Tâm và Đăng tìm được ba căn hộ ở khu tập thể An Dương. Mỗi căn hộ rộng bảy mươi tám mét gồm ba phòng ngủ, một phòng khách và một phòng ăn gồm cả bếp và toilet. Phải nói căn hộ rất đẹp, thiết kế hợp lý, đến Tâm cũng ước mơ mình sẽ có được một căn hộ như thế này trong tương lai. Giá cả không đến nỗi đắt.
Đúng ngày hẹn Tâm đưa ô tô đến chở ba gia đình xuống khu tập thể An Dương xem nhà. Nhà nào cũng đi cả với thái độ hồ hởi như sắp được về nhà mới đến nơi. Tâm tin các gia đình đang ở trong những ngôi nhà cấp bốn xập xệ giữa một bãi đất hoang vu chắc chắn sẽ sung sướng khi nhìn thấy những căn phòng quét ve màu dương xanh mát rười rượi.
Đúng như Tâm nghĩ, mọi người trầm trồ trước căn hộ với nhiều phòng riêng biệt.
- Các bác thấy căn hộ thế nào? - Tâm hỏi.
Ông Chúc trả lời thay cho mọi người:
- Từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi mới nhìn thấy có cái nhà đẹp và rộng rãi ngăn nắp như thế này. Không biết người ta bán bao nhiêu một căn?
- Năm mươi lăm triệu ông ạ.
- Đắt thế kia ư?
Tâm cười:
- Bây giờ ông làm một cái nhà cấp bốn đàng hoàng có khi còn nhiều tiền hơn thế ông ạ nhưng mà làm sao đẹp như thế này.
- Tôi công nhận anh nói đúng. Làm một cái nhà cấp bốn với cột kèo gỗ tốt chắc còn đắt hơn cái căn hộ này mà làm gì đẹp bằng.
Để cho mọi người xem cho chán mắt bây giờ Tâm mới hỏi:
- Các ông các bà định đổi đất đang ở lấy căn hộ như thế này hay là bán đất rồi tự đi mua?
Ông Chúc:
- Cái này anh cho chúng tôi bàn bạc rồi nói lại sau có được không?
- Chúng cháu cũng không vội. Các ông các bà bàn tính kỹ rồi thông báo lại rồi chúng ta cùng bàn bạc.
Sau khi trả các gia đình về nhà của họ, khi chỉ còn hai người ngồi trên xe, Đăng hỏi Tâm:
- Theo chú bà con sẽ đổi đất lấy nhà hay lấy tiền để mua nhà?
- Chắc là đổi đất lấy nhà vì người nào cũng trầm trồ khen nhà quá đẹp. Hơn nữa muốn bán một đám đất rộng mênh mông như vậy không phải một sớm một chiều.
- Cháu cũng nghĩ thế. Nhưng nếu đổi đất lấy nhà chúng ta lỗ, vì khu đất của ba gia đình làm gì đến một trăm sáu mươi lăm triệu?
- Đúng là hiện tại nếu có bán cũng chẳng ai mua với cái giá ấy. Nhưng mình phải biết nhìn về lâu về dài của đám đất này. Tương lai con đường từ Quán Toan vào thành phố sẽ được mở rộng. Nhiều lắm là năm, ba năm tới đây thôi. Lúc ấy đám đất này sẽ nằm ở mặt đường. Bấy giờ chỉ cần bán một phần ba miếng đất này cũng thu hồi được vốn. Tớ quyết tâm mua miếng đất này là nhìn về tương lai mấy chục năm sau. Có thể trên miếng đất này sẽ mọc lên một nhà máy sản xuất một mặt hàng gì đó thu về hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Cậu cười à? Để rồi xem tớ nói có đúng không.