• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Gút thủy triều
  3. Trang 10

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 21
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 21
  • Sau

Chương 8

C

húng tôi lũ lượt đi vào hàng hiên nhỏ hẹp, cởi quần áo mưa ướt sũng và tháo bốt. Mal, bố anh và chú Roger đi thẳng vào phòng khách với anh Patrick và bạn anh ấy.

Anh Charlie, tôi nghĩ là vậy. “Có bếp lửa đằng kia,” anh Patrick nói. Hai tay tôi run run, lóng ngóng mở dây kéo áo khoác. Thấy tôi không mở được, Rainbow bắt đầu giúp một tay, nhưng vì bối rối, tôi bắt đầu run bần bật, đến nỗi răng tôi đánh bò cạp giống minh họa trong sách.

“Cậu bị ốm rồi,” Rainbow nói. “Chuyện gì đã xảy ra?”

“Con bé bơi ra quá sâu,” Conor nói. “Em không sao chứ Saph?”

“L... l... l... lạnh...”

“Cậu vào phòng tắm đi,” Rainbow tỏ ra kiên quyết. “Cậu cần cởi hết đống đồ ướt trên người và tắm nước nóng. Cậu có thể mượn quần jeans và áo của tớ.”

Conor và Rainbow đỡ tôi lên cầu thang. Tôi không sao tin được là có lúc mình thảm hại như vầy. Trước giờ, cho dù ở ngoài biển thật lâu, chưa bao giờ tôi gặp tình huống này.

“Cậu muốn tắm vòi sen hay tắm bồn?”

“B... b... bồn.” Tôi rét đến tận xương. Nó là một cái bồn nhỏ ngồ ngộ – thấp nhưng đủ sâu. Rainbow mở van cho nước nóng bốc khói chảy đầy bồn.

“Cậu tự tắm được ha? Không ngất xỉu hay gì khác chứ?”

Hơi nóng ẩm thấp từ bồn tắm giúp tôi thấy dễ chịu. Rainbow đã ra ngoài và để hé cửa, phòng trường hợp tôi gặp phiền toái.

“Tớ sẽ ngồi ở cầu thang để không ai lên được trên này,” bạn ấy nói, và tôi cởi quần áo ướt, cảm kích ngồi xuống bồn nước. Nước nóng sực, ban đầu da tôi bỏng rát, nhưng cảm giác rất tuyệt. Tôi hụp đầu xuống nước, hơi khó với một cái bồn bé tí thế này. Mùi của đại dương không còn nữa. Rainbow để lại một bánh xà phòng hương hoa hồng. Tôi khoa trương dùng nó cọ cọ khắp người, trong đầu dĩ nhiên là trống rỗng.

Có tiếng gõ cửa. “Tớ vừa mang cho cậu một ít trà. Khi nào cậu muốn uống thì nó nằm ngay ngoài cửa nhé. Cậu đỡ chưa?”

“Khá lên biết bao nhiêu ấy.”

Tôi vụng về trèo ra ngoài, quấn khăn tắm kín bưng và lấy tách trà. Rainbow vẫn còn ngồi ngoài cầu thang, canh chừng người khác. Bạn ấy giật thót. “Tớ sẽ lấy quần áo cho cậu mượn. Cam đoan đều sạch sẽ! Mọi người đang quây quần quanh bếp sưởi ấm, nhưng không ai thê thảm như cậu. Có chuyện gì à?”

“Không có gì. Tớ phải bơi, chỉ thế. Ắt là tớ đã bị một dòng hải lưu kéo ra xa.”

“Nó an toàn rời đi chứ? Con cá heo ấy?” “Tớ nghĩ vậy.”

Thực lòng tôi không muốn nói thêm về việc ấy, nhưng Rainbow lúng túng tiếp tục. “Tớ xin lỗi vì đã không ở lại. Do nước dâng lên nhanh như thế. Tớ chưa từng chứng kiến thủy triều hung hãn đến vậy.”

“Tớ hiểu.”

Một khoảng lặng. Sau đó, Rainbow liến thoắng. “Tớ hay bị như thế. Thỉnh thoảng, tớ thấy sợ thủy triều. Tớ nghĩ đại dương sẽ không dừng ở nơi đáng lẽ nó phải thế, mà nó sẽ tiếp tục xâm nhập, tiến sâu vào ngay trên nhà chúng tớ. Tớ biết ý nghĩ đó thật ngu ngốc.”

“Không ngốc tẹo nào,” tôi từ tốn nói. “Mẹ tớ cũng sợ biển. Nỗi sợ của bà rõ ràng hơn cậu nhiều. Chỉ khi nào thật cần thiết, mẹ tớ mới bén mảng tới bãi biển.”

“Nhưng cậu đâu như vậy phải không Sapphire? Cậu yêu đại dương. Tình yêu cậu dành cho biển sâu đậm hơn tình yêu đất liền.”

“Sao cậu biết?”

Rainbow nhún vai, bỗng dưng trở nên trẻ trung và xốc nổi. “Tớ không biết tại sao mình nói thế. Nhưng khi bọn mình ở cạnh con cá heo, tớ có cảm giác... Không, cậu sẽ bảo tớ bị mất trí cho xem.”

“Cảm giác thế nào?”

“Cậu đang trò chuyện cùng nó, có điều không phải bằng tiếng Anh, hửm? Đó là tiếng nước nào?”

“Không thể nào là thứ tiếng khác. Tớ đâu biết ngoại ngữ.” Rainbow trông thất vọng và hoài nghi.

“Bố mẹ cậu đâu?” Tôi vội hỏi, phòng ngừa bạn ấy hỏi thêm.

“Ở Copenhagen. Mẹ tớ thích quay về đó gặp bạn bè. Bố dượng tớ đi cùng bà. Dượng là bố anh Patrick.”

“Ồ.”

“Bọn tớ ở một mình chẳng sao hết. Họ mang River theo, nên tớ không cần chăm nom nó. Dù sao anh Patrick cũng mười sáu chứ ít gì,” Rainbow trả lời lưu loát, như thể phải giải thích chuyện này mấy bận rồi.

“Họ đi bao lâu?”

“Không lâu lắm,” Rainbow cẩn thận nói.

“Nên cậu chỉ việc đi học và làm mọi việc, dù họ không ở đây?” “Tớ không đi học. Tớ tự học ở nhà.”

“Sao cơ... chẳng học gì hết á?” “Làm gì có.”

Cá là bạn ấy chả mấy khi động đến bài vở trong lúc bố mẹ ở Copenhagen, tôi nghĩ bụng. Cơ hội quá tuyệt vời để miễn giảm bài vở trên lớp và về nhà. Rủi thay, những ý nghĩ đa nghi hiện rõ trên mặt tôi.

“Tớ nói được tiếng Anh, tiếng Đan Mạch và tiếng Đức,” Rainbow khẽ nói. “Nhưng chủ yếu tớ dành thời gian để học nhạc. Nấu ăn. Lớn lên tớ muốn làm đầu bếp.”

Cho tới giờ phút này, đây là ước mơ ấn tượng hơn bất cứ ước mơ nào tôi được biết ở trường. “Chắc cậu khéo tay lắm.”

“Không đâu. Cậu có thể thử. Ý tớ là tự học ở nhà ấy. Xem thử có phù hợp với cậu không.”

“Có lẽ. Nhưng tớ nghi là mẹ tớ sẽ tống tớ tới trường vì những lý do khác, kiểu như trục xuất tớ ra khỏi nhà,” tôi lạnh nhạt đáp, và bất chợt bọn tôi cười vang.

Rainbow đi lấy quần áo. Quần jeans của bạn ấy hơi to so với tôi, nhưng cái áo màu kem đẹp ngất ngây, tới nỗi tôi ước mình được mặc nó mãi. Tôi lén ngắm mình một tẹo trong cái gương mờ mịt hơi nước.

“Nó hợp với sắc sẫm của mái tóc và màu mắt cậu,” Rainbow nói. “Cậu mặc trông đẹp hơn tớ nhiều. Giữ nó đi.”

Tôi vui vẻ nhìn bạn ấy. Một cái áo lộng lẫy thế kia! Ắt là đắt xắt ra miếng ấy chứ. “Chỉ là một cái áo, Sapphire,” Rainbow nói, như thể thấy thích thú. “Cậu cứ thoải mái giữ nó lại.”

Có lẽ chúng đắt tiền lắm. Hẳn là vậy. Nhưng những người giàu có chẳng sống trong những ngôi nhà bé xíu thế này. Tôi nên từ chối, nhưng lại quá muốn có cái áo nên chẳng mở lời được.

“Nó là của cậu,” Rainbow khẳng định.

“Cám ơn cậu,” tôi nói thầm. Lúc nào tôi cũng gặp khó khăn khi tỏ thái độ biết ơn người khác, dù là lúc tôi thật lòng thấy vậy.

Thời điểm chúng tôi xuống dưới, tất cả mọi người đang xúm xít quanh bếp lửa. Thấy không đủ ghế, anh Patrick bê mấy cái đệm to đặt trên sàn. Anh lấy mấy lon bia nữa, và mọi người đang kể phần mình trong câu chuyện giải cứu con cá heo.

Tôi im như thóc, lẳng lặng uống trà. Con cá heo đang an toàn ở Ingo, và tôi đang ở đây, trong một căn phòng sáng sủa ấm áp, ánh lửa bập bùng trong lò sưởi. Gương mặt mọi người hồng hào vì nhẹ nhõm và vì có men bia. Cửa chính đóng chặt, ngăn cách màn đêm và cơn mưa bên ngoài. Những ngôi nhà thế này có tuổi đời rất lớn. Vài căn đã trụ vững hơn bốn trăm năm, từng đương đầu với những trận bão từ phía tây nam quét vào. Phòng khách nhà Rainbow mang lại cảm giác vững chãi và bình yên. Tuy cách biển rất gần, song có cảm giác như thể nó đã neo chặt vào nền đá dưới đất.

Căn phòng nhỏ lúc nhúc người, giọng nói và tiếng cười. Thật dễ chịu khi có mặt ở đây và là một phần của tất cả. Rainbow bước qua lấy cái cốc rỗng trên tay tôi. “Cậu muốn dùng thêm trà không? Cậu vẫn còn lạnh hả?”

Conor choàng tay qua vai tôi. “Cuối cùng em cũng hết run. Anh lo quá, Sapphire. Môi em xanh lè.”

“Lúc ở dưới nước em không thấy lạnh chút nào.”

“Cháu bị tê cóng ấy chứ,” chú Roger nói. “May là cháu không bị tụt thân nhiệt.”

Nếu chẳng may cháu bị, cháu dám chắc chú sẽ biết cần làm thế nào, tôi nghĩ.

“Sapphire nói tiếng cá heo hay nhất trần đời,” anh Mal ngây thơ phát biểu. “Mọi người có nghe em ấy nói không? Em đã nói gì với con cá heo vậy Saph?”

Ai nấy nhìn tôi, mỉm cười như thể đấy là câu nói đùa.

“Chỉ anh Conor mới được gọi em là Saph,” tôi lạnh lùng đáp. Anh Mal đỏ mặt quay đi chỗ khác, và tôi thoáng thấy ân hận vì đã phá vỡ bầu không khí. Nhưng Rainbow đã chụp lấy khăn tắm và bắt đầu lau khô mái tóc dài để kiểu dân lướt sóng của anh Mal, trêu anh rằng hẳn anh nhớ cái máy sấy tóc lắm, và bỗng dưng mọi thứ trở về đúng quỹ đạo. Tôi chuyền mấy cái bánh quy vị sô-cô-la qua chỗ anh Mal, hy vọng mình trông thân thiện, nhưng xui xẻo là cái đĩa lung lay và bốn cái bánh trượt vào lòng anh ấy.

“Em lại đang run,” anh ngạc nhiên nói, nhặt bánh quy lên.

“Ắt con bé nhiễm lạnh thật,” chú Roger nói, đoạn cầm một tay tôi lên chà xát. “Lạnh như băng. Không phải cháu nói cháu tắm nước nóng rồi à?”

“Cháu không thấy lạnh.”

Họ nhìn tôi với vẻ quan tâm. Rainbow lên gác lấy cái chăn lông vịt xuống quấn quanh người tôi.

“Cháu nên mập lên,” bố anh Mal nói. “Ăn thêm bánh quy sô-cô-la này.”

Đề tài chuyển qua biển. Tại sao hiện nay có quá nhiều cá heo mắc cạn hơn cả hồi trước? Có phải những tàu đánh cá sử dụng lưới rà đã khiến chúng mắc kẹt hoặc bị ốm, hay có hệ thống âm thanh bí mật nào đó trực thuộc quân đội đang bí mật hoạt động dưới nước và làm nghẽn hệ thống định vị siêu âm của đàn cá heo?

Chú Will đổ lỗi cho tàu đánh cá; anh Patrick thì tin chuyện không đơn giản như vậy, còn có yếu tố nào đấy mà chúng tôi không biết.

“Chúng ta đau lòng khi nhìn thấy một sinh vật tuyệt đẹp như thế bị vứt lên bãi cát rồi nằm chết dần chết mòn,” chú Will nói.

Tôi ước Faro nghe được câu này. Cậu ấy phân chia thế giới vô cùng rạch ròi. Faro tin nhân loại chẳng đoái hoài đến Ingo vì tất cả những gì họ muốn là quyền lực, tiền bạc và càng nhiều không gian sống càng tốt. Đối với Faro, nhân loại là ngọn nguồn gây ra ô nhiễm, là mối nguy hiểm và có sức tàn phá dữ dội.

Thế nhưng, những cá nhân đang ngồi đây đều là con người. Tuy không hề hay biết về Ingo, nhưng ai nấy cũng đã nỗ lực góp sức để cứu con cá heo. Họ đã mạo hiểm mạng sống của mình. Lần tới gặp Faro, tôi sẽ kể cho cậu ấy nghe.

“Chúng ta nên về nhà,” mãi sau chú Roger nói, rồi chú đứng dậy. “Hẳn là mẹ các cháu tan làm rồi.”

Rời đi không gian ấm áp, có người đồng hành cùng bạn không dễ tí nào. Nếu được trở thành Rainbow và anh Patrick thì hẳn là tuyệt lắm, với quyền làm chủ căn nhà. Hơn nữa họ còn có thể thức dậy vào buổi sáng và chỉ làm đúng việc họ muốn. Tôi tự hỏi thật ra bố mẹ bọn họ sẽ đi bao lâu.

“Chừng nào bố mẹ hai cháu về?” Như đoán được ý tôi, chú Will hỏi.

“Vài tuần nữa ạ,” anh Patrick nói rõ. “Có vẻ hai cháu xoay xở ổn nhỉ.”

Chú Will đang khen. Chú ấy cho rằng trẻ con ngày nay lớn lên quá yếu đuối – tất cả bọn họ vào trường đại học, học truyền thông và rời bỏ các đấng sinh thành khi họ cần kiếm tiền. Anh Patrick làm việc toàn thời gian tại một cửa hàng bán đồ lướt sóng. Nhưng Conor từng bảo tôi rằng anh Mal muốn làm bác sĩ, và ước mơ đó mất nhiều năm học hành gian khổ. Tại sao bất kể sinh ra loại con cái nào thì các bậc phụ huynh luôn nghĩ là loại ngược lại sẽ được yêu thích hơn nhỉ? Nhất định mẹ tôi sẽ cho rằng mẹ đã chết và lên thiên đường nếu tôi nói mình muốn trở thành bác sĩ. Mẹ luôn bảo sẽ không để tiền cản trở tiền đồ của chúng tôi nếu chúng tôi chọn một nghề mất nhiều thời gian tu nghiệp.

“Các con biết đấy, chúng ta không dư dả, nhưng một khi các con quyết định muốn làm gì, mẹ sẽ nài nỉ, vay mượn và ăn cắp cho các con ăn học. Mẹ tìm được công việc thứ hai dễ lắm.” Lúc nói câu này, nhìn mẹ đầy quyết tâm, tới nỗi tôi ước gì mình có tham vọng nào đó đáp ứng mong muốn của mẹ.

Tạm biệt căn nhà của Rainbow và anh Patrick, chúng tôi rảo bước trên con đường lênh láng nước mưa.

“Chúng ta sẽ ghé qua nhà xem Jennie về chưa. Nếu chưa, chú sẽ xuống nhà hàng lấy chìa khóa,” chú Roger nói.

Có ánh đèn sáng sau những tấm rèm được kéo lên. Có lẽ mẹ đang pha cho mình một tách trà. Mẹ thích thư giãn chừng nửa tiếng đồng hồ trước lúc đi ngủ, vặn nhỏ tiếng ti vi để tránh đánh thức chúng tôi. Mẹ sẽ nghĩ Conor và tôi đang ngủ say trên giường, nhưng trong vài giây nữa, chúng tôi sẽ xuất hiện ở ngưỡng cửa. Mẹ sẽ không vui. Chú Roger ngần ngừ. “Hiển nhiên chúng ta phải giải thích chuyện đã xảy ra trong chừng mực nào đó, nhưng không cần làm mẹ các cháu lo lắng,” chú nói.

“Chúng ta chỉ kể đại khái phải không ạ?” Conor nói.

“Đúng rồi.” Chú Roger đồng ý, thái độ nghiêm túc. “Ví dụ, không cần đề cập chuyện Sapphire bơi xuống nước.”

“Dĩ nhiên là không.”

“Bọn cháu không đời nào tiết lộ đâu,” tôi nói thêm. Chú Roger nhìn tôi bằng ánh mắt sắc, nhưng trời rất tối, nên chú không thấy biểu cảm trên mặt tôi.

Chúng tôi sẽ bước vào trong. Một lát sau, Conor và tôi sẽ lên giường đi ngủ. Rồi tôi phải kể cho Conor nghe về bố. Không thể trì hoãn thêm. Anh ấy sẽ nổi đóa nếu nghĩ rằng tôi đã ôm khư khư một bí mật quan trọng như vậy lâu hơn mức cần thiết.

Tôi nhớ lại cái ngày làm lễ truy điệu bố, cũng là lần đầu tiên Conor và tôi đưa ra lời thề sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng cho tới khi tìm được bố. Tất cả mọi người, trừ chúng tôi, đều khóc than thương tiếc bố, nhưng chúng tôi biết bố chưa chết.

Nếu thật sự bố đã qua đời, có lẽ chuyện sẽ dễ dàng hơn. Dễ hơn khi phải mở miệng nói với Conor là bố còn sống, nhưng ông không thể quay về bên chúng tôi.