69
Ban đầu Tâm định giấu Nhàn chuyện bên ngoại thương hủy hợp đồng xuất khẩu rau. Nhưng nghĩ chẳng thể giấu mãi được nên đành đem hết đầu đuôi sự tình kể cho Nhàn nghe. Nghe xong Nhàn chết lặng một lát sau mới hỏi được:
- Bây giờ lấy gì mà trả khoản nợ gần năm triệu đồng đây?
- Còn người còn của chả lo. Hiện tại sổ tiết kiệm có bao nhiêu tiền?
- Tám trăm.
- Còn bao nhiêu chỉ vàng?
- Lúc cưới, bố mẹ đôi bên cho tám chỉ. Em dồn tiền bán lợn con mua thêm được sáu chỉ nữa vị chi tất cả có mười bốn chỉ.
Tâm nhẩm tính rồi bảo Nhàn:
- Như vậy là được gần một triệu ba. Anh sẽ mượn thêm tay Khôi hai trăm ngàn nữa cho đủ triệu rưỡi để trả ngân hàng cho xong một khoản đã. Còn của tay Khôi và Mai làm ăn được sẽ trả dần. Chúng nó cho mượn không lấy lãi nên không lo.
Nhàn thở dài:
- Vợ chồng mình coi như trắng tay mà vẫn còn nợ gần ba triệu bạc. Em lại sắp sinh không biết tính sao đây.
- Anh cũng không lường hết mọi việc lại oái oăm như vậy. Anh tính bán được ba lứa rau giống thì trả xong nợ cho ngân hàng và một phần cho bạn. Có ai ngờ lại rơi vào tình cảnh nợ nần. Anh đang đề nghị nghỉ việc về hưu non để còn tính chuyện làm ăn chứ lương ba cọc ba đồng chẳng biết lấy gì mà trả nợ.
- Ai người ta cho nghỉ khi chưa đến tuổi hưu.
Tâm nói một cách dứt khoát:
- Không cho anh cũng bỏ cơ quan để về.
- Tùy anh.
- Mọi việc để anh lo. Nhớ là đừng nói chuyện này cho mẹ biết.
- Vâng. Có khi em bán sớm lứa lợn này chứ đợi khi sinh xong sợ già lợn khó bán.
- Bán non một chút cũng được.
- Em cứ phân vân nếu người ta cho anh nghỉ hưu thì anh định làm gì để sinh sống? Hai vợ chồng, hai đứa con và một bà mẹ già.
- Đâu rồi sẽ vào đó hết. Cứ cào bới như con gà tìm đâu chả ra thức ăn.
Nói là vậy nhưng Tâm vẫn chưa hình dung ra nếu tổ chức cho mình nghỉ sẽ làm gì để kiếm ra tiền. Con đường trước mắt cứ dài hun hút chưa nhìn thấy lối ra.