Cửa hàng bán vật tư nông nghiệp của Tâm khách càng ngày càng đông. Cứ vài ngày hai vợ chồng cho tiền vào cái bao tải xác rắn đèo nhau bằng xe máy xuống thành phố gửi vào ngân hàng để đối lưu. Hàng bán hết nhanh nên vài ngày phải nhờ xe của trạm lò vôi Đồng Trấu đi lấy hàng một lần. Tâm thấy bất tiện nên bảo Đăng:
- Cậu xem đâu đó có cái xe ô tô tải còn chạy tốt mua một cái.
- Cháu cũng nghĩ vậy nhưng chưa dám nói với chú.
Tâm cười:
- Tớ là hổ báo hay sao mà không dám nói?
- Cháu quá thận trọng nên có nhiều chuyện định bàn với chú mà vẫn không mở miệng ra được. Ví như cháu muốn làm một tấm biển hiệu đàng hoàng cho cửa hàng mà vẫn chưa nói được.
Tâm vỗ hai bàn tay vào nhau:
- Quá trúng ý của tớ. Hôm trước tớ đã đưa chuyện này ra nói với cô Nhàn, cô ấy gạt đi bảo làm gì cho tốn tiền.
- Chú định đặt tên gì?
- Trên biển hiệu đề mấy chữ “Tập đoàn vật tư nông nghiệp Trường Sơn”. Chuyên bán buôn, bán lẻ vật tư nông nghiệp. Cậu thấy thế nào?
- Sao chú không lấy tên là “Hoàng Liên Sơn” nghe hay hơn?
- Hoàng Liên Sơn cao nhưng không dài bằng Trường Sơn. Làm ăn dài hơi mới quan trọng chứ vút cao lên rồi trượt dốc là hỏng.
- Lập luận của chú như vậy cháu chịu.
- Tạm thời thôi chứ tương lai cậu sẽ là đội trưởng đội vận tải của Tổng công ty Trường Sơn.
- Cháu chưa thấy ai lãng mạn như chú.
- Sống mà không lãng mạn nhạt thếch. Có ước mơ mới có động lực để vươn tới cậu ạ.
Tâm đem chuyện làm biển ra nói với vợ.
- Làm biển mất bao nhiêu tiền? - Nhàn hỏi.
Tâm đùa:
- Chắc mất từ năm triệu đến mười triệu.
Nhàn giãy lên:
- Tiền chứ có phải lá mít đâu mà anh phí phạm như vậy? Chỉ cần năm ngàn em cũng có một tấm biển bán hàng.
Tâm hỏi:
- Làm ở đâu mà rẻ thế?
- Em tự làm chứ làm đâu. Chỉ cần một tấm cót nẹp cho vuông vắn rồi lấy giấy bao phân đạm đề mấy chữ ở đây bán phân đạm, thuốc trừ sâu, phân lân rồi cắm lên thế là xong.
Tâm không nhịn được cười. Cười xong Tâm bảo sao em không ghi thêm ở đây sản xuất biển hiệu bán hàng luôn. Vợ ơi là vợ!