Tình hình kinh doanh của công ty vẫn phát triển theo chiều đi lên. Ngoài các mặt hàng truyền thống như đạm, gạo… Công ty Trường Sơn quay lại kinh doanh thép vì nhu cầu xây dựng của các địa phương ngày càng lớn. Mạng lưới đại lý thép cũng mở từ Nghệ An trở ra đến các vùng như Ninh Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ… Mười hai chiếc xe siêu trường siêu trọng lăn bánh suốt ngày đêm từ bắc miền Trung cho đến các tỉnh vùng trung du. Doanh số nhập vào ngân hàng có ngày lên đến cả tỷ đồng. Tuy ngành nghề truyền thống phát triển như vậy nhưng hình ảnh của nhà máy sản xuất cọc bê tông ở Hòa Bình cứ ám ảnh trong đầu óc Tâm. Biết khi nào mình có một nhà máy như vậy nhỉ? Câu hỏi ấy cứ tái đi tái lại giống như một anh chàng mắc bệnh tương tư. Anh đem điều đó ra tâm sự với Hồng và Đăng.
Khi nghe Tâm tâm sự Hồng bảo đã mơ ước thì anh cứ mạnh dạn mà thực hiện chứ chần chừ rất dễ chùn bước. Ngẫm nghĩ lời Hồng nói là đúng nên hôm sau Tâm bảo Đăng sáng mai chở mình và Hồng lên trực tiếp gặp giám đốc nhà máy sản xuất cọc bê tông để tìm hiểu và nếu cần thì xin liên kết góp vốn cùng sản xuất.
- Lên xin tham quan thôi chứ chưa bàn liên minh liên kết vội. Để xem tình hình ra sao rồi tính sau.
- Nhưng mình lấy lý do gì để họ dẫn mình đi tham quan các khâu sản xuất của họ?
- Mình cứ làm như mình cũng đang xây dựng nhà máy sản xuất cọc muốn lên tham quan học hỏi kinh nghiệm. Chỉ có lý do đó may ra mới tham quan được nhà máy.
Sáng hôm sau Tâm và Hồng lên xe đi Hòa Bình.
Khi nghe Tâm giới thiệu mình là Giám đốc và Hồng là Phó Giám đốc Công ty Trường Sơn ở Hải Phòng muốn tham quan nhà máy để học tập kinh nghiệm sản xuất. Giám đốc Nhà máy Bảo Sơn cứ tưởng Trường Sơn cũng sản xuất cọc bê tông như mình nên rất nhiệt tình đón tiếp ba vị khách ở Hải Phòng lên.
Giám đốc Bảo Sơn:
- Ba vị muốn tham quan hết nhà máy của chúng tôi phải mất hết cả buổi. Đây là tôi nói chỉ đi xem thôi chứ chưa tính nghe thuyết minh.
Tâm khôn khéo lái vào câu chuyện:
- Việc tham quan đối với chúng tôi cũng cần, nhưng điều chúng tôi quan tâm hơn cả là sự hình thành nhà máy. Hôm trước tôi và chú lái xe có dịp đi qua thấy nhà máy đồ sộ quá đã ghé xem. Trước khi đi tham quan chúng tôi mong muốn đồng chí Giám đốc nói cho chúng tôi nghe quá trình sự hình thành của nhà máy. Nếu không có gì bí mật thì Giám đốc cho chúng tôi nghe những khó khăn và thuận lợi khi xây dựng nhà máy này để chúng tôi học tập.
Giám đốc Nhà máy Bảo Sơn vốn là người vô tư nên khi nghe Tâm nói vậy liền trả lời ngay:
- Nếu ba vị muốn biết những khó khăn thuận lợi khi xây dựng nhà máy này thì tôi cũng xin nói ngay. Thuận lợi bé bằng hạt ngô, còn khó khăn to bằng cả bắp ngô. Các vị hình dung được chứ. Riêng xin mua mảnh đất này để xây dựng nhà máy mất một năm mới xong được thủ tục.
Lát sau Hồng hỏi:
- Bao nhiêu năm thì anh thu hồi được vốn?
- Chúng tôi bước vào sản xuất đã gần ba năm nay mới thu hồi được vốn.
Đăng hỏi:
- Mỗi ngày nhà máy sản xuất được bao nhiêu cọc ạ?
- Gần một trăm cọc.
- Nhiều thế cơ ạ?
- Thế mà vẫn không cung cấp đủ cho khách hàng đấy. Bây giờ mời ba vị đi xem qua nhà máy của chúng tôi.
Giám đốc Nhà máy Bảo Sơn đi trước, Tâm cùng Hồng và Đăng theo sau. Tiếng máy chạy ầm ầm nên chẳng ai nghe được ông Giám đốc Nhà máy Bảo Sơn nói gì.
Trên đường về Đăng bảo:
- May mà ông giám đốc này không hỏi gì về chúng ta.
- Tôi không nghĩ đầu tư nhà máy nhiều tiền như vậy - Tâm nói - Nhà máy không lấy gì to lắm mà phải đầu tư số tiền lớn như vậy.
Đăng hỏi:
- Chú còn mơ mộng làm nhà máy sản xuất cọc nữa không?
Tâm đáp:
- Năm nay không làm được thì sang năm. Nước lên thuyền lên lo gì.
Hồng:
- Nếu mình quyết tâm làm vẫn làm được. Thiếu vốn thì vay ngân hàng. Nhưng nếu mình có làm thì cũng phải chọn vị trí xung quanh Hà Nội chứ đất Hải Phòng người ta chưa quen dùng công nghệ này nên khó bán lắm.
Tâm lặng yên như ngẫm nghĩ điều đó, sau đó mới nói:
- Tôi đang tính nếu mình có làm nhà máy thì làm ngay trên đất Hưng Yên là tốt nhất. Cầu đường nối giữa Hưng Yên với Hà Nội lưu thông hơn trước đây rất nhiều. Hơn nữa về lâu dài mà nói thị xã Hải Dương sẽ lên thành phố nên phát triển nhiều nhà cao tầng. Hưng Yên cũng vậy. Hưng Yên và Hải Dương cách nhau không bao xa nên có rất nhiều cơ hội phát triển cho một nhà máy sản xuất cọc.
Đăng khen:
- Cháu công nhận tầm nhìn của chú đấy. Chú Hồng có đồng ý với cháu không?
Hồng không nói gì chỉ đưa mắt nhìn ra cây cối, nhà cửa đang lướt qua hai bên đường.