Cuối cùng thì thường vụ huyện ủy cũng đồng ý để cho Tâm nghỉ hưu theo chế độ. Suy đi tính lại nếu lĩnh lương hưu hàng tháng chẳng được bao nhiêu tiền nên Tâm xin về theo chế độ lĩnh một cục để có đồng ra đồng vào còn tính chuyện làm ăn. Riêng chế độ tem phiếu thì được lĩnh hàng tháng. Có lẽ xét công lao cống hiến của Tâm nên tổ chức có phần nào đó ưu ái đối với anh.
Nhận được thông báo về hưu, người đầu tiên Tâm gặp để cám ơn là ông Kiên. Ông là nhân tố tích cực vận động cho Tâm nghỉ hưu đồng thời cũng đề nghị cho anh được hưởng chế độ hết sức ưu ái. Người thứ hai mà Tâm tìm đến báo tin là Khôi. Hiếm có một tình bạn nào như Khôi đối với Tâm. Xây dựng cơ ngơi phần lớn là nhờ có số tiền của Khôi cho mượn, đến lúc gặp hoạn nạn anh cũng đưa bàn tay của mình ra cho Tâm nắm để khỏi gục ngã. Mà cũng lạ thật, cái thời Khôi sơ tán về làng Đình Đông giữa Khôi và Tâm không phải là thân lắm. Thế mà sau bao năm xa cách đến khi gặp lại nhau bỗng dưng trở thành thân thiết. Khi cho Tâm mượn tiền làm ăn cũng như khi Tâm gặp hoạn nạn, Khôi giúp đỡ một cách vô tư không hề tính toán. Tất nhiên phần nào đó Khôi có điều kiện nhưng không phải ai có điều kiện cũng sẵn sàng đưa tay ra với bạn bè.
- Tớ được thường vụ huyện ủy chấp nhận cho nghỉ hưu rồi - Vừa gặp Khôi, Tâm khoe luôn.
- Nhất cậu rồi.
- Về hưu có gì mà nhất?
- Tự do.
- Ừ nhỉ. Vậy mà tớ chưa nghĩ ra.
- Đến Nhất nhật đế vương ăn mừng nhé.
- Ngồi đây uống với nhau một lon bia để tớ còn về. Vợ tớ vừa sinh một nàng công chúa xong.
- Vậy thì cần phải đi để ăn mừng hai việc một lúc luôn.
Không thể từ chối Khôi, Tâm lên xe đi đến nhà hàng thịt chó.
Vừa ngồi vào ghế, Khôi hỏi luôn:
- Cậu đã có dự định gì sau khi nghỉ hưu chưa?
- Đi buôn - Tâm đáp gọn lỏn.
- Đi buôn!
- Cậu ngạc nhiên lắm à?
- Ngạc nhiên thật. Một anh từng là trung úy công an, huyện ủy viên, trưởng phòng nông nghiệp huyện mà tính chuyện đi buôn là lạ đấy.
- Không biết tớ đã kể cho cậu nghe về những con còng biển chưa nhỉ?
- Chưa. Nhưng con còng biển thì liên quan gì đến chuyện cậu tính đi buôn?
- Cái hôm tớ đang tuyệt vọng vì trắng tay đầu tư vào vườn rau giống, tớ liền phóng xe xuống bãi biển Đồ Sơn ngồi cho khuây khỏa. Bỗng nhiên tớ nhìn thấy những con còng biển chống chọi với sóng để tồn tại. Cậu biết không, cứ mỗi đợt sóng đánh vào là chúng cuốn theo những chú còng biển xuống nước, nhưng các chú còng biển kiên cường chống lại bằng cách bám tám cái chân xuống mặt cát để khỏi bị cuốn ra xa, sau đó nhanh chóng chạy nhanh vào bờ. Cứ chống chọi như thế cho đến khi thủy triều rút xuống và lại thong thả tiếp tục công việc của mình là đào lại hang và xe những viên cát tròn vo nằm lăn lóc trên bãi.
Khôi cười:
- Nghe cậu kể chuyện những con còng biển giống như làm thơ.
- Tớ chẳng làm nổi một câu thơ, nhưng ngắm những con còng biển nhỏ bé, dũng cảm tớ chợt nghĩ chúng nó là những con vật bé bỏng còn biết gối đầu lên sóng mà tồn tại, lẽ nào mình lại để cho sóng cuốn ra biển.
- Liên tưởng của cậu hay đấy. Đúng là phải biết gối đầu lên sóng mà tồn tại. Buông tay là bị sóng biển dìm chết ngay. Cậu tính chuyện đi buôn như thế nào?
- Định được cái hướng đã. Còn buôn gì, bán gì tính dần.
- Cần tiền không?
- Cám ơn cậu. Tớ vừa nhận được một cục mấy trăm lương hưu cứ dùng tạm đã, thiếu tớ sẽ nhờ đến cậu.
- Được mấy trăm?
- Gần ba trăm.
Khôi ngạc nhiên:
- Nhiều thế kia à?
- Thì cậu tính xem. Nếu gộp lại thời gian tớ ở công an và thời gian công tác ở huyện tớ có gần ba mươi năm công tác chứ ít đâu. Lại còn nhận thêm nửa năm lương hưu nữa. Theo cậu tớ nên bắt đầu buôn gì?
- Tớ chưa nghĩ ra. Nhưng theo tớ là buôn vặt trước coi như làm quen với việc tiếp xúc thị trường. Khi cậu đã làm quen rồi mới thấy thị trường giống như một mặt trận, muốn thắng phải bài binh bố trận thật linh hoạt. Lớ ngớ là ăn đòn ngay.
Tâm cười:
- Có cần âm mưu nham hiểm không?
- Cậu dùng âm mưu thì sẽ là người bị chết trước. Tất nhiên sự thật thà của người buôn bán khác với sự thật thà thông thường. Cậu đã nghe câu nói của các cụ bảo con buôn nói ngay bằng ăn mày nói dối chưa?
- Công nhận chuẩn gần như tuyệt đối.
- Tớ bảo này. Hay là cậu lấy hàng chỗ Mai về bán. Vợ tớ vẫn lấy hàng từ Mai, kiếm được lắm.
- Có nghĩa tớ bán hàng cho Mai giống như người làm thuê?
- Vậy vợ chồng tớ cũng làm thuê cho Mai à?
- Cậu khác. Vợ chồng cậu là đối tác của Mai, còn tớ thì khác.
- Đi buôn trước tiên phải có tiền. Cậu chỉ có mấy trăm thì buôn gì? Lấy hàng chỗ Mai không cần vốn. Bán hết hàng trả vốn cho Mai, lãi mình hưởng.
- Tớ muốn tự mình tìm đường đi, không lệ thuộc vào ai cả.
- Thế cậu định buôn gì?
Tâm cười:
- Buôn vua. Cậu có nghe chuyện cái tay gì đó ở bên Tàu buôn vua không?
- Có, tên hắn là Lã Bất Vi. Nhưng nước mình làm gì có vua để buôn?
- Ối vua. Tớ nghĩ rồi. Tớ phải ăn rồi đi lang thang vài tháng mới biết mình nên làm gì.
Ra khỏi quán thấy Tâm có vẻ chuếnh choáng, Khôi bảo:
- Cậu về cơ quan tớ đánh một giấc cho tỉnh táo rồi về. Đi xe máy mà chuếnh choáng nguy hiểm lắm.
- Ừ, tớ cũng thấy buồn ngủ thật. Có khi về chỗ cậu đánh một giấc cho tỉnh táo rồi về. Hưu rồi, quỹ thời gian chẳng biết dùng làm gì cho hết.