Tấn và Cung hớt ha hớt hải, mặt tái mét bước vào phòng làm việc của Giám đốc Tâm.
- Thưa Giám đốc - giọng Tấn run rẩy…
Tâm hỏi:
- Có việc gì trông các cậu hốt hoảng thế?
Tấn:
- Báo cáo… bảy mươi tấn thép để ở trên Hà Nội hết sạch chẳng còn sợi nào…
- Cậu bình tĩnh nói rõ đầu đuôi xem nào?
- Thưa Giám đốc, theo hợp đồng mua bán, chúng em đã giao đủ bảy mươi tấn thép cho khách hàng để ở công viên. Khách hàng ký nhận đủ và hẹn hôm nay lên thanh toán tiền. Chúng em tin họ và ra về. Hôm nay em và cậu Cung đi xe lên để thanh toán, để bảo đảm an toàn em bảo thêm cậu Hảo cùng đi. Nhưng khi đến nơi thì chẳng có một sợi thép nào. Chúng em có hỏi những người ở gần đó thì họ bảo đêm qua có mấy cái xe đến đây bốc thép. Còn họ chở đi đâu thì không ai biết. Chúng em vội vào đồn công an gần đó báo cáo lại sự việc. Họ hứa điều tra rồi trả lời sau.
- Sao hàng còn nằm đó mà các cậu lại bỏ về?
- Chúng em định ngủ lại để coi hàng và sớm hôm sau lấy tiền về luôn. Nhưng khách hàng bảo công viên muỗi nhiều lắm, cứ về đi để họ coi hàng cho. Chúng em tin họ mới ra về. Bây giờ Giám đốc có đuổi việc chúng em cũng xin chịu chứ chẳng oán thán gì.
Tâm:
- Đuổi việc các cậu chẳng giải quyết được gì. Thế khi các cậu vào báo với công an người ta bảo sao?
- Họ bảo ở công viên ăn cắp, lừa đảo và muỗi bằng nhau sao lại tin và gửi hàng cho người ta giữ. Nếu chúng em biết thế thì đời nào rời hàng.
- Nói cho cùng thì tớ còn ngu hơn các cậu. Nó xuống tận đây để lừa đảo mà không nhận ra nên mới ký hợp đồng. Thôi trả học phí bằng bảy mươi tấn thép còn rẻ. Hai cậu về đi.
Tấn và Cung ra rồi còn lại mình Tâm trong phòng. Đúng là sắp hai thứ tóc trên đầu mà còn dại. Chỉ có cái giấy giới thiệu của cái công ty ma nào đó thế mà dễ dàng trao cho nó bảy chục tấn thép. Đúng là ở đời chẳng ai học được chữ ngờ.
Hồng bước vào thấy Tâm ngồi trầm tư, hỏi:
- Có chuyện gì à?
- Ngu nên bị chúng nó lừa mất bảy chục tấn thép.
- Sao thế?
- Có mấy thằng trên Hà Nội đi xe con xuống hợp đồng mua mấy trăm tấn thép. Trước mắt nó lấy bảy mươi tấn, còn lại lấy sau. Tớ đã cẩn thận xem đi xem lại từ dấu má đến chữ ký mới đồng ý xuất trước cho chúng nó bảy mươi tấn thép chuyển lên tận Hà Nội. Nó còn báo cả địa điểm cụ thể ở gần Bệnh viện Thanh Nhàn. Ấy thế mà nó cuỗm gọn bảy mươi tấn thép trong một đêm. Vừa tiếc của vừa tức bị chúng nó lừa nhưng cũng phục mấy thằng ấy. Bảy mươi tấn thép chứ có phải cái ví đâu, thế mà nó móc gọn.
- Thôi, cứ coi đó như bài học vỡ lòng cho tính nhẹ dạ.
Tâm hỏi Hồng:
- Có chuyện gì không?
- Vẫn là ý tưởng làm nhà máy sản xuất cọc bê tông.
- Cũng đang nghĩ nát đầu nhưng chưa thấy hé ra ánh sáng. Tiền nong không thành vấn đề. Chúng ta vừa huy động nội lực vừa vay thêm ngân hàng cũng đủ. Vấn đề gay cấn nhất là nhân sự. Tìm đâu ra trong ngày một, ngày hai một đội ngũ kỹ sư và công nhân kỹ thuật?
- Không ai bỗng dưng một lúc vừa có nhà máy, vừa có kỹ sư và công nhân kỹ thuật được cả. Họa chăng chỉ có nhà ảo thuật mới làm được việc này. Theo em chúng ta phải làm song song một lúc hai việc. Vừa xây dựng nhà máy vừa tuyển dụng và đào tạo con người. Nhà máy làm xong cũng là lúc chúng ta đã có một đội ngũ kỹ sư và cán bộ kỹ thuật.
Tâm trầm ngâm một lát rồi bảo:
- Cậu nói có lý. Xây dựng nhà máy ít nhất trên một năm mới xong. Trong thời gian đó ta gửi người thuê đào tạo. Tớ nghe nói sản sinh ra cọc bê tông dự ứng lực này người Nhật và Hàn Quốc có từ lâu. Bình Dương hình như cũng du nhập từ hai nước này. Ở Bình Dương hiện có rất nhiều nhà máy cung cấp cọc cho cả vùng Sài Gòn và Biên Hòa. Có khi tớ phải làm một chuyến vào đấy xem sao. Nếu cần thì bỏ tiền ra thuê họ từ khâu xây dựng nhà máy cho đến khâu đào tạo công nhân và cán bộ kỹ thuật.
- Em hoàn toàn ủng hộ ý tưởng của anh. Vạn sự khởi đầu nan. Cứ xem người ta làm như thế nào sau đó cứ theo mẫu mà theo.
- Còn chuyện này cậu làm giúp tớ.
- Chuyện gì?
- Ông liên hệ với một số trường đào tạo nghiệp vụ kế toán, văn phòng của thành phố để bổ túc thêm nghiệp vụ cho anh chị em. Mình không có điều kiện tuyển người được học chính quy thì đánh chơi lối cò con này vậy.
- Anh cứ lo chuyện đi Bình Dương đi, việc này để ở nhà em lo cho.
Nói rồi Hồng ra khỏi phòng Tâm.