ghế nhìn trần nhà. Đầu óc Tâm trở nên trống rỗng. Ngồi chừng nửa tiếng đồng hồ anh đứng lên đi ra khỏi phòng rồi nhảy lên xe máy đi về hướng Đồ Sơn. Đi là đi chứ không biết mình xuống Đồ Sơn để làm gì. Đến Đồ Sơn, Tâm chạy men theo bờ biển xuôi về hướng đồi Độc. Gặp một bãi cát lô nhô những mỏm đá, anh dựng xe rồi tìm một mỏm đá ngồi lên đó đưa đôi mắt thất thần nhìn ra biển. Biển động nhẹ. Những con sóng bạc đầu đuổi nhau chạy vào bờ, vỗ vào mỏm đá Tâm đang ngồi tung lên những tia bọt trắng xóa. Tiếng sóng vỗ nghe lao xao. Biển mênh mông khiến đầu óc Tâm càng trống rỗng. Năm triệu tiền nợ, vườn rau giống và biển cứ nháo nhào theo từng lớp vỗ vào tâm can Tâm. Tự nhiên Tâm tính đến chuyện mình sẽ rời mõm đá rồi lần theo những con sóng và nhờ chúng giải thoát nỗi bế tắc cho mình. Nhưng rồi một con sóng rất lớn vỗ vào mỏm đá tung lên những tia nước phủ lấy người khiến anh bừng tỉnh. Sao mình lại có ý nghĩ hèn nhát như vậy nhỉ? Người ta hay nói đến số phận nhưng con người cũng có khả năng thay đổi kia mà. Đầu hàng với số phận nhục nhã có khác gì kẻ đầu hàng giặc. Nhưng món nợ gần năm triệu là một thực tế. Mình chỉ có hai bàn tay trắng. Không của cải, không đất đai, không nhà cửa lấy gì để trả món nợ năm triệu bạc cho ngân hàng và bạn bè đây! Không nghĩ được gì Tâm chỉ còn biết đưa mắt nhìn những lớp sóng liếm vào bờ cát. Bỗng nhiên anh để ý đến mấy con còng biển đang kiên cường chống lại các lớp sóng ào ạt vỗ vào bờ. Cứ mỗi lần bị sóng cuốn ra là chúng dùng chân bám chặt xuống lớp cát. Chờ lớp sóng lùi ra xa, chúng lại nhanh chóng chạy vào bờ. Lại một lớp sóng khác lớn hơn cuốn chúng lăn lông lốc, một vài con bị sóng cuốn ra xa nhưng sau đó thấy chúng lại gối lên các lớp sóng, nhờ sóng hất mình lên bờ rồi nhanh chóng dùng tám cái chân của mình bám xuống mặt cát và sẵn sàng chờ lớp sóng khác. Cứ thế lũ còng biển chống chọi cho đến khi cơn thủy triều rút xuống dần, chỉ còn trơ lại bãi cát. Vượt qua cơn sóng gió, lũ còng biển đứng dương đôi mắt kiêu hãnh nhìn ra biển khơi, sau đó miệt mài đào lại hang và xe những hạt cát thành những viên bi xinh xắn rải lên mặt cát. Thỉnh thoảng chúng chong đôi mắt cảnh giác nhìn ra biển xa. Những con vật thông minh và dũng cảm! Tâm nghĩ. Ngắm nhìn những con còng biển bỗng dưng Tâm nghĩ đến thân phận của mình. Giờ đây mình chẳng khác gì một con còng biển vừa bị một ngọn sóng quật ngã. Con còng biển còn biết dùng tám cái chân bám xuống mặt cát và gối đầu lên sóng để tồn tại, còn mình bám vào cái gì đây? Vô lẽ mình lại thua những con còng biển, chịu bó tay trước hoàn cảnh nghiệt ngã này? Tâm lại nhìn những lớp sóng từ ngoài khơi đuổi nhau chạy vào bờ và nghĩ, sở dĩ những con còng biển tồn tại có lẽ do ý chí ngoan cường của nó. Phải. Ý chí. Hơn lúc nào hết bây giờ Tâm rất cần ý chí mới không gục ngã. Hãy biết gối đầu lên sóng để tồn tại! Phải bằng mọi cách tìm ra lối thoát. Và nghĩ cho cùng lối thoát duy nhất có lẽ phải từ quan về nhà tính chuyện làm ăn để còn trả nợ chứ dựa vào đồng lương ba cọc ba đồng với mấy lứa lợn hồ thì biết khi nào trả được món nợ gần năm triệu đồng.
Tâm ngồi ngắm biển một hồi để suy tư sau đó lên xe trở về cơ quan.