Một ngày, hai ngày rồi mười ngày chẳng có khách nào ghé vào hỏi mua thép. Hằng ngày Tâm giao cho Đăng ngồi trực ở đó. Sáng sớm Đăng xách một phích nước sôi, cầm theo bộ ấm chén và mấy ấm chè lóc cóc đạp xe ra ngồi ngóng như ngóng mẹ đi chợ về. Thỉnh thoảng Tâm ghé qua nói năm điều ba chuyện rồi đi. Một hôm có hai người khách mua hàng ghé qua hỏi, Đăng mừng rơn. Nhưng khi trả giá thì thiếu đường Đăng chết ngất. Thép mua mười, khách hàng chỉ trả tám. Buổi tối Đăng về kể chuyện lại cho Tâm nghe khiến ai cũng hoang mang. Vô lẽ mấy tay ngồi trong quán bàn chuyện thép lên giá lại muốn lừa mình! Không khéo lại tiền mất tật mang như cái vụ rau giống. Nhưng chúng nó biết mình là ai và có phải dân mua thép đâu mà chúng nó lừa! Nghĩ vậy nên Tâm yên tâm phần nào. Đang lúc nỗi ám ảnh thua lỗ về vụ thép khiến Tâm đứng ngồi không yên thì một buổi sáng Đăng hớt hải đạp xe tìm gặp Tâm nói như reo:
- Chú ơi đã có khách tới trả thép mười lăm rồi!
Tâm mừng quýnh:
- Thế à? Cậu bảo sao?
- Cháu bảo với giá ấy không bán được. Khách xem thép, rì rầm gì đó với nhau rồi bỏ đi.
Tâm cười:
- Chết ở cái chỗ rì rầm này đấy.
- Cháu chưa hiểu ý chú nói gì?
- Rì rầm có nghĩa là suy tính chưa biết nên trả bao nhiêu thì mua được.
Đăng bảo:
- Sáng mai mấy ông khách ấy quay lại trả thêm vài giá nữa là bán được rồi chú ạ.
- Nếu khách quay lại có nghĩa là người ta đã kết với đống thép của mình. Cứ coi như mình chưa muốn bán. Nếu khách muốn mua trả được hăm hai sẽ bán. Nếu không thì thôi. Sáng mai cậu cứ thế mà nói. Còn tớ sẽ lê la các quán cà phê nghe ngóng tình hình xem sao sẽ quyết định.
- Đúng đấy. Chú cứ đi nghe thông tin ở các quán cà phê, sau đó về hai chú cháu mình ngồi phân tích rồi sẽ quyết định bán thép ở giá nào.
Trưa hôm sau Tâm đến gặp Đăng với nét mặt rạng rỡ:
- Chú cháu mình trúng to rồi. Đúng là giá thép tự nhiên tăng vùn vụt, ngày hôm qua đã lên mười tám rồi.
Đăng mừng rỡ:
- Có đúng thế không chú?
- Đúng. Dân ngồi quán cà phê giống như cái hàn thử biểu dự báo thời tiết. Nó có thể dự báo đến mấy ngày liền.
- Khách trả đúng hai mươi là nhanh chóng gật đầu luôn chú nhé. Nếu già néo sợ đứt dây đấy.
- Khách trả hai mươi là coi như chú cháu mình lãi gấp đôi rồi còn mong gì nữa mà không bán.
Đúng như dự đoán của mấy cái “hàn thử biểu” ở quán cà phê giá thép bỗng nhiên phi mã. Không muốn ăn dày nên khi khách trả lên hai mươi là Tâm gật đầu bán “hữu nghị” lãi một gấp đôi.