Giống như một cơ thể đang độ phát triển nhanh, chiếc áo tập đoàn vật tư nông nghiệp tự đặt đã quá chật nên cần phải thay chiếc áo khác rộng hơn. Vậy là công ty vật tư nông nghiệp ra đời theo luật doanh nghiệp có con dấu và chữ ký của giám đốc được đăng ký đàng hoàng.
Vợ chồng Tâm mở một bữa tiệc mừng thành lập công ty tại một nhà hàng ở trong thành phố. Quan khách ngoài các vị chức sắc trong chính quyền thành phố còn lại là bạn bè thân hữu. Những người một thời chia ngọt sẻ bùi với Tâm qua cơn hoạn nạn không thiếu một ai. Trong những bạn bè thân thuộc có vợ chồng Khôi và Mai. Công bằng mà nói nếu không có nguồn tài chính cho mượn một cách vô tư của hai đôi vợ chồng này thì Tâm không thể có ngày hôm nay.
Vợ chồng Tâm đi chiếc xe Lada màu đỏ do Đăng cầm lái đến nhà hàng khá sớm. Cả hai ăn mặc trông rất sang trọng. Tâm com lê màu ghi nhạt trang nhã, thắt cà vạt màu đỏ, còn Nhàn thì mặc áo dài màu tím nhạt. Khó có ai nhận ra hai con người đã từng chui vào nhà xí của Nhà máy cơ khí Thành Công vét từng bãi phân đem về ủ để trồng rau. Hằng ngày, Nhàn với hai cái sọt buộc sau xe đạp đi lùng sục hết làng này qua xóm khác tìm mua lợn con về hồ rồi đem ra chợ bán lại kiếm từng đồng tiền lãi. Cũng chẳng ai nhận ra anh chàng Tâm sáng sớm tinh mơ hai đầu hai thùng roa tưới rau cùng với vợ, vì sợ trễ giờ đến cơ quan nên đành móc nải chuối vào ghi đông xe vừa gò lưng đạp, vừa bẻ từng quả ăn trên đường đến nơi làm việc. Chắc bạn bè cùng cơ quan cũng không quên những kỷ niệm cũ. Có ai hình dung vợ chồng cái ông Giám đốc Tâm đã có lúc vét hết những chỉ vàng kỷ niệm ngày cưới và từng đồng tiền lẻ để trả một món nợ của ngân hàng huyện. Cũng cái ông giám đốc này đã có lúc tuyệt vọng đến tận đáy cuộc đời khi đứng nhìn cả hécta rau giống xanh mơn mởn thành bãi cỏ xanh. Nếu rơi vào một con người không có ý chí sắt đá chắc đã gục ngã. Nhưng bằng ý chí và một nghị lực phi thường nay đã hình thành một cơ ngơi có vốn hàng chục tỉ đồng.
Tâm và Nhàn đi kiểm tra một lượt công việc chuẩn bị của nhà hàng rồi ra đứng ở sảnh chờ đón khách. Vị khách đầu tiên là ông Kiên do Đăng cho xe đến đón tận nhà. Ông Kiên đã nghỉ hưu hơn năm nay. Ông ở không xa nên thỉnh thoảng lóc cóc đạp xe đến thăm. Tâm cũng thường xuyên đến thăm ông.
- Chào tân Giám đốc - Ông Kiên chào rồi cười vui vẻ - Gớm, tớ ngồi cái xe Lada của cậu mà thấy mát lòng mát dạ. Bỗng nhiên tớ nhớ đến cái xe đạp Liên Xô gãy hết cả chắn bùn của cậu ngày nào. - Thấy Nhàn đi đến, ông Kiên kêu lên - Ái chà có cả phu nhân Giám đốc ở đây nữa à?
- Vâng. Em chào bác - Nhàn cười vui vẻ đáp lại câu thăm hỏi của ông Kiên - Có bác đến là chúng em vui lắm.
- Phải dự chứ. Một sự kiện trọng đại trong đời một con người không dự sao được. Khách mời đông không?
- Em mời một số quan chức của thành phố, còn lại chủ yếu là bạn bè và các đối tác làm ăn.
- Tớ không ngờ chỉ mấy năm thôi mà cậu đã trở thành một doanh nhân thực thụ. Nhớ lại cái hôm tớ hỏi cậu xin nghỉ việc để làm gì, cậu bảo đi buôn, tớ nghĩ cậu chỉ nói chơi. Ai ngờ cậu đi buôn thật.
Tâm nhắc lại:
- Dạo đó thủ trưởng chẳng bảo em là một huyện ủy viên mà đi làm con phe có nhớ không?
- Nhớ chứ. Sao thời ấy chúng mình suy nghĩ ấu trĩ thế nhỉ?
Khi ông Kiên và Tâm đang nói chuyện thì vợ chồng Khôi và Mai đến. Vợ chồng Khôi đi chung xe với vợ chồng Mai.
Nhàn chưa gặp vợ chồng Khôi và Mai bao giờ nên khi thấy cách chào hỏi thân mật giữa Tâm và hai đôi vợ chồng này đâm ra lúng túng. Mai nhận ra điều đó nên khen Nhàn để làm quen:
- Em không nghĩ vợ Giám đốc lại đẹp thế này. Em nói thật lòng đấy chứ không phải khách khí đâu.
Nhàn:
- Chị ơi hết làm công nhân gò hàn lại quay qua suốt ngày lăn trên ruộng rau lấy đâu mà xinh đẹp hả.
Phượng:
- Mai khen Nhàn đẹp là chuẩn đấy. Việc gì lại khiêm tốn cho phí sắc đẹp của mình.
Nhàn cười:
- Hai chị đã khen thì em nhận vậy.
Thái độ vui vẻ tự nhiên của Mai và Phượng kéo Nhàn hòa đồng rất nhanh.
- Vợ chồng em ơn mấy anh chị rất nhiều, nhưng đường sá cách trở không làm sao gặp được để cám ơn một lời, thông cảm cho em nhé.
- Chúng tôi và anh Tâm là bạn học của nhau từ năm sơ tán về làng Đình Đông. Mấy chục năm tuy xa nhau nhưng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau. Bạn Mai vẫn nhớ món quà anh Tâm tặng cho ngày ấy đấy.
Mai ôm mặt cười.
Nhàn hỏi:
- Quà gì thế?
- Nhàn hỏi Mai xem Tâm tặng quà gì.
Mai nhắc lại chuyện cũ:
- Hôm ấy anh Tâm nắm cái gì đó trong tay và bảo tặng Mai. Mai đưa tay ra nhận bỗng thấy có con gì đó cựa quậy trong tay suýt nữa làm chết ngất. Hóa ra đó chỉ là con châu chấu. Có lẽ đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất dạo sơ tán ở làng Đình Đông đấy Nhàn ạ.
Tâm:
- Mải vui nên tớ quên giới thiệu với các cậu. Khôi thì biết rồi, còn ba cậu chắc chưa biết. Đây là thủ trưởng Kiên của tớ và cũng là một ân nhân của tớ như các cậu.
Mọi người chào ông Kiên.
Khách lần lượt đến. Vợ chồng Tâm xin lỗi mọi người rồi đi đến chào những vị khách.