Qua trao đi đổi lại, cuối cùng ba gia đình nhất trí đổi đất lấy nhà với nguyên tắc bằng nhau, không bên nào bù cho bên nào. Khác với suy tính ban đầu là chỉ chuyển cửa hàng Tập đoàn xuống khu đất mới, còn ở thì vẫn ở chỗ cũ. Nhưng nghĩ lại thấy thế cũng bất tiện nên Tâm quyết định sửa lại một ngôi nhà cấp bốn nằm ở cuối vườn chuyển gia đình về ở. Hai ngôi còn lại nằm gần đường dùng làm kho chứa vật tư và bán hàng. Tâm cho mua dây thép gai về rào ở chung quanh chỉ chừa một cái cổng ra vào và làm một con đường bằng xi măng rộng khoảng năm mét nối từ cổng vào ba ngôi nhà cấp bốn cho tiện việc đi lại và chuyển hàng. Hôm Tâm đưa Nhàn đến xem, Nhàn mừng lắm. Nhàn bảo cứ nhìn đã thấy sướng mắt rồi. Vài năm nữa nhà mình chuyển về đây tha hồ trồng rau, nuôi gà.
Tâm cười:
- Bỏ ra gần hai trăm triệu mà chỉ tính chuyện để nuôi gà, trồng rau nghe vui tai thật.
- Anh định khi nào thì chuyển nhà và cửa hàng về đây?
- Từ từ đã. Anh đang tính thuê thêm người làm, mua thêm xe ô tô và mở rộng các mặt hàng như gạo, ngô. Mua thêm máy xay sát để nghiền thức ăn gia súc. Phải đa dạng các mặt hàng. Mỗi mặt hàng chúng ta thu lãi một ít, tích tiểu thành đại để tính chuyện làm ăn lớn hơn. Có chuyện này anh định hỏi em xem em có đồng ý không.
- Chuyện gì?
- Anh định nhờ chú Đăng tìm mua một chiếc xe con đã qua sử dụng để đi lại. Mối làm ăn ngày càng lớn mà ôm lấy cái xe Honda 50 trông nhếch nhác chẳng ra sao.
Nhàn trêu:
- Định tự phong mình lên thành Giám đốc của Tập đoàn vật tư nông nghiệp Trường Sơn hay sao mà đòi mua xe con?
- Em bảo chỉ có giám đốc mới đi được xe con à?
- Em nói đùa cho vui thôi. Em thấy có chiếc xe con để đi lại thuận tiện nhiều bề. Ngay chuyện mỗi lần đem tiền xuống nộp cho ngân hàng cũng an toàn hơn đèo nhau bằng xe máy.
- Thỉnh thoảng hai vợ chồng đánh xe xuống Đồ Sơn tắm biển nữa chứ.
- Tiền bằng lá mít mới ăn rồi đi Đồ Sơn tắm biển. Anh định khi nào chuyển tất cả ra đây?
- Anh đọc báo thấy chính phủ vừa ban hành luật cho thành lập công ty tư nhân. Chờ xem thế nào rồi anh làm đơn xin thành lập, bấy giờ làm lại biển rồi chuyển ra vẫn chưa muộn.
- Tùy anh. Thôi, em về xem hàng họ ra sao cứ đứng đây lang bang chuyện này sang chuyện nọ có mà hết buổi.