• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gút thủy triều
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 21
  • Sau

Chương 9

K

hi tôi kể cho Conor nghe toàn bộ những gì xảy ra ở nhà bà Carne tối hôm trước, phản ứng của anh không như tôi tưởng. Anh chăm chú nghe và chẳng nói lời nào.

Ngay cả khi tôi kể chi tiết nước chảy xuôi theo vai bố và tóc bố hệt như tảo biển, Conor vẫn im lặng. Dường như anh chẳng sốc như tôi từng nghĩ. Rồi tôi kể tới đoạn cuối cùng.

“Sau đó bố chìm lại xuống ao, và em không thấy bố đâu nữa.”

Bầu không khí im ắng. Một lúc sau, tôi nói, “Conor, anh tin em phải không?”

“Ừ.”

“Vậy thì...”

“Cho anh một phút, Saph. Anh cần suy nghĩ.”

Hai đứa đang ngồi trên giường, rúc vào cái chăn lông vịt của tôi. Đáng lẽ tôi mệt nhoài mới đúng, nhưng lạ thay, tôi vô cùng tỉnh táo. Giờ đây, thật nhẹ nhõm biết bao khi có Conor cùng chia sẻ. Tôi sẽ không phải tua đi tua lại những sự kiện xảy ra đêm qua trong đầu, cố cân nhắc mọi khả năng mà lúc ấy mình có thể làm. Conor ôm khư khư hai đầu gối, cau mày suy nghĩ cẩn thận. Mãi sau anh ngước lên, trên môi phảng phất nụ cười, nói, “Đừng tỏ ra sợ sệt như vậy, Saph.”

“Em cho rằng anh sẽ trách em vì đã để bố bỏ đi lần nữa.” “Nào có. Em đâu hề có lỗi gì.”

“Phải chi anh có mặt ở đó, Conor.”

“Anh sẽ không ngăn được bố. Em không thấy là đến bố cũng chẳng có quyền tự chủ sao? Bố đâu được tự do hành động. Nhưng nghe này, Saph. Chuyện xảy ra đêm qua giờ không quan trọng nữa, vấn đề ở đây là những gì sau này chúng ta sẽ làm.”

Conor vô cùng bình tĩnh, như thể trong vòng chừng năm phút anh đã hiểu và chấp nhận tất cả những thứ mà tôi mất hàng giờ mới tiếp thu.

“Conor này, anh không hề ngạc nhiên sao?”

Conor lắc đầu. “Không. Ngay khi em kể, mọi việc trở nên sáng tỏ. Lẽ ra anh phải nhận thức được từ lâu, nhưng anh không đoán ra được. Rất nhiều manh mối. Anh chắc chắn bà Carne từng cố chỉ ra cho anh em mình. Vì cớ gì mà bà ấy lại kể mãi câu chuyện Matthew Trewhella đầu tiên biến mất? Trong tâm thức em không nhận ra ư?”

“Em không chắc chắn, Conor, em... Vâng. Có lẽ là như vậy.”

“Nhưng giờ thì đấy không phải là vấn đề. Chuyện chính là bố cần anh em mình. Bố bị trói buộc. Bố không thể làm những gì bố muốn. Bố bị mắc kẹt, như em nói, và bố không thể về nhà. Bố giống như một tù nhân.”

Càng lúc tôi càng kinh ngạc. Tôi tưởng Conor sẽ nổi cơn thịnh nộ vì bố quyết định tới Ingo, bỏ mặc chúng tôi, để phần nhân loại trong bố yếu đi và huyết thống Hải tộc mạnh lên. Tôi đinh ninh Conor sẽ trách bố.

“Một tù nhân,” Conor nhắc lại. “Bố là tù nhân của Ingo, và bố là tù nhân trong một cơ thể không còn thuộc về bố.”

“Nhưng có lẽ bố muốn ở lại đó.”

“Saph à, em không hiểu sao? Nếu bố không thể tùy ý lựa chọn, vậy làm thế nào có ai biết bố muốn gì?”

Bỗng tôi nghĩ tới một thứ. “Conor ơi, nghe này. Chúng ta tới được Ingo là vì bố ở đó, đúng không? Có lẽ có sự liên quan ở đây.”

“Hoặc có lý do.” “Ý anh là sao?”

“Bố không thể rời Ingo, nhưng bọn mình có thể tiến vào. Nghĩ kỹ chi tiết đó đi, Saph. Bọn mình có năng lực để tới Ingo, và bố ở đấy. Bọn mình không được phí phạm sức mạnh.”

“Theo ý anh thì đại loại như bọn mình có thể... tới thăm bố?”

Conor bật cười. “Ý em là giống như quyền thăm viếng khi có bố mẹ ly dị hả? Cuối tuần này tới lượt bố ghé thăm bọn cháu, không may là ông ấy sống dưới biển. Không, Saph, anh không định tới thăm bố. Ý anh là trao cho bố cơ hội rời khỏi Ingo.”

“Giải cứu bố?”

“Tìm hiểu làm thế nào bố có thể giành được tự do. Chúng ta biết nhân loại có khả năng tiến vào Ingo và biến thành Hải tộc. Trường hợp đó từng xảy ra với Matthew Trewhella đầu tiên, giờ nó xảy ra với bố chúng ta. Có thể đã xảy ra với những người khác. Nhưng anh không tin mọi sự biến đổi chỉ diễn ra một chiều. Chẳng lẽ chưa từng có Hải tộc thử tới thế giới con người sinh sống? Cho dù chỉ là vì tò mò thôi sao?”

“Có chuyện như thế mà. Em nghĩ một nhân ngư nào đó đã từng lên bờ và đuôi nàng ấy bị cắt nát bươm trên bãi đá.”

“Đó chỉ là chuyện cổ tích. Tại sao mọi người không thể rời Ingo cho dù như thế thì cơ thể của họ phải biến đổi? Bọn mình biết rằng Faro và Elvira có thể lưu lại trên đất liền một thời gian. Một cư dân dưới biển có khả năng làm thế lâu hơn, thậm chí là mãi mãi. Nếu có cách, bọn mình phải tìm ra. Bọn mình phải tìm ra, Saph ạ. Bố không phải Hải tộc thuần chủng, bố không thể trở thành một tộc nhân như bọn họ. Bố vẫn có huyết thống nhân loại. Một khi bọn mình tìm được cách, bố phải lựa chọn.”

Từng lời Conor nói làm tâm trạng tôi hưng phấn không thôi. Nếu Conor nói đúng, và bố không định bỏ rơi chúng tôi vĩnh viễn, vậy thì vẫn có khả năng đảo ngược mọi việc. Nhưng tôi không hy vọng nhiều như Conor. Có lẽ là vì chính tôi cũng cảm nhận được lực hút mãnh liệt của Ingo. Nếu buộc tôi phải chọn giữa việc sống cả đời ở St. Pirans – giữa phố xá, nhà cửa, giao thông và đám đông tấp nập – hay sống ở Ingo – sẽ rất khó để đưa ra quyết định. Nhưng nếu bố quay lại, chúng tôi sẽ trở về nhà cũ. Mái ấm thân thương, vũng, tất cả những gì thuộc về cuộc sống thư nhàn xưa kia sẽ hồi sinh, như thể chưa bao giờ bị trì hoãn.

Tuy nhiên, ngay khi những ý nghĩ vui vẻ này hiện ra trong tâm trí tôi, vẫn có một nỗi hoài nghi nhất định. Cô Gloria Fortune sẽ phải chuyển đi. Mẹ sẽ phải quay lại là “mẹ” của ngày xưa – người phụ nữ từng yêu bố và chưa hề gặp gỡ chú Roger. Chú Roger sẽ phải biến mất, và không hiểu sao tôi lại cho rằng chú Roger sẽ chẳng đồng ý. Nhất định không tránh khỏi một trận ầm ĩ cho xem.

Nhưng lúc này, tôi sẽ không nghĩ tới những chuyện đó. Tất cả những gì chúng tôi cần làm là tập trung giải cứu bố.

Hai anh em lên kế hoạch tới tận ba giờ sáng. Conor thuyết phục tôi rằng chúng tôi cần cùng nhau tới Ingo càng sớm càng tốt. Anh khăng khăng là chúng tôi phải làm thế, dù tôi phải chỉ rõ là anh sẽ thấy khó khăn khi chỉ có mỗi tôi để dựa dẫm. Dưới nước, Conor không thể nhận đủ ô-xy để bơi một mình. Dù không nói ra miệng, nhưng tôi nghĩ lý do là vì trong anh có quá nhiều thứ thuộc về không khí và mặt đất.

“Từ hè tới giờ cũng lâu rồi. Cả hai bọn mình đã mạnh lên,” Conor nói. “Anh có thể xoay xở ở Ingo mà.”

Nhưng tôi tin chắc rằng kể từ khi chúng tôi dọn khỏi Senara, càng ngày Conor càng rời xa Ingo. Dĩ nhiên là huyết thống Hải tộc trong tôi mạnh rồi, song tôi không dám cam đoan dựa vào đó cả hai sẽ sống sót. Lỡ chúng tôi đang ở thật sâu dưới Ingo, cách mặt nước hàng trăm mét, và sức mạnh của tôi chỉ có tác dụng cho tôi nhưng không đủ cho Conor thì phải làm sao?

Tôi đã từng chứng kiến cảnh ấy một lần, tận mắt thấy sinh mệnh và sức sống bị hút cạn trên gương mặt Conor. Khi đó, chúng tôi đang ở vùng nước khá nông. Chúng tôi vô cùng may mắn vì Faro đã xuất hiện và cứu hai đứa, nhưng lần tiếp theo có lẽ không gặp may như vậy, trừ phi...

“Faro nên đi cùng bọn mình, Conor.”

“Anh không muốn cậu ta góp mặt. Đây là vấn đề gia đình. Chuyện riêng tư.”

“Nhưng Conor ơi, làm sao bọn mình có thể tự hoàn thành nhiệm vụ? Chúng ta còn không biết nên bắt đầu tìm bố thế nào. Ingo rộng mênh mông. Chúng ta có thể mất hàng năm liền và không tìm được bố. Bọn mình không có bản đồ. Hải tộc chả dùng bản đồ đâu. Hay... hay nếu anh không thích gặp Faro, có lẽ Elvira chịu giúp chúng ta chứ?”

Tôi ranh mãnh quan sát nét mặt Conor, xem xét thái độ của anh khi nhắc tới Elvira. Tôi nghĩ mặt anh ấy có đổi sắc. Thật khó mà khẳng định vì da Conor ngăm đen.

“Cô ấy sẽ không tới,” anh nhanh chóng đáp lại.

“Vậy em sẽ nhờ Faro. Nếu không có Faro, em không dám đến Ingo với anh. Em không đủ mạnh.”

Dường như Conor sắp sửa đồng ý thì một sáng kiến khác nảy ra trong đầu tôi. Saldowr. Thầy giáo của Faro. Nếu là người cực kỳ thông thái, nếu chuyện gì thầy cũng biết, thế thì có thể hỏi thầy ấy. Có lẽ đấy là lý do thầy Saldowr muốn gặp tôi. Faro nói thầy ấy bảo thế. Có lẽ thầy Saldowr biết tôi đang tìm bố. Có lẽ thầy muốn nói chuyện gì đó với chúng tôi.

Những ý nghĩ liên tục thay đổi, tâm trí tôi rộn ràng phấn khích. Chúng tôi sẽ tìm thấy thầy Saldowr. Thầy rất già, tóc bạc trắng như cước và vô cùng uyên bác, giống thầy phù thủy trong sách thiếu nhi. Hẳn là thầy rất cao và có bộ râu dài thượt. Thầy sẽ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thấu hiểu tất cả theo kiểu xa xưa, nói chuyện bằng giọng cực kỳ uy nghiêm, “Ta mừng là các con đã đến gặp ta, các con của ta. Cuộc tìm kiếm của các con đã chấm dứt.” Và thầy giơ tay lên, áo choàng bay phấp phới, sau đó thầy tiết lộ bí mật...

“Saph! Tỉnh lại đi nào!” “Em có đang ngủ đâu...”

“Có đấy. Mắt em nhắm tịt. Em nghe anh vừa nói gì không?” “Câu gì đó liên quan tới một phù... Không.”

“Nghe đây Saph, chuyện này hệ trọng. Em tin Faro được bao nhiêu?”

Faro gọi tôi là em gái. Faro và tôi có thể nhìn vào tâm trí nhau, khám phá những ký ức cùng hình ảnh ở đó. Tôi tin Faro bao nhiêu ư? Tôi nghĩ tới lúc đôi mắt cậu lấp lánh niềm vui khi đánh lừa tôi và cơn giận của cậu vì những gì con người đối xử với Ingo. “Khá nhiều,” tôi thận trọng đáp.

“Đủ để kể cho cậu ta nghe về bố chứ?”

Có khi Faro đã biết bố tôi ở đâu. Cậu ấy cưỡi hải lưu đi khắp Ingo, và tôi tin cậu biết nhiều chuyện nhưng không kể vì tôi sở hữu dòng máu nhân loại. Tôi tự hỏi liệu có khả năng Faro đã giấu tôi chuyện xảy ra với bố không.

“Em nghĩ vậy,” tôi nói với Conor.

Conor tiếp tục trình bày rõ kế hoạch. Anh đang trở nên nhiệt tình, và tôi biết anh mình sẽ không nghỉ ngơi cho tới khi sắp xếp cụ thể kế hoạch hành động.

Ngày mai chúng tôi phải tới trường, và không đời nào mẹ cho phép tôi cúp học lần nữa. Thời điểm tôi về nhà, chỉ còn một tiếng đồng hồ hoặc tầm đó trước lúc trời nhá nhem tối. Conor sẽ không đến Ingo lúc trời tối, dù tôi cố thuyết phục anh rằng tìm đường đi không quá khó, đặc biệt là lúc trời có trăng.

“Quá nguy hiểm, Saph. Chúng ta không xác định được vị trí của chính mình.”

Đoạn tôi kể cho Conor nghe về thầy Saldowr và ý tưởng thầy giáo của Faro có thể giúp chúng tôi. Conor chẳng hứng thú với thầy Saldowr như tôi mong đợi.

“Ông ấy sẽ không nói cho chúng ta nghe bất cứ điều gì Hải tộc không muốn chúng ta biết. Anh em mình cần khôn khéo hơn. Faro là cơ hội tốt nhất chúng ta có.”

Mọi việc được bàn thảo xong xuôi. Tới thứ Bảy, Conor sẽ bảo mẹ rằng chúng tôi định cùng ra ngoài và có lẽ là đi gặp vài người bạn. Nhưng không dắt Sadie theo. Lý do chính đáng cho việc tại sao chúng tôi không đưa Sadie đi ư? Rất đơn giản. Chúng tôi không muốn nó kiệt sức khi nó mới vừa bình phục sau cơn bệnh nặng.

Tôi muốn bịa thêm vài chi tiết cho câu chuyện thêm thuyết phục, nhưng như thường lệ, Conor cực kỳ chú ý tới việc càng trung thực càng tốt. Hôm đó quả thực chúng tôi định ra ngoài. Có lẽ chúng tôi sẽ gặp “vài người bạn” nếu mọi thứ tiến hành theo kế hoạch; đó cũng không phải là nói dối. Vì vậy Conor rất hài lòng. Không nhất thiết phải chỉ rõ “vài người bạn” mà chúng tôi hy vọng gặp thuộc chủng tộc nào.

Hai đứa tính men dọc theo bờ biển, vượt qua bãi đá Morvah. Bên kia bãi đá, có vài con lạch đá cuội nhỏ được che chắn. Đa số những người tản bộ sẽ chọn đi theo con đường ven biển ngoặt vào bờ. Từ đường đó hoặc từ thị trấn đều không thể thấy những con lạch. Thi thoảng người ta tới đấy ngắm hải cẩu, nhưng nếu chúng tôi gặp may, nơi ấy sẽ không có ai vào một sáng tháng Mười Một. Conor cho rằng, tại đó, bọn tôi có thể tiến vào Ingo. Nó vừa cách St. Pirans đủ xa, vừa nằm ngoài vị trí mà vịnh che khuất. Các cư dân đại dương hẳn thấy an toàn để bơi vào, cũng như họ không bao giờ lọt vào tầm mắt của đất liền.

“Thế thì chúng ta chỉ nhờ Faro thôi ha?” Nghe hoàn toàn mơ hồ và khó mà thành công. Ở Senara, tại vũng của chúng tôi, tôi dễ dàng trượt xuống nước tiến vào Ingo. Ở đó, Ingo hiện diện xung quanh, lực từ trường của nó thu hút tôi ngay cả khi tôi không muốn bị hấp dẫn. Tuy nhiên, hãy thử tưởng tượng việc bạn đứng gần mặt nước vào một sáng Chủ nhật thông thường, cất tiếng gọi mãi, gọi mãi vào ban ngày ban mặt như tôi từng gọi chú chó của mình, nhưng chẳng nghe được gì đáp trả ngoại trừ tiếng sóng tràn vào và tiếng lũ mòng biển gào thét chế nhạo. Hoặc bước vào làn nước nhưng chỉ cảm nhận được cái lạnh tê buốt dưới mắt cá chân. Tôi sẽ giống như một đứa trẻ vừa hết tuổi chập chững tập đi.

“Conor này, em vẫn nghĩ chúng ta có nhiều cơ hội nếu đến Ingo từ Polquidden vào buổi tối.”

“Quá mạo hiểm. Nếu phải đi trong đêm thì ta sẽ đi, nhưng trước hết, cứ thử thế này đã. Anh thà làm theo những gì em đã làm, tới Senara, còn hơn là cố tìm tung tích bố ở đây, vào ban đêm. Nhưng em phải tin rằng Faro sẽ tới, Saph. Có nhớ hè năm ngoái, lúc chúng mình gặp nguy hiểm, em đã gọi cậu ta và cậu ta xuất hiện không? Nghĩa là giọng em chứa thứ gì đó. Hồi ấy, anh thấy tình hình tồi tệ tới nỗi anh chẳng nhìn được gì, nhưng anh vẫn nghe tiếng em. Em sở hữu sức mạnh trong giọng nói. Và Faro đã bơi tới, đúng không? Nếu em gọi y như thế, cậu ta sẽ tìm đến, Saph ạ. Tin anh đi, em có thể làm tốt. Bố đang phụ thuộc vào chúng ta.”

Sau khi Conor đi ngủ, tôi trằn trọc trên giường. Tôi cứ nhắc nhở bản thân rằng ngày mai sẽ rất mệt nhọc, nhưng tôi vẫn không chợp mắt được. Ước gì tôi có thể chắc chắn giống Conor về những gì đã xảy đến với bố. Giả thuyết ấy nghe rất hợp lý. Bố đang ở Ingo và không thể rời đi, vì vậy bố miễn cưỡng ở lại. Bằng lập luận của Conor, hiện giờ bố như một tù nhân đang đợi được giải cứu.

Nếu tôi có lòng tin vững chắc như Conor thì các vấn đề sẽ không tồn tại. Chúng tôi chỉ cần tìm ra cách giải thoát cho bố. Việc đó có lẽ gian nan hoặc nguy hiểm, nhưng hẳn cũng giống một cuộc hành trình mà bạn biết đích đến.

Dẫu vậy, tôi không tin tưởng hoàn toàn như Conor. Tôi thật sự không biết hành trình của mình sẽ kết thúc tại đâu. Tôi đã tận mắt thấy bố bằng xương bằng thịt, nhưng điều ấy chỉ càng làm cho sự biến mất của bố thêm huyền bí.

Tôi trở người, vỗ vỗ gối cho thẳng thớm. Tôi phải chợp mắt chút ít, và nếu cứ suy nghĩ tôi sẽ thao thức mãi. Tôi cần dồn hết sức cho những điều sắp tới. Đừng nghĩ ngợi, Sapphire. Lòng tin của Conor là đủ cho cả hai.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 21
  • Sau