Vừa thấy Tâm bước vào, ông Kiên hỏi luôn:
- Cậu đã ổn định tư tưởng chưa?
- Làm sao mà ổn định được thủ trưởng.
Trả lời xong Tâm ngồi xuống ghế đối diện với ông Kiên. Ông Kiên rót đưa cho Tâm chén nước rồi bảo:
- Tớ biết cậu đang khủng hoảng về tư tưởng. Ai rơi vào hoàn cảnh của cậu cũng thế thôi. Nhưng bi quan, hoang mang chẳng giải quyết được gì.
- Em cũng buồn khi kéo thủ trưởng dính vào tai họa này.
- Đúng là phúc bất trùng lai họa vô đơn chí. Tớ đứng ra bảo lãnh với tay Nhã để cho cậu vay một triệu năm trăm ngàn đồng với lãi suất ưu đãi. Giờ đây tớ chẳng biết nói thế nào với họ.
- Em đã vô cùng biết ơn thủ trưởng thì em cũng có cách không để phiền lụy đến thủ trưởng. Ở đời làm sao mà đoán được chữ ngờ hả thủ trưởng. Em đã tính toán đâu vào đó rồi. Chi hai lứa rau giống đầu tiên là em trả xong nợ cho ngân hàng. Lứa thứ ba trả được một phần cho tay Khôi. Có biết đâu trời lại hại em.
Ông Kiên cười:
- Thằng Liên Xô hại cậu chứ có trời nào.
- Vâng. Đúng là Liên Xô đã hại em. Chiều nay buồn quá em phóng xe xuống Đồ Sơn ngồi ngắm biển để cho khuây khỏa bỗng nhiên em chú ý đến bầy còng biển chống chọi với sóng gió để tồn tại. Em nghĩ vô lẽ mình lại bó tay đầu hàng trước số phận, thua cả những con còng biển. Em đã tính rồi thủ trưởng ạ. Em sẽ xin về hưu sớm tìm cách làm ăn để trả nợ.
- Cậu định làm gì?
Không một phút đắn đo, Tâm nói luôn:
- Các cụ nói phi thương bất phú. Em đi buôn.
Ông Kiên ngạc nhiên:
- Đã đến nỗi nào mà cậu nghĩ quẫn như vậy?
- Em biết thủ trưởng và mọi người sẽ phản đối quyết định của em. Nhưng nếu thủ trưởng đứng vào hoàn cảnh của em thử xem còn con đường nào khác không? Nợ gần năm triệu đồng, lương trưởng phòng ba cọc ba đồng đến khi nào thì em trả hết nợ?
- Ở hoàn cảnh của cậu hiện tại đúng là bi quan thật. Nhưng cậu tìm con đường nghỉ việc để đi buôn là không ổn. Một trưởng phòng lại là một huyện ủy viên mà nghỉ việc để đi buôn thì còn ra cái thể thống gì. Bình thường người ta nhìn con buôn đã không mấy thiện cảm huống gì một anh huyện ủy viên, trưởng phòng lại biến thành con phe.
- Thủ trưởng quan niệm như thế hóa ra cơ quan thương nghiệp của Nhà nước là cơ quan con phe à?
Tuy Tâm hỏi đùa nhưng vẫn khiến ông Kiên lúng túng. Mãi sau ông mới nói:
- Thương nghiệp là thương nghiệp, con phe là con phe. Một bên là mua bán để phục vụ nhân dân, một bên là phe phẩy luồn lách, tìm cách mua rẻ bán đắt bóc lột người lao động.
Không muốn tranh cãi với ông Kiên nên Tâm chuyển qua dịu giọng:
- Cái thế của em bây giờ chỉ còn một con đường là tìm mọi cách để trả cho hết nợ của ngân hàng và của bạn bè chứ không có con đường thứ hai nữa thủ trưởng ạ. Em mong thủ trưởng thương em mà ủng hộ cho quyết định này.
- Quyết định có cho cậu nghỉ hay không là của thường vụ và ủy ban chứ cá nhân tớ làm sao quyết được.
- Em biết tiếng nói của thủ trưởng rất có trọng lượng trong thường vụ. Em mong thủ trưởng giúp em.
Ông Kiên lặng nhìn Tâm. Đúng là hoàn cảnh của Tâm hiện tại rất bi đát. Nhưng để cho một cán bộ trưởng phòng có năng lực nghỉ thì phí phạm tài năng quá. Nhưng không cho nghỉ thì với đồng lương hiện tại biết bao giờ Tâm trả hết nợ.
- Thú thực với cậu tớ chưa biết xử lý thế nào với hoàn cảnh này - Ông Kiên nói - Cậu đã nỗ lực đưa nền nông nghiệp của huyện phát triển, trở thành huyện điển hình của thành phố. Tương lai của cậu đang sáng lạn để cậu nghỉ tớ tiếc lắm. Nhưng giữ cậu lại thì cũng tội. Thôi, để tớ bàn chuyện này với ban thường vụ xem có hướng nào giải quyết hay hơn cho cậu nghỉ hay không.
- Có lẽ chẳng có hướng nào khác hơn. Thôi, em xuống chỗ cậu Khôi báo cho cậu ta biết hoàn cảnh để cậu ấy thông cảm với khoản nợ gần ba triệu em mượn của cậu ấy và cô Mai.
Ông Kiên tròn xoe mắt:
- Cậu mượn những ba triệu kia à?
- Vâng. Thì thủ trưởng tính em bỏ ra bao nhiêu tiền của để cải tạo đám đất ở Vân Trang. Không có tiền cậu Khôi và cô Mai cho mượn chắc em đã bỏ cuộc rồi. Thôi em đi đây. Thủ trưởng báo với thường vụ ý định của em để thường vụ thông cảm giúp em.
Nói xong Tâm trở về cơ quan và lấy xe đi xuống chỗ Khôi.