T
ôi mong là khi tôi về vào xế trưa hôm đó, mẹ sẽ ở chỗ làm. Tuy nhiên, mẹ đã đổi ca ngày ở nhà hàng sang ca tối và đang đợi tôi. Tôi thấy có lỗi khi nhìn ra mẹ mệt mỏi và căng thẳng thế nào, nhưng lúc mẹ bắt đầu la mắng, tôi hét trả.
Không chỉ có mình mẹ đợi tôi sau cửa chính, chú Roger cũng đang đi tới đi lui trong phòng khách. Theo thế gọng kìm, cả hai buộc tôi ngồi xuống ghế để có thể ca cho tôi nghe một bài trong khi họ đứng trên cao nhìn tôi như hai thẩm phán. Hầu hết những lời họ nói (hay trong tiếng hét của mẹ) giống như tôi đã nghĩ.
Con bỏ học tận hai ngày. Con muốn mẹ viết cả đống lời nói dối cho giáo viên của con với cớ con bị ốm ư?
Con không thấy nguy hiểm khi lẳng lặng bỏ đi và chẳng nói với ai tiếng nào là con định đi đâu ư? Chuyện gì cũng có thể xảy ra, và mọi người chẳng ai hay biết.
Nếu bà Mary không gọi báo cho chúng ta biết con đang ở nhà bà Carne, cả nhà đã báo cảnh sát tìm con. Con có biết mẹ cảm thấy thế nào khi một người hàng xóm nói cho mẹ biết con gái mẹ đang ở đâu không?
Mẹ biết con được an toàn khi ở nhà bà Carne, nhưng đấy không phải là vấn đề. Lẽ ra con nên có trách nhiệm hơn, Sapphy.
Mẹ cháu vô cùng lo lắng, Sapphire, và khi mẹ cháu như thế, chú cũng không vui.
Còn nhiều lời trách mắng hơn, nhưng tôi đã chuẩn bị tâm lý. Tôi đã lường trước khi mình về sẽ có rắc rối to, dù điều quan trọng nhất là Sadie đã được chữa khỏi.
“Nhưng mẹ và chú hãy nhìn Sadie mà xem,” tôi nói. Từ chỗ đang ngồi, tránh càng xa cuộc cãi cọ om sòm càng tốt, Sadie hếch đầu về phía chúng tôi. Đôi mắt nó long lanh, và bộ lông của nó bóng mượt đầy sức sống. “Nó bình phục rồi. Bà Carne đã chữa cho nó. Con phải đi. Nó ốm nặng đến nỗi suýt chết.”
“Vớ vẩn!” Mẹ hét inh lên. “Nó ốm, nhưng đâu ốm đến mức đó. Con chỉ đang dùng Sadie làm cái cớ cho việc con muốn làm.”
Trong đầu tôi nghĩ đến việc buộc tội. Lần này, điều đó không đúng. Sadie không phải cái cớ, nó mới là trọng tâm của vấn đề. Song chú Roger không chứng kiến Sadie ốm nặng tới đâu, vì vậy chú ủng hộ ý kiến của mẹ. “Nếu Sadie có thể đi cả chặng đường tới Senara, tình trạng của nó không tồi tệ như cháu nói.”
“Nó ốm rất nặng và suýt chết. Nó nằm quỵ trên mặt đất gần trạm xe buýt và không thể đứng dậy.”
“Đừng nói quá, Sapphire!”
Hít sâu một hơi, tôi chuẩn bị hét trả mẹ tôi, nhưng chú Roger đã giơ hai tay lên. “Đợi đã. Chúng ta hãy bình tĩnh lại. Sapphire, cháu phải hiểu rằng mẹ cháu cực kỳ lo cho cháu, và mẹ có quyền tức giận cháu.”
“Sao chú tự đắc vậy?” Tôi lập tức bật lại. “Chú không thể bảo cháu phải làm gì. Chú không phải bố cháu.”
Khi những lời đó thốt ra khỏi miệng, tôi thấy chú Roger chùn bước, một chút thôi. Sau đó, hình ảnh của bố hiện ra trong tâm trí tôi, đúng y dáng vẻ mà ông xuất hiện tối hôm trước. Những giọt nước lấp lánh trên hai vai bố. Tóc ông trông như tảo biển, nét mặt giằng xé với nỗi thống khổ. Ông là bố tôi, thế mà nhìn ông cứ như người lạ. Thậm chí tôi không thể vòng tay qua người ông. Cảm giác giống như lúc bạn đến thăm bố bạn trong tù và nói chuyện với ông qua một tấm gương, không thể ôm hay hôn ông.
“Chú không phải bố cháu, chú Roger,” tôi khẽ nhắc. “Không phải là vì cháu không thích chú, nhưng...”
Tôi tưởng chú Roger sẽ phản ứng dữ dội cơ, nhưng chú không làm vậy. “Chú biết. Song, dầu sao đi nữa, chú vẫn để tâm những chuyện xảy ra với cháu.”
“Chú chỉ không muốn mẹ buồn.”
“Ừ, đấy là một phần, nhưng không phải tất cả. Tại sao cháu lại không chịu tin rằng mọi người thích cháu vì chính bản thân cháu hả Sapphire?”
Tôi chẳng có gì để nói, vừa đúng lúc vì chú Roger vẫn có rất nhiều lời muốn giãi bày.
“Chú không muốn bảo cháu phải làm gì, Sapphire. Chú nghĩ có lẽ cháu nói thật, và Sadie thật sự cần được giúp đỡ, nhưng lẽ ra cháu nên làm việc đó theo cách đúng đắn. Chú muốn cháu có trách nhiệm với cuộc đời mình. Sống thật hạnh phúc. Quay trở lại Senara không giải quyết được gì. Đấy không phải nơi chúng ta đang sống. Ở St. Pirans có rất nhiều trợ giúp, nhưng cháu cứ đi loanh quanh và nhắm mắt nên sẽ không lưu tâm.”
Tôi cố gắng hít sâu để bản thân bình tĩnh, nhưng đau đớn quá. Lồng ngực tôi thắt lại. Tôi muốn đi ngay ra khỏi nhà, rời khỏi thị trấn, thoát khỏi mớ bòng bong phức tạp giữa Hải tộc và con người, đến một nơi mà tôi có thể trở thành thứ gì đó và chỉ nó mà thôi. Nhưng có lẽ nơi ấy không tồn tại.
“Hứa với mẹ con sẽ không tái phạm những lỗi lầm đó,” mẹ nói.
Tất cả những sự kiện xảy ra từ sáng hôm qua tới giờ thoáng qua tâm trí tôi. Sadie nằm thoi thóp bên vệ đường. Bà Carne trả sự sống vào cơ thể nó. Đêm tối như mực và giọng nói của bố tha thiết gọi tôi. Sự yên tĩnh một cách kỳ quái bên ao nước loang loáng ánh trăng sau khi bố lại biến mất. Cuốn sách sinh mệnh của bà Carne cùng những con chữ túm tụm thành đàn như bầy ong. Dấu ấn của Ingo mà tôi thấy trên mặt cô Gloria Fortune...
Quá nhiều việc đã xảy ra. Không, tôi sẽ không đời nào lặp lại những việc đó lần nữa, dù có lẽ tôi sẽ làm những việc khác, những thứ khác hẳn. Nếu đưa ra lời hứa thì sẽ chiếm được lòng tin. “Con hứa sẽ không tái phạm,” tôi nói, có lẽ hơi chóng vánh, nên mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi.
“Con hứa thật chứ, Sapphy?”
“Con hứa thật mà. Mẹ ơi, anh Conor đâu?”
“Anh con ở lại nhà anh Mal. Các anh đi lướt sóng lúc bình minh. Vì lý do nào đó mà sáng nay cả hai đi học muộn.”
Biết ngay mà, tôi nghĩ bụng.
“Hôm qua, sau khi tan học, anh có về nhà không ạ?” Tôi hỏi, thái độ bâng quơ rõ rành rành.
“Không, anh con đi thẳng tới nhà anh Mal,” mẹ vô tư trả lời.
Nhưng chú Roger đã nhìn thấu mục đích của tôi. “Sapphire,” giọng chú có vẻ cảnh cáo.
Tuy nhiên, như chẳng nghe thấy, tôi nói tiếp, “Vậy ra anh Conor đã vắng nhà trong quãng thời gian tương đương với con và tối nay anh ấy mới về. Trễ hơn con nhiều. Mẹ và chú không lo cho anh sao?”
“Không,” mẹ gay gắt đáp, “vì mẹ biết anh con ở đâu.” “Bà Mary Thomas đã báo cho mẹ biết con ở đâu.”
“Tình huống không giống. Conor lớn hơn con. Hơn nữa, mẹ có thể tin anh con...” đột nhiên mẹ im bặt.
“Và mẹ không tin con. Con đã bảo với mẹ Sadie sắp chết. Sự thật là vậy mẹ ạ, nhưng mẹ không tin lời con nói vì mẹ không tin tưởng con. Con làm mọi việc là có lý do. Không chỉ vì con muốn, mà còn vì con phải làm.”
Cả hai cùng nhìn tôi. Tôi chẳng thiết la hét với họ. Tôi cũng không muốn òa lên khóc. Nếu là cách đây một năm, có lẽ tôi đã làm cả hai việc.
Chú Roger cúi tới trước. “Những việc gì?” Chú hỏi bằng giọng rất khẽ. “Những việc cháu làm, Sapphire, vì cháu phải làm ấy?”
Có lẽ hồi đó tôi nên kể với chú ấy. Tôi không biết nữa. Kể từ cái ngày chú Roger lặn xuống Ingo mà không ý thức được việc mình đang làm rồi suýt bị lũ hải cẩu lính gác giết chết, tôi đã có linh cảm rằng chú biết điều gì đó. Thẳm sâu trong ký ức của chú, có những mảng chú không thể chạm tới. Nhưng thi thoảng, có lẽ chúng trồi lên gần bề mặt.
Tôi không kể gì cho chú Roger nghe. Tôi nhìn trả chú, nghiêm túc y như cách chú nhìn tôi và đáp, “Cháu không thể tiết lộ với chú.”
Thế rồi, động tác tiếp theo của mẹ làm tôi kinh ngạc. Mẹ quỳ cạnh cái ghế tôi đang ngồi và vòng tay ôm tôi. Mẹ ôm chặt tôi đến nỗi tôi đau điếng, như thể không bao giờ muốn buông tôi ra. “Đừng lớn nhanh quá, Sapphy,” mẹ nói khẽ bên tai tôi. Tôi không thể tin mình đang nghe thấy gì. Mẹ luôn muốn chúng tôi tự lập, và chúng tôi đang làm như thế. “Mẹ không muốn mất cả con.”
Mất tôi ư? Đột nhiên, tôi có linh cảm rằng mẹ hiểu tôi, khác với mức độ đôi khi tôi hiểu về mẹ. Mẹ không biết chuyện Ingo, nhưng mẹ nhận ra có thứ gì đó đang thay đổi tôi và lôi kéo tôi ngày càng xa mẹ. Tôi tưởng mẹ sẽ vui vì điều đó giúp mẹ được thoải mái sống hạnh phúc với chú Roger, nhưng có lẽ tôi sai rồi.
Tôi choàng tay ôm lại mẹ, thật chặt. Cảm giác quá tuyệt, và tôi có thể khẳng định, trong thời khắc hiếm hoi này, mẹ không nghĩ tới chú Roger, công việc, bố, hay kể cả Conor. Trong tâm trí mẹ chỉ có tôi.
Vì vậy nên bây giờ tôi bị cấm túc, và Conor vẫn chưa về. Cấm túc, cấm túc, cấm túc. Không ti-vi, không dùng máy tính của chú Roger, không động đến điện thoại.
“Làm bài tập về nhà bổ sung đi con,” trước khi cất bước đến nhà hàng, mẹ dặn, “và học bù bài ở trường mà con đã nghỉ nhé.”
Tôi lấy sách toán ra, song những con số sẽ không nghe theo tôi. Tôi cố gắng đọc, ấy vậy mà vẫn không hiểu bài. Đến tám giờ, tôi nằm trên giường vì chẳng còn việc gì khác. Nhân đấy, tôi có thể để hai mắt được thư giãn. Tất nhiên tôi sẽ chưa đi ngủ; còn sớm lắm. Tôi sẽ chỉ nằm một chốc và ngóng chừng Conor về.
Bừng tỉnh sau một giấc ngủ không mộng mị, tôi hoàn toàn bối rối, không biết mình đã chợp mắt bao lâu. Ắt là trời sáng rồi. Nhưng đồng hồ báo thức của tôi đang chỉ 21:32, và ai đó đang đập cửa nhà dưới rầm rầm. Còn la hét nữa. Là Conor. Giọng anh to, cấp bách. Có chuyện gì đó không ổn.
Tôi vọt dậy, đẩy mạnh cửa phòng và phi như bay xuống dưới nhà. Chú Roger đã đứng ở cửa trước, và ở ngưỡng cửa là Conor với anh Mal, cả hai ướt mưa như chuột lột.
“Conor! Có chuyện gì vậy?”
“Cá heo bị mắc cạn ở Polquidden,” Conor thở hổn hển. Hẳn anh đã chạy một mạch lên đây. “Bố Mal đang thả lưới đêm thì phát hiện nó nằm ngay trên bãi cát. Ắt là nó mắc cạn sau khi trời tối. Giờ nó đang nằm dưới đó.”
“Nó còn sống chứ?”
“Hầu như thôi ạ. Mà tình hình tệ lắm. Bọn cháu đã gọi cứu hộ khẩn cấp, và đội cứu nạn sẽ sớm có mặt. Mẹ cháu vẫn ở chỗ làm ạ?”
“Ừ,” chú Roger nói. Chú đã mang bốt và áo mưa. “Chú sẽ xuống đó với cháu, Conor. Chú vừa học xong khóa huấn luyện giải cứu mắc cạn sơ cấp.”
Dĩ nhiên là chú am hiểu rồi, tôi nghĩ bụng. Có lĩnh vực nào mà chú Roger không rành đâu? Tôi xỏ đôi chân trần vào bốt và tìm thấy áo mưa. Tôi không bận tâm chuyện bị cấm túc. Tôi sẽ đi, và chẳng ai ngăn tôi được. Chú Roger nhìn thoáng qua, song chỉ nói, “Đừng mang Sadie theo. Nó sẽ làm con cá heo thêm căng thẳng.”
Chúng tôi đóng sầm cửa, rồi sực nhớ ra chẳng ai cầm chìa khóa. Conor bỏ chìa khóa của anh ở nhà anh Mal. Thế nhưng, không còn thời gian để nghĩ ngợi, vì chúng tôi đều đang chạy trên đường, rẽ qua góc phố và lao xuống cầu thang ướt nhẹp nước mưa hướng ra bãi biển. Thủy triều đã rút từ lâu. Đến giờ phút này, ắt là đã đến lúc thủy triều chuẩn bị lên lại nhưng vẫn còn ở xa. Hẳn con cá heo bị mắc cạn vào thời điểm triều hạ. Chuyện gì đã khiến nó bơi vào gần bờ thế này? Có lẽ nó ốm hoặc bị thương, hoặc nó bị đau sau cú va chạm với tàu đánh cá bằng lưới rà, hoặc có thứ gì khác làm nó mất phương hướng...
Chúng tôi lội lõm bõm qua những hố nông nước biển đọng lại trên bãi biển rộng tênh mà vắng hoe, băng qua bãi cát thô ráp đầy lằn gợn, hướng tới vị trí một quầng sáng nhạt nhòa đang nhấp nhô gần bãi đá nằm trên đường dẫn xuống mạn trái bờ biển. Quầng sáng nọ bị màn mưa bao phủ.
“Mal đâu rồi?”
“Đi tìm thêm người giúp ạ.”
Chúng tôi gắng sức chạy về hướng có ánh sáng. Thoạt nhìn rất gần rồi lại rất xa, đôi khi dường như chẳng có gì tồn tại ngoài cơn mưa, màn đêm và nhịp thở nặng nhọc của chúng tôi. Song chúng tôi đang tiến gần mục tiêu hơn. Lúc này, chúng tôi có thể thấy những hình thù trong bóng tối trước mặt. Chú Roger giơ đèn pin lên. Có một người đàn ông – là chú Will, bố anh Mal – và một khối cồng kềnh cong cong trên cát. Hình thù đó lấp lánh nước mưa, giống như một tảng đá đen sì ướt nhẹp từ một gò cát nhô lên. Thế nhưng, đó không phải là tảng đá, mà là con cá heo.
Trước giờ tôi không hiểu nghĩa của từ “mắc cạn“, mãi đến lúc tôi nhìn thấy con cá heo nằm đó. Sinh vật duyên dáng nhất Ingo bất lực nằm im như một bao cát. Nó không thể cử động. Vô phương trốn thoát.
Chú Roger vọt lên trước tôi và Conor, hét với bố anh Mal. “Ổn không Will? Tình trạng con cá thế nào?”
“Con cái, nặng chừng nửa tấn. Sức khỏe không tốt lắm,” chú Will đáp với lại. “Nó đang vật lộn.”
Vật lộn để sống sót, ý chú là thế. Nó không nhúc nhích. Rời khỏi môi trường sống, mắc cạn trên bãi cát thô ráp. Cơ thể nó nghiêng sang một bên.
“Đừng nghĩ là thủy triều sẽ dâng lên kịp lúc.”
“Mức thủy triều thấp nhất là tầm tám giờ đúng không?”
“Đúng rồi. Bây giờ là mấy giờ, chín rưỡi hả? Tầm mười rưỡi hoặc mười một giờ nước sẽ dâng lên chỗ nó nằm.”
“Nó có bị thương không?”
“Có những vết cứa rướm máu trên sườn, may mà không quá nghiêm trọng. Vấn đề là nó đang rất căng thẳng.”
“Căng thẳng gì ạ?” Conor hỏi.
“Vì nó rời xa nước,” chú Roger nhanh chóng giải thích, “trọng lượng của chính nó đang nghiền ép nội tạng bên trong.”
Chú Will khẽ chửi bậy. “Có bao nhiêu vụ mắc cạn chung quanh Cornwall trong năm nay nhỉ? Khoảng tám trăm không?”
“Trước kia là gấp đôi.”
“Tệ thật. Tôi cá là do mấy chiếc thuyền đánh cá bằng lưới rà bắt cặp với nhau.”
Họ trao đổi suốt, thận trọng di chuyển xung quanh con cá heo, đánh giá tình trạng của nó.
“Vấn đề ở đây là,” chú Will lên tiếng, “có thể mất một lúc lâu đội cứu hộ khẩn mới tới trong tối nay. Một con cá heo mũi to đang mắc cạn bên Gwithian. Họ mải tất bật đằng đó, không rời đi được. Cá heo mũi to hiếm đấy, huống hồ là một con mắc cạn còn sống.”
Nên con cá heo này chỉ còn biết trông cậy vào chúng tôi. Nhưng thủy triều đang lên, có lẽ tình hình không đến nỗi xấu. “Ngay khi triều lên, nước biển sẽ đưa nó rời khỏi đây an toàn chứ ạ?” Tôi hỏi.
“Nào dễ vậy. Cháu thấy không, như chú Roger mới nói ấy, vừa rời nước là cân nặng đã tác động xấu tới nó. Chúng ta không biết mức độ thương tích cụ thể là bao nhiêu. Chúng ta cần thuyền phao để hỗ trợ nó và cả bác sĩ thú y.”
Thêm nhiều tia sáng đang chiếu xuống bãi biển. “Chú hy vọng Mal không đánh thức quá nhiều người,” chú Will nói. “Điều mà con cá heo không cần tới là một đám đông. Cá heo sẽ chết vì căng thẳng.”
Nhưng chỉ có anh Mal và vài anh lớn – tôi từng gặp họ trong cửa hàng bán dụng cụ lướt sóng. Rồi một bóng người nữa xuất hiện – không cao bằng, gương mặt khuất sau mũ trùm áo mưa.
“Sapphire!” “Rainbow!”
Cô gái gạt mũ ra sau. Mái tóc ngắn sặc sỡ lấp lánh trong ánh đèn lồng mà bạn ấy mang theo. Nụ cười trên môi thật ấm áp.
“Sao cậu đến đây?” Tôi hỏi. “Xin lỗi, tớ không có ý bảo cậu đừng tới...”
“Anh Patrick kể tớ nghe chuyện con cá heo. Anh Patrick ở đằng kia. Anh ấy là anh kế của tớ.”
Họ mang tới nhiều đèn pin lẫn đèn lồng, xô và một cái bọc trông như vải. Anh Patrick bảo là vải dầu.
“Ơn trời là tối nay biển lặng,” chú Will nói. “Giờ mà tiếp xúc với sóng vỗ vào là nó hết đường sống.”
Hết đường. Hết cơ hội. Nhưng con cá heo không được bỏ cuộc. Tôi quỳ xuống bờ cát ướt bên cạnh đầu nó. Rainbow khom khom đứng kế bên.
“Đừng chạm vào nó,” chú Roger nghiêm khắc nói. “Bọn cháu không động đến nó.”
Tôi muốn chắn bớt ánh sáng từ đèn pin và đèn lồng. Với nó, bấy nhiêu là quá sáng. Nó sẽ thêm sợ hãi. Trước giờ, nó chưa từng biết tới một thế giới không có nước biển mặn chát bao quanh, làm chỗ tựa và giúp cả cơ thể nó nổi lên.
“Cố lên,” tôi thì thầm với nó. “Bọn tao đang cố giúp mày. Làm ơn cố cầm cự.”
Nó chẳng kêu tiếng nào, nhưng đôi mắt nó nhìn thẳng vào mắt tôi. Nó đang kiệt sức và mất tinh thần. Nó tự thu mình hết sức có thể, nỗ lực sống sót. Nó không muốn từ bỏ sinh mệnh trên đất liền lạnh lẽo, cứng ngắc này.
“Bọn mình giúp được gì?” Rainbow khẽ nói. “Trông nó như đang hấp hối.”
“Đừng nói vậy. Nó hiểu cậu nói đấy.”
“Tớ sẽ lấy ít nước tưới lên da nó. Ta nên giữ cho da cá heo ướt nước đúng không?”
Mưa vẫn nặng hạt, nhưng có lẽ nước biển sẽ tốt cho con cá heo hơn là nước mưa. Có thể làm nó thấy được an ủi. “Ý hay đấy.”
Rainbow đứng lên, lấy xô và tiến ra biển. Bạn ấy nói có lý; làm một việc thực tế sẽ cải thiện tình hình. Nhưng tôi không thể bỏ con cá heo nằm lại một mình. Nó cảm thấy cô độc. Nó không hiểu những sinh vật trên cạn, mùi đất liền và cách chúng tôi di chuyển nặng nề xung quanh nó trong những đôi bốt cỡ lớn. Mọi thứ thật đau đớn.
Sau lưng tôi vang lên những tiếng nói trầm thấp tức giận. Chú Will đang tranh luận với đám con trai. “Các cháu không thể nhấc một con cá heo sống sờ sờ bằng vải dầu. Thứ đó dành cho con đã chết. Các cháu sẽ góp phần phá hoại hơn là làm việc có ích.”
“Nếu chúng ta không làm gì, con cá sẽ chết,” anh Mal cố chấp cãi. “Việc này không đáng để thử sao?”
“Khiêng một con cá heo như thế ư? Các cháu sẽ lấy mạng nó. Nó đang trong tình trạng rất yếu.”
“Con chỉ muốn giúp.”
“Được rồi, con không giúp được gì, con trai ạ.”
“Gọi đội cứu hộ lần nữa xem,” Conor đề nghị. “Hỏi họ phương pháp tốt nhất chúng ta có thể tiến hành nếu họ không tới.”
Con cá heo rất lớn và không thể động đậy nếu không có người giúp đỡ. Mưa lại trút xối xả lên chúng tôi, và tiếng thủy triều gầm rú chợt vang dội. Nhưng nơi những con sóng tiếp xúc bờ cát trắng còn quá xa, không đủ để cứu nó. Chẳng có ánh đèn mới nào chiếu loạn xạ xuống bãi biển. Không cứu hộ xuất hiện trong tầm mắt. Rainbow xách xô nước biển quay lại và cẩn thận đổ lên khắp lưng con cá heo, tránh lỗ phun nước của nó ra. Khi cái xô trống không, bạn ấy lại xuống biển. Cá heo thích nước mặn đúng không? Phải rồi, tôi nghĩ điều đó xoa dịu nó. Tuy nhiên, mặt khác, cũng là hành hạ nó. Nước biển có vị và cái chạm của “nhà“. Nhà của nó ngay trong tầm mắt, nhưng đồng thời, có lẽ là xa cả trăm dặm. Con cá không tài nào nhúc nhích.
Trong lòng tôi dâng trào nỗi tuyệt vọng, tới mức tôi muốn hét to. Thủy triều đang lên, nhưng không kịp để cứu nó.
Phải một lúc lâu nữa nước mới dâng cao tới mức tôi không đứng được. Có lẽ là gần một tiếng đồng hồ. Sau đó, con cá heo sẽ nương theo dòng nước nổi lên và được tự do. Mà tới lúc đó, có lẽ nó chết mất rồi.
Con cá heo vô cùng hoảng sợ. Nó thấy mình đơn độc. Nó đang âm thầm phát ra tiếng kêu cứu những con khác trong bầy. Nhưng chúng lại ở đâu đó thật xa trong làn nước tối tăm kia và không nghe thấy nó. Chúng cũng sẽ tuyệt vọng, cố gắng gọi nó quay về rồi tìm thấy vị trí của nó, nhưng đất liền chặn đứng tiếng kêu của chúng. Nó rất sợ hãi khi sẽ chết trong cô độc, không có nước, giữa những kẻ xa lạ.
“Mày không đơn độc,” tôi thì thào bảo nó. “Cho dù có chuyện gì tao cũng không bỏ rơi mày.”
Tôi chồm sát lại. Nó muốn tôi chạm vào nó. Con cá heo không chịu nổi việc tiếp xúc với cát, thế mà cân nặng đang đè nó hằn sâu xuống những hạt cát thô ráp. Ban nãy chú Roger có nói chính sức nặng của con cá đang đè ép nội tạng bên trong – tim, gan, hai lá phổi, tất cả những cơ quan thiết yếu. Ý nghĩ trái tim con cá heo từ từ bị đè bẹp làm tôi rùng mình.
“Tao xin lỗi. Tao vô cùng, vô cùng xin lỗi.”
Rainbow lại xuất hiện. Bạn ấy dội nước ào ào trên lưng con cá heo, đoạn quỳ cạnh tôi. Nỗi sợ hãi và căng thẳng dâng lên trong toàn thân con cá như thủy triều. Nó không quen Rainbow. Rainbow là một bộ phận của đất liền, mang tính đe dọa.
“Rainbow.” Tôi lúng túng mở lời, không chắc cô bạn sẽ thấu hiểu hay cảm thấy bị xúc phạm. “Con cá heo ấy, nó đang căng thẳng khi có hai chúng ta ở đây. Nó không hiểu cậu đang cố gắng giúp nó.”
“Tớ không muốn ở cạnh nó,” Rainbow đáp, đồng thời đứng dậy. Giọng cô gái đầy xót xa. “Thật kinh khủng khi chứng kiến nó chịu đựng cảnh này, mà chúng ta lại bất lực. Tớ ước gì – tớ ước gì mọi chuyện sẽ chấm dứt.”
“Đừng nói thế! Lấy thêm nước biển đi!”
Chú Roger và chú Will cũng đang đi xuống gần mép nước múc đầy mấy cái xô. Rainbow quệt hai tay vào quần jeans rồi lại xách xô của mình lên. Sau đó, hệt như tiếng vọng từ chính suy nghĩ của tôi, bạn ấy nói, “Bảo nó tớ xin lỗi.”
Anh Mal và các ông anh khác đang đào mương trên cát, để thủy triều đang lên tới chỗ con cá heo càng sớm càng tốt. Tôi nên giúp họ không nhỉ? Tôi cân nhắc thật mau và đưa ra quyết định. Con cá heo cần mương dẫn đó, nhưng việc sợ hãi và căng thẳng là mối đe dọa lớn nhất đối với tính mạng của nó. Tôi chắc chắn – hầu như thôi – rằng tôi có thể hỗ trợ nó.
“Em đang làm gì vậy Saph?” Conor khẽ hỏi bên tai tôi.
“Nó sợ, Con. Nó sẽ chết vì sợ trước khi thủy triều dâng tới chỗ nó nằm.”
“Chú Roger bảo em đừng động nó mà.”
Nhưng huyết thống Hải tộc của tôi đang vùng lên, dần mạnh thành lời đáp cho tiếng kêu của con cá heo đang tuyệt vọng. Tối nay, năng lượng của Ingo tràn đầy trong tôi. Tôi biết điều đó. Cái chạm từ hai tay tôi giờ biến thành cái chạm của một cư dân đại dương, mang vị muối biển và có tác dụng làm yên lòng. Tôi chắc chắn rằng khi mình chạm vào, con cá heo bớt thống khổ chút ít. Nhưng bấy nhiêu không đủ cứu mạng nó. Giá mà biển nhanh chóng dâng cao. Giá mà Ingo tới giải cứu đứa con của mình ngay bây giờ. Xuyên qua màn đêm, tôi nhìn chằm chằm đường bọt biển nhàn nhạt, nơi thủy triều đang tiến vào. Bằng cả sinh mệnh của bản thân, tôi ước Ingo sẽ đến đây. Bằng cả sinh mệnh của bản thân, tôi ước Ingo sẽ đến đây.
Tôi vòng tay ôm con cá heo. Tôi cảm giác được nhịp đập trầm trầm, chậm rãi của trái tim bên trong cơ thể nó. Dưới ánh sáng từ ngọn đèn lồng, ánh mắt nó tràn ngập vẻ cam chịu. Nó không được phép chết. Tôi không thể kìm lòng. Lúc này tôi đang khóc, những giọt nước mắt thấm vào miệng mặn chát.
“Cố lên. Ráng cầm cự, hwoer kerenza. Tất cả đồng bạn đang chờ mày ngoài kia. Ngay khi nước biển đủ sâu, họ sẽ bơi vào giúp mày. Bây giờ, đừng từ bỏ hy vọng.”
“Saph!”
Tôi ngước nhìn Conor.
“Saph!” Anh khẩn thiết thì thầm. “Đừng để ai nghe thấy em nói. Em đang nói Hải...”
“Sao cơ?”
“Conor ơi, ra giúp bọn tớ một tay!” Từ chỗ cái mương, anh Mal hét lên. Những vệt sáng loang loáng nhảy nhót trên mặt nước. Đèn pin của chú Roger và chú Will. Họ đang lôi hai xô nước đầy, phía sau họ...
“Conor! Nhìn kìa! Thủy triều đang lên!”
Lúc bị trận bọt trắng xóa đầu tiên tràn vào liếm phải, anh Mal cùng những người khác đang ngồi chồm hổm. Rainbow chạy nhanh tới bãi biển, cái xô trên tay đung đưa. Một con sóng bắn tóe lên đôi bốt của Conor. Chú Roger và chú Will thúc đầu gối lội qua. Con sóng lùi lại, nhưng thêm một con sóng khác xô tới, rồi lại một con sóng nữa...
“Bọn mình sẽ không cần cái mương!” Conor hô, chụp lồng đèn và giơ cao. “Thủy triều vào tới rồi!”
“Tôi chưa từng thấy nước lên nhanh như vậy,” chú Will thở hồng hộc. “Suýt tí nữa chúng ta phải chạy ha Roger?”
“Giờ chúng ta cần giữ cho lỗ phun nước của nó sạch sẽ,” chú Roger nói. “Với trạng thái hiện tại, nó có thể chết đuối trước khi kịp bơi đi. Sapphire, Rainbow, hai cháu nên quay vào. Thủy triều dâng nhanh lắm.”
Tôi im lặng. Theo ý chú Roger, các cậu con trai vừa cao lớn vừa khỏe hơn bọn tôi nên họ ở lại không vấn đề gì. Nhưng tôi không định đi đâu hết. Con cá heo cần tôi ở đây. Một đợt nước biển mới xô tới, vỡ ra và bao quanh cơ thể bị chìm xuống của con cá heo. Nước biển trào lên, nổi bọt, sau đó rút sạch. Chú Roger nói đúng – chúng tôi phải giúp nó, hỗ trợ nó cho đến khi thủy triều đủ mạnh để mang nó đi. Thêm vài phút sống còn nữa thôi. Nếu chúng tôi có thể lưu lại bên nó vài phút, có lẽ nó sẽ sống sót.
Tuy nhiên, Rainbow đang chăm chú nhìn con nước ùa tới. Tôi chợt ngộ ra là bạn ấy sợ. Tốc độ của thủy triều dọa bạn ấy khiếp vía, tương tự như bờ cát thô cứng làm con cá heo căng thẳng. Ắt là Rainbow giống mẹ tôi – tất cả những sinh vật đất liền không có huyết thống Hải tộc. Lúc này, bờ biển là nơi vô cùng nguy hiểm với bạn ấy.
“Chạy lên trên bãi biển ngay, Rainbow!” Anh Patrick hét. “Ngay! Thủy triều sẽ làm em ngã!” Và bạn ấy ngã thật. Ánh mắt sợ hãi của bạn ấy rơi xuống những đợt sóng, đoạn bạn ấy trở người lại và vụng về lội nước, đi lên chỗ cao hơn.
“Không kịp làm theo những gợi ý trong sách đâu,” chú Roger ra lệnh. “Chúng ta phải nâng nó lên. Vòng qua đây, các cậu nhóc. Để ý cái đuôi của nó. Mọi người tập trung bên này và đỡ nó, trước khi sóng biển cuốn nó đi.”
Có sáu cá nhân đứng bên phía hông con cá heo quay vào đất liền, hỗ trợ nó khi nước bắt đầu tràn quanh cơ thể con cá. Đây là thời khắc nguy hiểm nhất, nước đủ sâu để nhấn chìm nó, song vẫn chưa đạt yêu cầu để nó hết mắc cạn. Tôi đứng kế bên đầu con cá heo, càng gần càng tốt. Lưu lại ở vị trí này thì có ích hơn là cố ôm nó. Nước biển đã dâng quá đôi bốt của tôi, và những con sóng xô vào bờ va phải rồi đẩy ngã tôi, dù đêm nay biển lặng. Chú Will có lý. Sao lại giống có bão thế nhỉ?
“Giờ thì không sao rồi,” tôi bảo nó. “Biển đang tới chỗ mày đấy. Vài phút nữa thôi, mày sẽ được tự do. Đừng sợ. Làm ơn đừng sợ. Tao biết là khó, nhưng mày phải cố gắng nằm yên, đừng đập đuôi, bằng không mày sẽ bị thương nặng thêm. Bọn tao đang cố giải thoát cho mày.”
Tôi nghĩ nó nghe hiểu. Mặc dù kiệt sức và tuyệt vọng, nó vẫn tỉnh táo cho phép sáu người kia đỡ mình, để thủy triều đang lên không thể đánh lăn nó và phủ kín lỗ phun nước trong khi nó vẫn mắc kẹt. Nó rất to lớn và nặng nề, bây giờ, nhờ nước biển mà da nó căng bừng sức sống và trơn tuột. Nước sâu tới đùi... tới eo. Nó định hành động phải không? Có phải nó sắp lại sức? Đèn lồng tắt ngóm. Chú Will đang dùng răng kẹp đèn pin trong miệng. Bóng đêm nhảy nhót điên cuồng trên mặt nước.
“Coi chừng! Nó bắt đầu lăn đi!”
“Quay lại! Quay lại nào các cậu nhóc!”
Nước biển quật tôi ngã. Lúc này, con cá heo và tôi đối mặt nhau. Trạng thái sững sờ vì đau và sợ của nó dần tan biến. Quanh nó, Ingo từ từ mạnh lên. Một con sóng khác, rồi thêm một con sóng nữa. Cơ thể nó lăn tròn, rung lên như một chiếc thuyền mắc cạn tìm về đại dương sau cú lật úp.
“Đừng giãy. Làm ơn đừng tự làm đau mày nữa. Hãy đợi biển. Để biển mang mày đi.”
“Sapphire! Con bé đâu rồi?”
“Sapphire!”
Tôi đang lội nước, tóc lòa xòa che hết mặt làm tôi không thấy đường. Miệng tôi mặn chát. Nước tràn tới, đỡ con cá heo nổi lên. Nó thoát chưa? Chưa, nó sấp ngửa ra. Một đợt sóng khác đẩy cả hai chúng tôi lên, và lần này, tôi cảm nhận được sự thay đổi khi toàn thân con cá heo tiến vào môi trường sống của nó.
“Đi nào,” tôi nói. “Đi nào.”
Nó nhẹ nhàng ẩy mình bơi đi. Nó quay cơ thể về hướng thủy triều, tiến vào làn nước mênh mông. Nó khựng lại giây lát, như thể lắng nghe âm thanh nào đó. Tôi cũng dỏng tai nghe ngóng. Nước vẫn dâng cao, giờ thì ngập đầu tôi luôn. Trong vài giây, tôi hòa mình vào Ingo và nghe thấy những giọng nói mà con cá heo chăm chú nghe. Từng đợt, từng đợt tiếng kêu của bầy cá heo cấp bách dẫn lối cho người chị em bơi vào vịnh, tới chỗ chúng. Âm thanh đó không hề giống tiếng kêu của nhân loại, mà giống tiếng nhạc đan xen, hòa quyện thành nhiều lớp, là tiếng ca mang ý nghĩa giải thoát, chữa lành, an toàn và tự do cho con cá heo bị thương.
Thật chậm rãi cùng do dự, cơ thể thương tích của nó thu lại và chuyển động. Nó cọ qua người tôi, và trong tích tắc, tôi bỗng rất muốn leo lên lưng nó như đã từng cưỡi trên lưng một con cá heo và du hành khắp Ingo vào hè năm ngoái. Nhưng con cá heo đang bơi một mạch vào bóng đêm. Ban đầu chầm chậm, sau nhanh dần, rồi nhanh hơn nữa, khi nó dần tin mình đã lại tự do. Đuôi nó uốn cong, nước khuấy động, và nó biến mất.
Tôi không thể tin là nó đã đi khuất. Tôi duỗi tay sờ nó lần cuối, nhưng đôi tay tôi chỉ tiếp xúc với nước. Chẳng có ai cả. Nó đã đi mất, và tôi ngoi lên bề mặt.
“Saph!” Là giọng anh tôi. Nhưng anh đang ở đâu? Tôi tưởng chúng tôi đang ở cạnh nhau, gần con cá heo, song đại dương đen ngòm xung quanh tôi trống không. Tôi đang ở đâu? Tôi đạp nước, cầm tóc gạt khỏi tầm mắt. Mọi thứ tối om. Tôi không nhìn thấy ánh đèn nào, cũng chẳng tìm được một cột mốc. Nỗi khiếp sợ thuần túy lan nhanh khắp người tôi.
“Saaa-aaapphh!”
Tiếng nói từ sau lưng tôi vọng tới. Tôi xoay người, và kia rồi, ở khoảng cách chừng một trăm mét, ánh đèn pin lóe sáng. Phía sau nó là ánh đèn lơ lửng trên mặt biển từ thị trấn St. Pirans. Tôi không bị lạc, chỉ đang quay qua một hướng khác đâm ra biển. Tôi điều chỉnh và bắt đầu bơi vào bờ, nhưng không gọi to thành tiếng đáp trả, sợ Conor lao xuống nước cứu tôi.
Tôi không gặp nguy hiểm. Nước biển tháng Mười Một hẳn là lạnh kinh người, nhưng sự rét buốt ấy chẳng nhằm nhò gì so với sự lạnh giá khi tôi xuyên qua Ingo với Conor. Có khi nào, dẫu đang hít thở không khí trên đất liền, nhưng tôi vẫn ở Ingo, nằm trong vòng bảo vệ của Ingo không? Tôi có cảm giác rằng Ingo đang bao bọc tôi, an toàn và thật dễ chịu. Tôi có thể bơi suốt đêm. Thực lòng tôi không muốn bơi vào bờ mà chỉ muốn lưu lại ở vùng nước sâu này. Nhưng Conor sẽ nghĩ tôi bị hải lưu cuốn đi. Tôi phải bảo với anh là mình không hề gì. Tôi bơi nhanh hơn, tới nơi có ánh đèn pin.
Cái lạnh ập tới ngay khi tôi lội lên mặt nước. Tôi bắt đầu run cầm cập, hầu như không thể mở miệng gọi mọi người. Dẫu vậy, họ vẫn nhìn thấy và chạy tới.
“Saph! Em không sao chứ?”
“Nó... nó đi rồi. Nó được tự do. Nó qu... quay về Ing...” “Nhanh lên Saph, thủy triều vẫn đang lên rất nhanh. Pat ơi, dìu bên kia nào. Nó ướt sũng.”
Sau trận chiến giải cứu con cá heo, mọi người đều ướt nhẹp. Chúng tôi loạng choạng đi lên bãi biển, mình mẩy run rẩy như những chú chó. Tấm vải dầu đã được dẹp, đèn lồng cũng thế.
Thứ cuối cùng còn sót lại là ánh đèn pin yếu ớt vàng vọt. Nhưng sau cùng thì chúng tôi cũng tới được chỗ cầu thang rồi.
Lúc bấy giờ, chú Roger mới sực nhớ là chúng tôi không mang chìa khóa nhà. “Không thể tới nhà hàng trong bộ dạng thế này,” chú lầm bầm. “Chúng ta sẽ dọa Jennie chết khiếp.”
Tôi quá lạnh, đầu óc chẳng nghĩ nổi mình nên làm gì. Tôi chỉ đứng trên cầu thang và run mãi.
“Đi nào Saph, em không thể đứng đây lâu,” Conor nói, tóm lấy cánh tay và kéo tôi đi theo anh ấy. “Bọn mình sẽ tới nhà Patrick, nơi đó gần nhất.”
“Không thể... không thể... c... cử động đ... đ... động chân em.” “Có chứ, em có thể. Hai phút thôi, và bọn mình tới đó ngay.”
Nhà anh Patrick tọa lạc ngay kế bãi biển – nó nằm trong dãy nhà của các ngư dân già nhìn ra biển. Đèn trong nhà vẫn sáng. Cửa chính gần như bật mở ngay lúc Patrick gõ cửa. Là Rainbow, gương mặt tái nhợt đầy lo lắng.
“Mọi người không sao chứ?”
“Ai ấy đều ổn. Đừng lo,” chú Roger nói, “nhưng bọn chú thành vô gia cư rồi. Bọn chú vào nhà được không?”
“Dĩ nhiên là được ạ,” Rainbow đáp, sau đó mở rộng cửa.