Chuyến đi buôn mật ong ở Hà Bắc khiến tình cảm giữa Tâm và Đăng càng trở nên thân thiết. Về danh nghĩa Đăng là bà con bên ngoại của Tâm. Xếp thứ bậc Đăng gọi Tâm bằng chú. Đăng vốn là lính lái xe của Binh đoàn Trường Sơn. Hết chiến tranh Đăng chuyển ngành ra lái xe cho một xí nghiệp cơ khí cùng lăn lộn trên thương trường với ông chủ của mình nên học lỏm đôi chút mánh lới của nghề buôn bán. Tuy bà con chú cháu xa vời vợi nhưng Đăng rất quý Tâm. Ngày Tâm gặp họa vườn rau giống, biết Tâm nợ nần miên man, Đăng có một ít tiền dành dụm để làm nhà liền đưa cho Tâm mượn để trả nợ nhưng bị Tâm nhất quyết không nhận. Với Tâm, qua mấy chuyến đi buôn mật ong, Tâm tự rút ra một điều hết sức quan trọng của nghề đi buôn đó là đầu vào và đầu ra. Mua càng rẻ bán càng đắt lãi suất càng lớn. Buôn càng lớn khi lỗ có khi trở thành thảm họa. Cũng từ đây Tâm học cách nhìn thương trường là bán cái gì người khác cần mua và mua cái gì người khác cần bán. Nhận thức ban đầu tưởng đơn giản nhưng nó chính là đôi cánh để cho Tâm trở thành một nhà doanh nghiệp lớn sau này. Một lần Tâm ngồi uống nước ở một cái quán nước chè trên đường Tô Hiệu. Ngồi cùng với Tâm hôm ấy có ba bốn người nữa xem ra có vẻ dân buôn bán. Một anh bảo đang có phong trào nhà nhà nuôi lợn, người người nuôi lợn nên anh nào có ngô bán bây giờ là coi như hốt tiền. Một anh khác bảo: Mua ngô chỉ lên mạn Sơn La, Hòa Bình may ra mua được rẻ chứ mua ở đồng bằng bán lại chẳng ăn thua. Tâm ngồi nghe mấy ông khách bàn tán chuyện làm ăn một lúc rồi quay về nhà Đăng.
Thấy Tâm đến bất ngờ, Đăng hỏi:
- Chú đến chơi hay có chuyện gì không?
- Tớ đến bàn với cậu chuyện này.
- Lại đi Hà Bắc buôn mật ong à?
- Buôn mật ong vất vả mà cò con lắm không ăn thua. Tớ vừa vớ được thông tin quý như vàng.
- Thông tin gì vậy chú?
- Tớ ngồi uống nước cùng với một số khách nghe cách ăn nói có vẻ sành sỏi chuyện buôn bán lắm. Qua câu chuyện của mấy tay này tớ nắm được mặt hàng ngô hạt hiện nay rất chạy. Hai chú cháu thuê một chiếc xe đi Sơn La vét vài chuyến về bán xem sao.
- Nếu thế phải đi lên tìm nguồn hàng trước chứ thuê xe lên không mua được lại đánh xe về à?
- Chắc chắn là có ngô. Mấy cái tay ngồi uống nước lộ ra thông tin ngô ở Sơn La, Hòa Bình nhiều và rẻ.
- Thế thì để cháu hỏi thuê xe rồi hai chú cháu mình đi.
Tâm đăm chiêu giây lát rồi nói với Đăng:
- Tớ nghĩ lại rồi cậu ạ. Chưa nên đi thuê xe vội mà để tìm hiểu đầu vào đầu ra như thế nào đã rồi tính.
- Cháu cũng nghĩ như vậy.
- Sau này tớ trở thành giám đốc nhất định tớ sẽ lấy cậu vừa lái xe vừa làm trợ lý.
- Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng.
- Nhất định tớ sẽ trở thành một giám đốc trong tương lai. Cậu có tin không?
Nói xong Tâm đưa mắt nhìn ra xa có vẻ đăm chiêu.