Tâm soạn ra trong số tiền lãi bán thép đưa cho Đăng ba trăm triệu đồng.
Đăng hỏi:
- Tiền gì mà chú đưa cho cháu nhiều thế?
- Tớ chia tiền lãi bán thép cho cậu.
- Chú coi cháu là cái hạng người gì mà ngửa tay ra nhận tiền.
- Hai chú cháu mình bắt tay nhau làm ăn, chia ngọt sẻ bùi với nhau từ dạo đi buôn mật ong và ngô. Đói rét vui buồn đều có nhau. Đến cái vụ thép này trời cho hưởng lộc lẽ nào tớ đang tâm ăn một mình thì còn ra gì nữa. Nếu cậu không nhận ba trăm triệu này thì coi như chẳng còn chú cháu gì nữa.
- Chú đã nói thế thì để cháu nói cho nghe. Chú gặp nạn cái vụ rau giống nợ nần như chúa chổm, cháu rất thông cảm định cho chú mượn tiền để trang trải nhưng chú không nhận cháu đành chịu. Cháu vốn là dân lái xe cho doanh nghiệp được lăn lộn cùng với chú trong thương trường, thấy chú có vẻ chú tâm về chuyện buôn bán nên tham gia với chú trước là vui, sau nữa giúp chú kiếm tiền để trả nợ. Đi mật ong và ngô chú đã chia cho cháu. Đến buôn thép từ vốn đến công là của chú. Ngửa tay nhận tiền của chú có mà mặt mo.
- Lộc bất tận hưởng.