Tâm chuyển đổi giá trị tiền mới so với mệnh giá hồi mượn của Khôi rồi cho vào trong túi xách, qua rủ Đăng đi trả nợ.
Khi xuống phố huyện, Tâm ghé mời ông Kiên, Ngữ rồi qua ngân hàng mời ông Nhã, sau đó mới vào cơ quan huyện mời ông Kỷ Bí thư huyện ủy và Hoàng, Trưởng phòng Nông nghiệp trưa nay xuống quán thịt chó Nhất nhật đế vương để cho Tâm gặp mặt và cám ơn mọi người đã một thời chia ngọt sẻ bùi với mình trong những ngày tháng gian truân.
Do gọi điện thoại báo trước mình sẽ xuống nên Khôi sắp xếp công việc ở nhà đợi.
- Tớ đã chuyển đổi số nợ qua hệ số tiền mới cả vốn lẫn lãi. Cậu có cần đếm lại không?
Khôi tròn xoe mắt:
- Cậu vừa bảo cái gì đấy? Tớ cho cậu mượn chứ có cho vay đâu mà cậu trả lãi hả?
Tâm cười:
- Tớ nói nhầm. Không phải trả lãi mà chỉ biếu mấy mẹ con cái Phượng ăn quà vặt.
- Không! Cậu nghe rõ chưa?
Khôi cầm bàn tay của Tâm đưa lên rồi vỗ một cái thật mạnh:
- Thôi được rồi. Bây giờ phải khẩn trương đến nhà hàng xem chúng nó làm ăn ra sao và chuẩn bị đón khách.
- Cậu có mời bí thư đảng ủy xã hộ tớ không?
- Có. Tớ mời luôn cả ông chủ tịch hội đồng nhân dân cho đủ mặt. Cậu có báo cho vợ chồng Mai không?
- Có. Nhưng họ đi du lịch mãi tuần sau mới về.
Khôi cầm túi tiền để vào tủ khóa lại rồi cùng với Tâm và Đăng ra khỏi nhà.