Tâm báo cho ông Kiên biết mình đã trả nợ cho ngân hàng xong cả vốn lẫn lãi rồi.
Ông Kiên ngạc nhiên:
- Cậu lấy đâu ra tiền mà trả?
Tâm cười:
- Có gì bán được em bán tất, cộng thêm tiền vợ em gửi tiết kiệm và mượn thêm cậu Khôi một ít. Không trả được nợ cho ngân hàng em chẳng còn mặt mũi đâu để nhìn thủ trưởng. Để thủ trưởng làm ơn mắc oán em không yên tâm.
- Thực tình tớ áy náy chuyện này lắm. Nếu tớ có tiền trong túi sẽ trả cho cậu rồi tính toán sau. Đằng này cậu biết đấy cả nhà tớ sống bằng đồng lương trung tá tháng nào gọn tháng ấy.
- Em hiểu. Dù sao thì em vẫn biết ơn thủ trưởng nhiều lắm. Chuyện em xin nghỉ thường vụ huyện ủy đã bàn chưa ạ?
- Bàn rồi. Năm mươi phần trăm đồng ý để cho cậu nghỉ và năm mươi phần trăm quyết giữ cậu lại.
- Thủ trưởng đứng về phía nào?
- Tớ cũng đắn đo mãi, cuối cùng tớ cũng đồng ý để cho cậu nghỉ để tính toán chuyện gia đình nhưng vẫn không quá bán.
- Quá hay không quá em vẫn nghỉ để lo toan chuyện làm ăn để trả nợ.
- Cậu làm thế thì chế độ hưu non của cậu cũng chả có.
- Em bỏ hết - Tâm nói dứt khoát.
- Thôi được rồi. Tớ sẽ bàn chuyện này với thường vụ làm sao để cậu rời được cơ quan mà không phải thiệt thòi.
- Em cám ơn thủ trưởng. Bây giờ còn một ít tiền em đem đi trả công cho bà con đã giúp gieo vụ rau vừa rồi. Không thu được xu nào mà tiền công vẫn phải trả. Đau như hoạn thủ trưởng ạ.
Khi Tâm gặp chị Thanh, vợ Dân nói đến chuyện trả tiền công cho bà con, chị Thanh bảo:
- Có mặt mo mới đi lấy tiền công của chú khi đang gặp vận hạn.
- Công bà con làm luống và tưới tắm bao nhiêu ngày em quỵt sao được.
- Ai bảo chú quỵt tiền công của bà con. Bà con thấy chú gặp vận hạn nên bàn với nhau không ai lấy tiền công nữa.
- Nếu không lấy hết chị nói với bà con cho em trả cho bà con một nửa, như vậy là bà con thương em lắm rồi.
- Thôi được rồi. Chú đã nói thế thì cứ đưa cho bà con mỗi người một ít. Như vậy đẹp cả đôi bên.
Tâm mở ví lấy tiền đưa cho chị Thanh rồi hỏi:
- Anh Dân đi đâu hả chị?
- Hình như anh ấy đi ra ngoài vườn rau giống rồi thì phải.
- Anh ấy ra làm gì ạ?
- Tôi cũng chẳng biết nữa. Thỉnh thoảng thấy anh ấy thở dài rồi dắt xe đạp đạp đi. Hỏi đi đâu thì bảo ra ngắm vườn rau giống. Cứ mỗi lần đi về là anh ấy buồn hẳn chú ạ.
- Trước đây đi làm em cũng ghé vào vườn rau giống. Đến khi về cũng ghé vào đưa tay vuốt ve từng cây. Nhưng từ hôm nhận được công văn ngừng sản xuất rau xuất khẩu em đi qua đi về không dám nhìn vào.
Tâm lấy thêm mấy đồng bạc trong ví đưa cho chị Thanh:
- Chị cho em gửi anh mấy hào uống nước. Tội nghiệp, anh ấy quý vườn cây giống chẳng khác gì con mình. Không gặp được anh ấy chị nói em gửi lời cám ơn nhé.
- Cám ơn thì được chứ chú đưa tiền thì có khác gì nhổ vào mặt vợ chồng tôi.
- Chị nói gì mà nặng lời thế. Em chỉ gửi mấy hào để anh ấy uống nước thôi mà.
- Chú cất đi, nếu không vợ chồng tôi giận đấy. Cô ấy bao giờ sinh?
- Chắc chỉ vài tuần nữa thôi chị ạ. Nhà em buồn lắm.
- Ai mà không buồn không đau khi mất một đống của. Chú cho vợ chồng tôi hỏi thăm cô ấy. Anh em nhưng cách trở đò giang nên chẳng mấy khi gặp nhau.
Từ nhà chị Thanh, Tâm đi thẳng về nhà. Vừa đến đầu xã Tâm gặp Trí. Tâm dừng xe chưa kịp hỏi, Trí đã kêu:
- Anh giết chúng em rồi. Chấp hành kế hoạch của huyện bao nhiêu ruộng lúa phá đi để trồng rau xuất khẩu. Bây giờ huyện thông báo dừng việc trồng rau. Vậy là mấy chục mẫu đất của hợp tác xã phải bỏ hoang một vụ. Đau hơn chó cắn. Không biết huyện có bồi thường thiệt hại cho xã không đây.
- Thế cậu có biết tớ đầu tư vào trại rau giống mất gần năm triệu đồng bây giờ để cho bò ăn không? Cậu trách huyện, tớ biết trách ai?
Trí cười hề hề:
- Trêu anh cho vui chứ làm sao trách anh được. Anh có phải Liên Xô đâu mà trách. Này, rau giống của anh còn trồng được không em cho bà con xuống nhổ về trồng khỏi phải gieo?
- Từ hôm có cái tin ngừng xuất khẩu rau tớ có dám nhìn vườn rau giống đâu mà biết cây giống già hay non.
- Sáng mai em đạp xe xuống xem. Nếu còn dùng được em sẽ huy động bà con xuống nhổ. Đi gần hai mươi cây số mà có rau giống đưa về trồng ngay còn hơn gieo cả tháng.
- Hơn mười ngày nay chẳng ai tưới tắm chắc héo rũ hết rồi còn hy vọng gì đi cho mất sức. Cậu đi đâu đấy hay chỉ tìm tớ để kêu?
- Em nghe thằng Hoan báo cáo có một lò vôi chuẩn bị sập, em ra xem sao.
- Chết! Sao thế?
- Em cũng chưa biết lý do gì. Thôi, em đi đây.
- Vậy cậu đi đi. Tớ cũng về đây.
Tâm về đến nhà thì thấy Nhàn ôm bụng nhăn nhó.
Tâm hỏi:
- Em sao thế?
- Chẳng hiểu sao em đau bụng quá. Em tính còn gần chục ngày nữa mới sinh, hay là tính nhầm?
- Em vào giường nằm nghỉ đi, để anh qua Bối Khê đón bà Mỹ. Tã tiếc em soạn sẵn ra đấy kẻo lúc bà ấy hỏi anh chẳng biết đâu mà lần.
Tâm phóng xe qua Bối Khê đón bà Mỹ. Cũng may là bà ấy ở nhà.
Bà Mỹ đến nơi thì đã thấy tiếng trẻ con khóc oe oe ở trong buồng.
Bà Mỹ kêu lên:
- Đẻ rồi còn đi gọi người ta làm gì?
- Lúc cháu đi qua bà thì cô ấy vẫn còn ôm bụng kêu kia mà.
- Thôi được rồi anh ra lấy cho tôi một chậu nước sạch và cho vài hạt muối vào đấy. Xem tã lót cô ấy để đâu lấy đưa đây.
Trước khi đi Tâm ló đầu vào buồng hỏi:
- Trai hay gái?
Nhàn đáp:
- Gái.
- Hoan hô em!
Nói xong Tâm đi ra bể chứa nước mưa lấy một chậu nước, cho mấy hạt muối vào rồi bưng vào đưa cho bà Mỹ.