Tâm đưa mắt nhìn lướt qua những khuôn mặt ngồi trước mặt mình. Ngoại trừ ông bí thư đảng uỷ và chủ tịch hội đồng nhân dân xã, còn lại là những người ít nhiều đã gắn bó với cuộc đời gian truân của Tâm. Nổi bật nhất là ông Kiên và Khôi. Trong những ngày Tâm lao đao lận đận vì một khối nợ khổng lồ nếu như không có bàn tay của ông Kiên và Khôi đưa ra cho Tâm nắm không khéo Tâm đã gục ngã. Chính hai người đã truyền thêm niềm tin cho Tâm. Trong đó không thể không nhớ đến những chú còng biển nhỏ bé nhưng vô cùng dũng cảm, Tâm nghĩ và mỉm cười. Khôi hơi ngạc nhiên với nụ cười lặng lẽ của Tâm nên ngẩng nhìn bạn hỏi nhỏ:
- Có chuyện gì thế?
- Chẳng có gì - Rồi Tâm nói to với mọi người - Thưa các bác, các anh và các bạn! Bữa cơm thân mật hôm nay tôi dành để cám ơn mọi người đã chia sẻ, động viên tôi trong việc làm ăn cũng như lúc gặp hoạn nạn. Tôi không thể quên được bác Nhã đã vượt qua nguyên tắc của ngân hàng cho tôi vay không phải thế chấp với lãi suất ưu đãi. Tôi cũng không quên thủ trưởng Kiên đã đứng ra bảo lãnh cho tôi vay tiền. Và tôi cũng không quên đồng chí bí thư huyện ủy đã động viên những lời tâm huyết khi tôi gặp khó khăn, hoạn nạn. Và đây - Tâm nắm lấy hai vai của Khôi - Đây là người bạn tâm huyết đã gắn chặt niềm vui nỗi buồn của tôi và nếu không có nguồn tài chính của người bạn chí thân, người anh em thân thiết này tôi khó gượng đứng lên được để có ngày hôm nay. Lần nữa tôi xin cám ơn các bác, các anh và các bạn. Xin cạn chén.
Nói xong Tâm đưa chén rượu lên cao.