Đăng tìm mua được một chiếc xe trọng tải trên ba tấn còn khá mới và tự mình cầm tay lái luôn. Cửa hàng cũng được trưng lên một tấm biển màu sắc hấp dẫn khiến ai đi qua cũng ghé mắt nhìn. Nhàn có duyên bán hàng và chiều lòng khách. Từ khi có tấm biển, doanh số bán hàng cũng tăng lên rõ rệt. Ngoài việc mua lẻ năm, bảy cân có chủ hàng ở tận Hải Dương vài ngày lại đánh xe công nông qua lấy cả tấn vừa lân vừa đạm. Cái kho lợp bằng giấy dầu không đủ sức chứa phải để hàng ngoài trời lấy bạt đậy lại. Cứ một cơn mưa xuống là thấp thỏm chốc chốc chạy ra kiểm tra xem hàng có bị ướt không.
Một hôm Tâm bảo Nhàn:
- Có lẽ phải tìm mua một khu đất rộng hơn thế này để chuyển cửa hàng về đó thôi em ạ. Lượng hàng của chúng ta ngày càng nhiều mà chỗ đất này chật quá rồi.
- Em cũng tính thế nhưng ở đây đã quen mua quen bán rồi, sợ chuyển đi chỗ khác lại mất khách.
- Chuyện đó em khỏi phải lo. Người ta mua mình quen rồi, mình chuyển đi đâu thì người ta vẫn tìm đến. Với lại mình cố tìm địa điểm gần đây thôi để khách dễ tìm.
- Vậy tùy anh chọn đâu thì chọn miễn sao đừng mất khách là được.
Tâm và Đăng dạo xe máy khắp vùng.
Gặp nhiều khu đất rất đẹp nhưng người ta lại không bán. Không nản, hai người tiếp tục lùng sục. Một hôm hai chú cháu Tâm ngồi uống nước chè ở gần Quán Toan liền đem chuyện tìm mua đất nói với bà chủ quán. Vui miệng bà chủ quán nước chè mách. Cách đây chừng nửa cây số có ba người hàng xóm của bà ta muốn trả đất trả nhà lại cho thành phố để vào nội thành.
- Họ thuê nhà của thành phố hay sao mà trả lại?
- Không, nhà và đất thành phố cấp cho ba gia đình này có sổ đỏ hẳn hoi. Trước đây ba gia đình này đều làm ở nhà máy xi măng. Cách đây hai năm cả ba đôi vợ chồng này đều đến tuổi nghỉ hưu. Họ đề nghị thành phố cấp nhà tập thể cho họ nhưng chẳng hiểu sao thành phố lại cấp đất ở cái nơi khỉ ho cò gáy ấy. Họ khiếu nại mãi không được nên đành cất nhà tạm để ở. Năm nào họ cũng vác đơn lên thành phố xin trả đất và yêu cầu thành phố cấp nhà tập thể cho họ nhưng thành phố vẫn không giải quyết.
Tâm mừng quá hỏi luôn:
- Vườn ba nhà này có rộng không bà?
- Rộng lắm. Chỉ trồng mấy luống rau để ăn còn lại để cho cỏ mọc.
Tâm vội vàng hỏi đường tìm đến mấy cái vườn bà chủ quán mách.
Đúng là một khu đất lý tưởng. Nó cách Quán Toan chừng vài cây số, nằm trên trục đường vào thành phố. Khu đất có ba cái nhà cấp bốn trông có vẻ xập xệ, nhà này qua nhà kia có đến một trăm mét. Địa thế khu đất quá đẹp, bằng giá nào cũng mua cho bằng được. Tâm nghĩ trong bụng nhưng chưa nói ra với Đăng.
Dừng xe trước khu đất mênh mông, Đăng kêu lên;
- Nếu mua được khu đất này là lý tưởng nhất đấy chú ạ.
- Tớ cũng nghĩ thế.
Tâm và Đăng vào nhà đầu tiên.
Tiếp hai người là một phụ nữ gầy gò ăn mặc xuềnh xoàng.
- Các chú hỏi ai ạ? - Người phụ nữ hỏi.
- Bác có phải chủ của ngôi nhà này không ạ?
Người phụ nữ tỏ ra lo lắng trước mặt hai người đàn ông lạ.
- Vâng. Tôi là chủ của ngôi nhà này. Có chuyện gì không hai chú?
- Chẳng có gì đâu bác ạ. Hai cháu thấy vườn nhà bác rộng quá nên muốn hỏi bác có bán bớt không thôi.
- Nếu vậy xin mời hai chú vào nhà.
Tâm và Đăng vừa ngồi xuống ghế người phụ nữ hỏi:
- Các chú đang tìm mua nhà à?
Tâm đáp:
- Chúng em mua đất. Khu đất này là của ba gia đình có nhà đang ở hả bác?
- Vâng. Ba gia đình chúng tôi là công nhân nhà máy xi măng Hải Phòng được trên cho nghỉ hưu.
Đăng hỏi:
- Đây về trung tâm thành phố có khi đến mười cây số đấy cô nhỉ?
- Hơn chú ạ, có khi đến mười lăm cây. Đi lại khó khăn lắm.
Tâm hỏi:
- Hai chủ nhà kia có ai ở nhà không cô?
- Chúng tôi là dân nghỉ hưu không ở nhà thì đi đâu.
- Cô ơi, chúng tôi muốn gặp cả ba gia đình bàn chuyện đất đai được không ạ?
- Vậy hai chú ngồi uống nước, để tôi đi gọi.
Người phụ nữ ra khỏi nhà. Lát sau trở về với một phụ nữ cỡ tuổi nhau và một người đàn ông dáng dấp khỏe mạnh. Vừa bước vào nhà người đàn ông chào rõ to:
- Chào hai chú. Nghe bà Thảnh bảo hai chú đang tìm mua đất à?
Tâm đáp:
- Vâng. Chúng cháu định xây dựng một cái nhà máy cơ khí nên đang đi tìm đất. Đi qua đây thấy có cả một khu đất bỏ hoang nên ghé vào hỏi xem các bác có bán không?
Người đàn ông:
- Tôi tên là Chúc. Chắc bà Thảnh đã nói cho hai chú nghe nguồn gốc của khu đất này. Hai chú định mua bán như thế nào?
- Giấy tờ của khu đất này như thế nào ạ?
- Đầy đủ hết.
- Bây giờ có đủ mặt cả ba gia đình cháu muốn hỏi ý của ba bác có muốn bán khu đất này không ạ?
Ông Chúc:
- Nếu hai chú mua được giá chúng tôi bán rồi vào thành phố mua nhà tập thể để ở.
- Cả ba bác cho hai anh em cháu xem các loại giấy tờ được không ạ?
- Có gì mà không được.
Nói xong họ đứng lên đi về nhà mình. Lát sau hai người quay lại.
Tâm cầm các loại giấy tờ xem rất kỹ.
- Ba ngôi nhà như ba cái chòi mà ở trên một khu đất rộng hơn bảy ngàn mét vuông thì đúng các bác là dân đang ở trên đảo hoang thật.
- Tôi nói anh không tin chứ nhiều khi đi chơi về lạc không tìm ra lối về nhà mình đấy.
Tâm cầm chén nước chè lên nhấp một ngụm rồi nói:
- Tuy giấy tờ của các bác đầy đủ và hợp lệ nhưng chúng cháu cũng phải qua sở nhà đất tham khảo thêm để yên tâm.
- Chú quá cẩn thận chứ chẳng ai người ta quan tâm đến mảnh đất này.
Suy nghĩ giây lát Tâm bảo:
- Bác đã nói thế thì chúng cháu cũng nói cho nhanh. Mua bán có hai cách. Cách thứ nhất là thuận mua vừa bán. Chúng cháu thanh toán tiền để các bác vào thành phố mua nhà. Cách thứ hai là các bác xem khu tập thể nào đó ở thành phố vừa ý mình thì chúng cháu mua nhà và đổi đất cho các bác. Cách thứ nhất các bác cầm tiền đi tìm mua nhà chắc là vất vả. Cách thứ hai thuận tiện cho các bác rất nhiều. Chúng cháu sẽ tìm vài khu tập thể để các bác chọn, được thì mới mua. Cách thức thế này. Nếu nhà rẻ hơn giá đất các bác đưa ra thì chúng cháu bù lại tiền cho các bác. Nếu đắt hơn không đáng kể thì chúng cháu biếu các bác chứ không yêu cầu trả lại. Các bác cứ bàn bạc giá cả và phương án mua bán, ngày mai chúng cháu trở lại để bàn cụ thể với mấy bác.
Trên đường về nhà Tâm bảo Đăng:
- Bằng cách nào cũng phải mua cho bằng được khu đất này cậu ạ. Bây giờ nó còn ở xa thành phố nên nhìn hoang sơ chứ tương lai sau này thành phố mở rộng thì đám đất này là vàng.
- Theo chú hai phương án mình đưa ra các ông các bà này chọn phương án nào?
- Tớ tin các ông các bà ấy sẽ chọn đổi đất lấy nhà vì vào ở được ngay.
- Cháu cũng nghĩ thế.
- Cậu có biết ở thành phố khu tập thể nào đẹp nhất lại tiện chợ búa không?
- Cháu cũng không để ý. Hai chú cháu mình sẽ bỏ một ngày đi lùng xem sao. Hình như ở An Dương vừa mới xây dựng một khu tập thể. Không biết người ta có bán không hay để phân phối.
- Bao giờ các khu tập thể mới xây dựng người ta cũng dành ra một số căn hộ để bán. Chiều nay qua xem sao nhé.
Buổi trưa ngồi ăn cơm, Tâm đưa chuyện khu đất mình định mua kể cho Nhàn nghe.
- Thế thì bằng mọi cách mua cho được anh ạ.
- Chiều nay anh và Đăng đi lùng xem sao. Đổi nhà lấy đất là tiện nhất.
- Em cũng thấy thế mà chắc mấy ông bà chủ đất cũng muốn vậy. Mua được đất rồi chỉ dùng để làm nhà kho và nhà bán hàng, còn ở đây tuy chật chội nóng nảy một chút nhưng gần bà.
Tâm không nói gì, chỉ nhìn vợ với đôi mắt biết ơn.