• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gút thủy triều
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 21
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 21
  • Sau

Chương 10

"S

ẵn sàng chưa Saph?”

“Rồi ạ.” Tôi cắn môi. Một lời nói dối. Tôi chưa chuẩn bị xong. Gánh vác trọng trách vô cùng nặng nề là sinh mệnh của anh trai mình – không, sự thật là tôi chưa sẵn sàng làm việc đó.

Sau lưng chúng tôi là bãi đá. Hai mé cong cong chìa ra của tảng đá che khuất hai đứa khỏi tầm nhìn ở bên trái và bên phải. Trước mặt chúng tôi là đại dương bao la. Biển hôm nay lặng sóng. “Quá mức yên ắng,” Conor nói. Vào tháng Mười Một, mặt biển xanh ngắt mịn như lụa không đáng tin. Phong vũ biểu hạ thấp, báo hiệu thời tiết xấu đang kéo đến.

“Trời sẽ nổi bão sao, Conor?” “Có lẽ. Chí ít là một trận gió to.”

“Trong lúc bọn mình ở Ingo, thời tiết xấu có kéo tới đây không?”

“Nếu thời gian ở Ingo quả thật trùng khớp với thời gian ở đây, anh sẽ bảo rằng chúng ta nhất định an toàn trở về trước khi thời tiết thay đổi, nhưng em cũng biết thời gian hai bên không giống nhau.”

“Em mong là sẽ không có bão.”

Khi cơn gió mạnh nổi lên, sóng quét tới những bãi đá chúng tôi đang đứng. Đại dương sục sôi, nổi cơn thịnh nộ. Chúng tôi sẽ không thể ngoi lên mặt nước mà không bị quất vào bãi đá. Tôi lo lắng nhìn chân trời. Những rặng mây có hình dáng tựa như cái đuôi của một con ngựa cái di động rất nhanh trên bầu trời xanh. Những đám mây ấy báo hiệu thời tiết sắp thay đổi. Conor nói đúng.

“Đi thôi, Saph. Có lẽ chúng ta không có nhiều thời gian.”

Chúng tôi nói rất khẽ, dù xung quanh chẳng có lấy một bóng người và cả hai đứng khuất tầm nhìn. Nhưng Ingo có tai mắt khắp mọi nơi. Một con mòng biển đang sà xuống trên không trung hay một con hải cẩu đang tha thẩn trèo lên tảng đá có thể nghe thấy chúng tôi bàn bạc và phát đi thông điệp rằng chúng tôi định tới Ingo tìm bố. Việc đó có quan trọng không? Tôi không rõ. Nhưng nếu Conor nói đúng, và bằng cách nào đó bố đang bị giữ lại Ingo thì chúng tôi cần giữ kín chuyến đi. Nếu Conor nói đúng...

Mặt nước ở đây đột nhiên thoai thoải xuống. Một khi lội thêm vài bước, nước sẽ ngập trên đầu hai đứa. Khoảng cách với Ingo gần như nằm trong tầm với.

“Saph ơi, hòa mình vào Ingo nào!”

Conor nghĩ bây giờ tôi nên gọi Faro. Vì tôi, anh tin Faro sẽ xuất hiện. Tôi nhìn mặt nước chằm chằm, chăm chú quan sát và lắng nghe. Tôi không thể khẳng định chuyện gì sẽ xảy ra. Ingo sẽ mở cửa chào đón chúng tôi, hay chúng tôi sẽ thất vọng quay về nhà, quần áo ướt sũng và tốn công vô ích?

Bất thình lình, cả người tôi cảm thấy hưng phấn. Faro ở gần đây, tôi tin thế. Nửa dòng máu xem Ingo là quê hương bắt đầu thức tỉnh. Các giác quan không thuộc về đời sống hằng ngày của tôi đang khuấy động. Đâu đó dưới mặt nước, đâu đó dưới bề mặt tâm trí tôi, sự hiện diện của Faro trở nên rõ ràng. Cảm giác như thể có một tiếng gõ cửa rất khẽ vào nhận thức của tôi. Một lời chào.

Tớ ở đây này, em gái ơi. Tới đây và tìm thấy tớ đi nào!

Tôi lướt mắt nhìn qua bãi đá lẫn mặt nước. Chẳng có gì. Không hề có cái đầu đen mượt nào ngoi lên mặt biển. Tôi xoay người, thầm hy vọng bắt gặp Faro ngồi trên tảng đá, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hơi châm chọc quen thuộc. Cậu ấy không xuất hiện ở đó, nhưng rõ rành rành là cậu ấy hiện diện quanh đây. Tôi tóm lấy cánh tay Conor. “Faro ở đâu đó gần đây, Conor. Cậu ấy ở rất gần chúng ta.”

Tuy nhiên, Conor đang nhìn bên sườn bãi đá. “Saph này, nhanh lên, có người đang đi lên con đường và mang dụng cụ câu cá. Ông ta đang đi về lối này.”

Chúng tôi chưa xét tới tình huống ấy. Đây là vị trí đắc địa để câu cá thu, và một khi người đàn ông kiếm được chỗ ngồi câu cá, có lẽ ông ta sẽ nán lại cả buổi sáng.

“Nhanh lên, kẻo ông ta thấy bọn mình.” “Còn đồ đạc của chúng ta?”

Conor đã dự trù mọi việc. Chúng tôi mang theo quần áo dự phòng trong túi nhựa, phòng khi chúng tôi ngoi lên mặt nước trong tình trạng ướt đẫm. Conor đã nhét cái túi kèm theo giày của chúng tôi vào một khe hở nằm trên mực thủy triều.

“Nhanh lên nào Conor, Faro đang đợi chúng ta.”

Chúng tôi bước một bước, rồi một bước nữa. Ở chỗ này, mặt đất dốc thoai thoải. Ngay lúc cả hai tiến vào làn nước, tôi biết mọi chuyện sẽ ổn. Nước không lạnh chút nào, chẳng phải thứ nước biển rét buốt thường thấy ở các bãi biển vào tháng Mười Một. Nước dập dềnh quanh hai chân tôi, thấm ướt quần jeans. Tôi cẩn thận lội tới trước để ngư dân nọ không nghe được tiếng nước vỗ. Chúng tôi vẫn khuất khỏi tầm nhìn, nhưng chẳng bao lâu nữa, hai đứa sẽ rời xa nơi bãi đá bao bọc. Chúng tôi cần lặn thật nhanh.

Conor và tôi liếc nhìn nhau. Bây giờ anh phải đặt niềm tin vào tôi. Miệng anh mím chặt, sẵn sàng lặn, dù anh không chắc tôi đủ mạnh để bảo vệ anh ở Ingo. Tôi sẽ không bao giờ biết rằng việc này cần bao nhiêu dũng khí, vì Conor sẽ không chịu nói.

“Đi nào, Saph, cậu ta sẽ thấy bọn mình,” Conor lẩm bẩm, như thể điều duy nhất khiến anh lo ngại là người ngư dân kia.

“Cầm chặt cổ tay em.” Anh gật đầu. “Đừng thở, dù chuyện gì xảy ra. Nếu anh không đủ ô-xy thì kéo mạnh tay em. Em sẽ đưa cả hai lên mặt nước.”

Tôi dấn một bước sâu hơn, anh ấy cũng làm vậy. Mực nước cao tới eo... tới ngực. Nó bắt đầu đẩy chúng tôi lên, làm hai đứa mất thăng bằng. Nhìn nhau lần cuối, chúng tôi chồm tới trước và buông mình vào dòng nước.

Tôi và Conor xuyên qua bề mặt. Tôi mở mắt. Những đợt bong bóng tràn qua chỗ tôi, hơi thở cuối cùng hướng lên phía mặt nước. Hiện giờ, hai lá phổi của tôi hết sạch dưỡng khí. Hấp thu nguồn ô-xy dồi dào trong nước ở Ingo, thế là cơ thể tôi tràn trề sinh lực. Conor bơi bên cạnh, tay nắm chặt cổ tay tôi, hai mắt nhắm nghiền.

Khoảnh khắc tiếp theo, như tôi từng nghĩ đến, tôi từng hy vọng, tôi từng tin tưởng, Faro xuất hiện ở đó, bơi một bên Conor và nắm cổ tay còn lại của anh. Cậu mỉm cười – nụ cười bí hiểm đúng chất Faro – như thể cậu biết điều gì đó còn chúng tôi thì không. “Chuyện này đáng lẽ xảy ra từ lâu,” cậu nói. “Tớ đang tự hỏi mình phải đợi cậu đến khi nào. Nhanh lên, chúng ta phải bơi ra xa nữa. Ở đây nước rất trong. Từ trên vách đá, họ có thể trông thấy chúng ta.”

Chúng tôi đang bơi vào vùng nước sâu hơn. Bên dưới chúng tôi, đáy biển trải dài phẳng mịn và hạ thấp khi biển dần trở nên thăm thẳm. Cát trắng, rong màu nâu đen cùng mấy tảng đá. Những mô hình ngụy trang của Ingo, nơi bất cứ thứ gì cũng có thể ẩn nấp.

“Tớ biết là cậu ở gần đây mà,” tôi nói với Faro.

“Không khó lắm, nếu cân nhắc tới việc tớ đã lớn tiếng gọi cậu như thế nào.”

“Tớ không dám chắc.”

Conor im lặng. Tôi quay sang, kiểm tra xem anh có ổn không. Sắc da anh rất tốt, nhưng nét mặt hiện vẻ đau đớn. “Chuyện gì vậy, Con? Anh thiếu ô-xy sao?”

Faro đang cầm cổ tay anh tôi. Conor không nên có việc gì mới đúng.

“Chẳng liên quan tới việc ấy,” Faro nói. “Là cơn đau lúc tiến vào Ingo. Nhân loại trên bờ đến Ingo đều phải trải qua cơn đau đó. Cậu không nhớ à?”

Làm thế nào tôi quên được chứ? Cơn đau thiêu đốt hai lá phổi, cảm giác bị nghiền áp và không tài nào thở được...

“Em rất xin lỗi, Conor. Em quên anh sẽ bị đau.”

Tôi quên bẵng là vì sự chuyển đổi ấy không hề làm tôi đau nữa. Tôi trượt vào Ingo như cá hòa hợp với nước. Điều đó có nghĩa là gì? Tôi vội liếc xuống cơ thể mình. Đôi chân bên trong quần jeans của tôi trông nhỏ bé bên cạnh cái đuôi màu thẫm khỏe khoắn giống đuôi hải cẩu của Faro. Rõ ràng đấy là chân con người. Cho dù trong đầu tôi đang nghĩ gì, cơ thể tôi vẫn thuộc về nhân loại.

Sau vài phút, Conor thấy đỡ hơn, đủ sức mở miệng nói chuyện. “Trải nghiệm kinh khủng nhất,” anh dứt khoát kết luận.

Tôi siết mạnh tay anh. “Nhưng sau nhiều lần anh sẽ thấy dễ chịu hơn. Đúng không Faro?”

“Không phải ai cũng vậy. Đôi khi từng hành trình xuyên qua các môi trường sống khó khăn hơn so với lần trước đó. Cậu mang theo quá nhiều hành trang từ đất liền, Conor. Quá nhiều thứ từ không trung và mặt đất.”

“Cậu cảm thấy thế nào nếu tôi bảo cậu sở hữu quá nhiều thứ thuộc về đại dương?” Conor bắt bẻ.

“Tôi là tôi.”

“Tôi cũng vậy.”

Giữa Conor và Faro luôn có xu hướng thách thức nhau như thế đấy.

“Elvira đâu?” Tôi hỏi, vì Conor sẽ muốn biết nhưng anh không bao giờ hỏi.

“Chị ấy ở chỗ mẹ chúng tớ. Họ đi với nhau. Elvira đang học cách chữa lành vết thương của san hô.”

“Hả?”

“Elvira là thầy thuốc, hoặc một ngày nào đó chị ấy sẽ trở thành thầy thuốc.”

“Họ đi lúc nào?” Đột nhiên Conor hỏi. “Sáng hôm nay.”

Conor không nói gì, nhưng tôi đoán ra ý nghĩ của anh. Nếu Faro biết chúng tôi sắp đến, hẳn Elvira cũng biết. Chị có thể đi cùng với Faro, nhưng chị đã từ chối.

Chúng tôi đang di chuyển đều đều ra xa bờ, trên lưng một dòng hải lưu hiền lành, cách mặt nước khoảng hai mươi mét. Ánh sáng rất rõ ràng, không pha tạp. Những rừng rong biển dập dờn vươn cao hướng về chúng tôi, hệt như những cánh tay muốn ôm chặt cả đám. Mấy con cá thu be bé bơi thoăn thoắt qua thân tảo. Những dải sọc màu xanh lá-bạc-đen trên mình chúng sáng lung linh trong ánh sáng dưới đáy đại dương, và trông chúng như đang chơi trốn tìm. Nhìn chúng thật tự do tự tại. Chúng không biết gì về phiến đá cẩm thạch trắng của người bán cá dưới cảng, nơi anh chị em của chúng nằm xếp lớp đợi bán đi. Tôi bơi nhanh hơn, không muốn bắt gặp những ánh mắt vô tội của bầy cá thu.

“Chúng tôi muốn gặp thầy cậu,” Conor nói với Faro. “Ý anh tớ là thầy Saldowr,” tôi nói.

“Có thể,” Faro đồng ý. “Mặc dù các cậu chọn thời gian hẹn gặp là thời gian của các cậu chứ không phải của thầy.”

“Chúng tôi có thể tới gặp thầy bây giờ không?” “Tại sao không?”

Tôi quên mất cái cách Faro trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác và cảm giác khó chịu mà nó mang lại. Ngay khi ý nghĩ này thoảng qua đầu tôi, cậu ấy thoáng cười với tôi một cách xấc láo.

“Ra khỏi suy nghĩ của tớ ngay, Faro! Chúng là riêng tư.” “Thế thì cậu sẽ phải học cách chặn tớ.”

“Được thôi. Hãy đợi đấy.”

Tôi nghĩ tới một khung lưới sắt mà mình từng thấy trong bộ phim nói về một tòa lâu đài thời Trung cổ. Nó là một cái lò kim loại khổng lồ màu đen, với đinh nhọn chĩa lên trên, nơi có lẽ là đã có người cố gắng trèo qua. Một khi vào vị trí, không kẻ xâm nhập nào có thể vượt qua nó. Tôi sẽ trượt một khung lưới sắt xuống, chắn ngang tâm trí để bảo vệ những suy nghĩ. Faro sẽ không thể vượt qua hàng đinh nhọn. Nhưng tôi không chắc biện pháp đó sẽ hiệu quả. Faro trơn tuột như nước. Tôi khó lòng mà ngăn cậu ấy lẻn vào trong.

“Cậu ta đọc suy nghĩ của em hả Saph?” Conor gặng hỏi.

“Chỉ vì em cho phép cậu ấy. Và em không định để cậu ấy làm vậy nữa.”

“Anh sẽ căm ghét bất cứ ai đọc suy nghĩ của anh. Chắc cũng như bị ăn trộm bẻ khóa chui vào đầu.”

“Conor này, kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau, cậu càng lúc càng giống con người đấy,” Faro quan sát anh tôi, tỏ vẻ ghê tởm.

“Tôi sẽ coi đó là một lời khen,” Conor đáp lại.

Faro luôn muốn vạch ra ranh giới dứt khoát giữa Hải tộc và nhân loại. Tôi vội kiểm tra bản thân vì không muốn Faro thấy ý nghĩ này. Có vẻ lần này tôi được an toàn. Khung lưới sắt vẫn ở yên vị.

“Vậy thì, nói tớ nghe, tại sao các cậu muốn gặp thầy Saldowr?” Faro hỏi. “Các cậu cần sự thông thái của thầy để làm gì?”

“Ông ấy thông thái thật chứ?” Conor hỏi. Tôi hơi choáng váng. Tất nhiên là thầy Saldowr phải thông thái vì ông ấy là thầy của Faro mà.

“Sự thông thái trên một trong những ngón tay của thầy,” Faro kiêu căng nói, “còn bao la hơn kiến thức của những nhà hiền triết vĩ đại nhất trên đất liền có cơ thể bị xẻ đôi.”

Conor nháy mắt với tôi. “Tốt. Nghe giống người của chúng tôi,” anh nói to.

Faro hoài nghi lý do chúng tôi muốn nói chuyện với thầy Saldowr ư? Có lẽ. Thình lình tôi nảy ra một ý. Tôi muốn biết Faro phản ứng thế nào nếu tôi để một hình ảnh của bố trồi lên trong đầu. Việc đó rất khó. Tôi không muốn làm thế. Tôi muốn cứ được bơi thế này, trong sự yên bình ở Ingo, giữa anh trai và bạn tôi. Tôi không muốn nhớ tới bố khi ông ở trong hồ nước dưới ánh trăng, đủ gần để tôi với tới và chạm vào ông, nhưng lại bị ngăn cách ở hai thế giới.

Gương mặt bố xuất hiện trong tâm trí tôi. Từng đường nét trên đó hằn sâu nỗi đau. Nó nằm ở đó, một cách chi tiết, y hệt một bức chân dung. Tôi dựng khung sắt lên, mở tâm trí ra, và khi tôi làm vậy, thình lình Faro xoay người sang, như thể trông thấy cá mập.

“Cậu thấy cái này hồi nào?” Cậu gặng hỏi. “Vài đêm trước.”

“Ông ấy đã phạm luật của Hải tộc khi tới tìm gặp cậu. Ông ấy nói gì với cậu?”

“Em ấy không cần kể cho cậu nghe,” Conor nói, không quá hung hăng, nhưng như thể nhấn mạnh một sự thật hiển nhiên. “Và tại sao bố chúng tôi bị luật của Hải tộc ngăn cấm trong khi ông là con người?”

“Conor ơi, làm ơn đừng cãi nhau!” Bây giờ chúng tôi đang ở Ingo, và Conor phụ thuộc vào Faro. Khoản cược quá đắt cho một cuộc tranh cãi.

“Bố các cậu đã chọn Ingo. Điều đó nghĩa là ông ấy cũng chọn sống với luật của Hải tộc. Ông ấy không thể đảo ngược lựa chọn, trừ phi muốn trở thành kẻ phản bội. Một kẻ quay lưng với sự chào đón anh ta từng nhận được trong vòng tay Ingo.”

“Nhưng bọn tôi không chắc đấy là lựa chọn tự nguyện, bên cạnh đó, Faro,” Conor điềm tĩnh nói tiếp, “cuộc tranh luận này nên dành vào lúc khác và không phải với cậu. Cậu có quen bố chúng tôi không?”

Faro và Conor đang bơi gần nhau vì Conor phải giữ chặt cổ tay Faro. Họ quay qua, mặt đối mặt, rồi ngoảnh đi chỗ khác. Tôi kinh ngạc khi nhận thấy cả hai nhìn hao hao, điều ấy rõ rệt như những tia lửa điện thù địch bùng lên giữa họ. Faro và Conor đều có mái tóc và đôi mắt màu sẫm, nước da ngăm ngăm. Những nét tương tự đó còn rõ ràng hơn khi cơn giận bất chợt của họ bộc phát và quyết tâm không chịu nhường bước. Nhưng hai bên vẫn có sự khác biệt. Faro cảnh giác, ưa trêu chọc và thích giữ bí mật, còn tinh thần của Conor thì cởi mở và phóng khoáng. Cả hai rất mạnh mẽ kiên quyết. Tôi không rõ trong bọn họ, ai sẽ là đối thủ nặng ký hơn.

“Tớ quen ông ấy,” mãi sau Faro trả lời. “Ông ấy là...” nhưng rồi cậu im bặt.

“Ông ấy là gì?”

“Các cậu phải hỏi thầy Saldowr. Điều tớ sắp nói là chuyện mà thầy Saldowr định kể cho các cậu.”

Tôi thấy lo ngại về những điều đang được tiết lộ nhanh chóng. Tôi đã vô cùng khao khát, khao khát tìm kiếm những lời giải đáp về bố, nhưng hiện tại, có vẻ như khi chúng tôi sắp có câu trả lời, tôi e sợ. Tôi cũng không biết nên thấy sao về Faro. Có phải cậu đã lừa dối chúng tôi bằng cách ém nhẹm những điều cậu biết về bố, hay nó không phải là bí mật mà cậu cất giữ? Tôi không muốn tin Faro đã dối gạt hay đùa giỡn mình. Đùa giỡn một việc quan trọng ngần ấy.

“Chỗ thầy Saldowr cách đây bao xa?” Cuối cùng tôi hỏi.

“Đối với dòng chảy sẽ đưa chúng ta tới đó thì không xa lắm. Mất nửa ngày đường.”

Chúng tôi bắt đầu xuất phát, cưỡi dòng hải lưu có bề ngang rộng và cực kỳ khỏe. Dòng chảy quá mạnh, chúng tôi không thể trực tiếp nhảy vào. Faro nói lực đẩy của nó sẽ đánh bật chúng tôi sang một bên, hay thậm chí làm chúng tôi bị thương. Thay vào đó, chúng tôi chọn một dòng hải lưu nhỏ chảy vào nó, giống như nhánh phụ của một con sông. Ba đứa bọn tôi bơi dính vào nhau, bên trong một sợi dây thừng bằng nước lao vù tới trước, kéo chúng tôi di chuyển khắp Ingo với tốc độ nhanh gấp trăm lần tốc độ bơi tối đa của chúng tôi. Ingo xoay tròn xung quanh ba đứa. Đáy biển thật xa xôi, như vô hình. Ở chính giữa dòng hải lưu yên bình đến lạ lùng. Chúng tôi phóng ào ào tới trước, cúi mặt nhìn chằm chằm biển cả mênh mông bên dưới.

“Có bao giờ cậu tới đáy đại dương chưa?” Conor hỏi.

Faro nói Hải tộc không thể bơi sâu chừng ấy, sức ép từ đại dương sẽ nghiền nát họ. Chỉ có những sinh vật kỳ quặc thích nghi với bóng tối và áp lực của nước mới sống ở độ sâu ấy. Thi thoảng chúng nổi lềnh bềnh lên mặt nước như quái vật.

“Tớ cứ tưởng cậu có khả năng đi khắp Ingo,” tôi ngạc nhiên nói.

“Các cậu có thể đi khắp mọi nơi trên Trái Đất ư?”

Tôi nhớ tới đỉnh Everest, Bắc Cực và sa mạc Sahara. “Tớ nghĩ chúng tớ có thể, nhưng không dễ dàng. Cậu phải dùng trang phục và thiết bị đặc biệt.”

“Con người điển hình,” Faro nhấn mạnh. “Cho các cậu thấy một nơi các cậu không sống được, và ngay tức khắc các cậu muốn tới đó.”

“Chúng tớ không có ý tới Ingo sinh sống, và chúng tớ ở đây mà.”

“Dĩ nhiên các cậu muốn tới nơi này rồi,” Faro nói, như thể đang phát biểu một điều hiển nhiên trên đời. “Bộ các cậu nghĩ mọi nhân loại mạo hiểm tới thế giới của chúng tớ đều được chào đón hả? Không. Ngay từ đầu, lúc chị gái tớ nhìn thấy anh trai cậu...”

Đúng lúc đó, phần lưng của dòng hải lưu quẫy ra sau như một con rắn và bắt đầu uốn éo vòng tròn càng lúc càng nhanh, kéo chúng tôi theo. Faro biến sắc. Kể từ lúc quen biết nhau tới giờ, tôi choáng váng nhận ra rằng đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu lo lắng.

“Dòng chảy lêu lổng!” Cậu hét to. “Bọn mình cần ra khỏi đây! Sapphire, nhảy ra! Bơi ra mau!”

Faro buông tôi ra để bám chặt Conor bằng cả hai tay. Một tích tắc trước chúng tôi ở cạnh nhau, nhưng sau đó, tôi bị dòng chảy quăng đi. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy hai người kia là khi họ xoay mòng mòng văng đi nơi khác, rồi cả hai biến mất. Dòng hải lưu quật chúng tôi tơi tả, giống như gió thổi tung rác dọc theo máng nước. Tôi té nhào hết lần này đến lần khác, bị tóc che khuất tầm nhìn, phóng ào vào một đường hầm vô tận trong trung tâm dòng hải lưu đang thét gào.

* * *

Tôi sẽ không bao giờ biết được là mình đã di chuyển bao xa. Tôi nghĩ ắt là mình đã bất tỉnh nhân sự. Tôi không nhớ bất cứ chi tiết gì, ngoại trừ cảm giác như thể có một bàn tay quất xuyên qua tâm trí, đưa tôi vào giấc ngủ.

Tôi tỉnh giấc trong bóng tối – thứ bóng tối trống rỗng, rền vang và phát ra tiếng vọng, nhưng không hoàn toàn tối đen như mực. Vẫn có vài vệt sáng be bé. Những cái bóng dày đặc lù lù hiện ra rồi biến mất. Tôi thử động đậy bàn tay, nhưng chuyển động ấy diễn ra rất chậm, rất nặng nề. Nước dằn tôi xuống, như thể nguyên một quả núi đã rơi lên người tôi.

Trong đau đớn, tôi nghiêng cổ, tìm Conor và Faro. Chẳng có ai cả, ngoài làn nước đen ngòm bốn phía. Tôi ngước lên, tìm kiếm ánh sáng từ mặt nước. Có lẽ tôi nhìn sai hướng rồi. Tôi phải tìm thấy hướng mặt biển. Ở dưới kia ắt là đáy biển. Nhưng không phải, có lẽ do bị quăng đi quăng lại nhiều lần, nên tôi đang trôi úp mặt xuống mà không hề hay biết. Nếu tiếp tục bơi tới chỗ tôi nghĩ là mặt nước, có khi tôi bơi thẳng xuống đáy đại dương.

Conor sẽ không thở được dưới này. Chắc chắn anh ở chỗ Faro; nhất định như vậy. Khi dòng hải lưu thình lình trở chứng, Faro biết mình phải giúp Conor. Đấy là lý do tại sao cậu chộp lấy Conor bằng cả hai tay và buông tôi ra, vì cậu ấy biết tôi có năng lực sống sót một mình. Phải đấy, hẳn là Faro và Conor đang ở chung một chỗ, an toàn và đang tìm tôi. Ngoài ý đó, tôi chẳng nghĩ được gì khác.

Tôi sẽ bơi theo một hướng bất kỳ hồi lâu và xem thử chuyện gì xảy ra. Nếu nước tối đi, tôi sẽ biết mình đang bơi nhầm hướng, xuống đáy biển. Nếu nước sáng lên, thế thì ắt có cách để bơi đến mặt nước.

Và nếu mày bơi lên mặt nước cách nhà mày hàng trăm dặm thì có ích lợi gì đâu?

Tôi sẽ không nghĩ tới điều đó. Ở Ingo, tôi có sức mạnh. Tôi là myrgh kerenza của bố, con gái cưng của ông. Tôi tới đây để nói chuyện với bố, chỉ có vậy. Việc ấy không phải là tội ác.

Có lẽ dòng hải lưu nghe được kế hoạch giải cứu bố trong đầu chúng tôi. Có lẽ nó biết chúng tôi định chống lại luật của Hải tộc. Có lẽ đó là lý do tại sao nó trở nên dữ dội, phá luật của bản thân để ném tôi vào lòng đại dương.

Chỉ có mình tôi. Hoàn toàn cô độc. Không giống như lúc tôi ở nhà một mình cho tới khi mẹ về hoặc như lúc tôi một mình một cõi vì không muốn ở chung với người khác. Cô độc. Nếu tôi chết ở đây, sẽ chẳng ai hay biết. Sức ép của đại dương nghiền ép tôi cực mạnh, tôi không nghĩ cơ thể mình còn cơ hội nổi lên tới mặt nước. Sẽ không ai đoán ra tôi đã gặp chuyện gì. Tôi có thể gọi Faro đến, nhưng cậu ấy sẽ không nghe thấy. Faro nói Hải tộc sẽ không lại gần vùng biển sâu. Ở đây không ai giúp được tôi.

Mình mày thôi, một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu tôi. Mình mày. Nghe rỗng tuếch, cô đơn. Thậm chí tôi chẳng nhìn thấy ngón tay mình. Nơi này tối như hũ nút.

Nhưng tôi vẫn ở đây. Tôi chưa chết, đến bị thương cũng không. Cơ thể tôi vẫn chịu đựng được sức nặng của biển. Có lẽ nơi này không sâu lắm.

Faro từng bảo tôi rằng đám quái vật sống ở dưới này. Con mực ống khổng lồ với các xúc tu dài bằng thân mình cá mập sưởi nắng...

Hẳn là cậu ấy trêu tôi thôi. Mà đương nhiên là thế rồi. Đừng nghĩ tới những xúc tu. Tôi vẫn chưa hề hấn gì, ngay cả khi đó là tất cả vốn liếng mà tôi có. Tôi phải giữ đầu óc tỉnh táo, không được để cơn hoảng loạn xâm lấn và ngăn tôi suy nghĩ. Tôi phải dũng cảm như Conor, khi anh tiến vào Ingo mà không biết liệu tôi có thể giúp anh sống sót ở đây không. Hãy dũng cảm, Sapphire.

Tôi sẽ bắt đầu bơi, và cứ thế tiếp tục cho đến khi tìm thấy một cái gì đó hoặc một nơi nào đó cho phép tôi biết mình đang ở đâu. Tôi sẽ không nghĩ tới sức nặng của nước trên đầu.

Chỉ mình mày, giọng nói nhỏ lạnh lẽo lặp đi lặp lại trong tai tôi.

Vâng, mình tôi! Tôi rất tức giận. Tôi thà tức giận hơn sợ hãi.

Tôi thận trọng bơi đi, mò mẫm dò đường qua vùng nước đen ngòm, cố gắng không dùng nhiều sức. Dù sao tôi cũng không thể bơi nhanh. Tứ chi tôi nặng như chì, lôi tôi xuống. Đó là do áp suất.

Conor được an toàn. Anh đã thoát khỏi dòng hải lưu cùng Faro. Tôi phải tin điều đó. Ý nghĩ khác quá ư khủng khiếp. Trong một thoáng, tôi nhìn thấy cơ thể Conor lật qua lật lại, từ từ chìm vào miệng đại dương, rồi tôi khép tâm trí mình lại. Biển không thể gây tổn thương cho Conor. Anh ấy bình an khi có Faro bên cạnh. Biển cũng không muốn làm tôi bị thương. Có lẽ nó còn không biết tôi đang ở đây. Tôi giống như con muỗi mắt đậu trên vai một con voi vậy. Tôi sẽ bơi tiếp, không quá nhanh, không quá chậm, với vận tốc mà tôi có thể duy trì nhiều giờ nếu cần. Nếu bạn có niềm tin, đôi khi điều mà bạn tin tưởng sẽ xảy ra. Tôi sẽ tin mình đang bơi đến nơi an toàn.

* * *

Con cá voi thấy tôi trước khi tôi thấy nó. Tôi cách nó khá gần rồi mới nhận ra con cá voi là một bộ phận của bóng tối có màu thẫm hơn. Sau đó, cơ thể con cá chậm rãi lắc lư. Nước xoáy vào người tôi. Con cá voi đen đặc hơn cả một cái bóng và sống nhăn. Tôi đang nhìn vào một quyển sách đố tranh có một hình dạng bị ẩn đi. Ngay sau khi tìm thấy hình dạng ấy, bạn không thể tin rằng mình đã bỏ lỡ nó. Từ trong bóng tối, hình dáng con cá voi lộ ra. Đần độn, chuẩn bị tác chiến, cái đầu thấp thoáng, cơ thể vẫn còn trong tối.

Con cá voi to đến nỗi tôi thấy mình giống như chiếc xuồng nằm trên hải trình của một con tàu chở dầu. May mắn là con cá voi bơi chậm. Có lẽ nó cũng cần bảo tồn năng lượng. Tôi không muốn vướng vào tuyến đường của một con cá voi đang ồ ạt lao tới với tốc độ tối đa.

Tôi không biết con cá voi thuộc họ nào. Tôi rà qua bộ nhớ, cố nhớ những kiến thức bố từng giảng về cá voi. Nơi đây quá tối để phán đoán, nhưng nhất định con này phải là một trong những họ cá voi lớn nhất. Hiện nay, cá voi xanh rất hiếm. Một họ cá voi kích thước khủng khác mà bố nói có thể lặn sâu hàng ngàn mét là gì nhỉ? Chúng thường chẳng bén mảng tới hải phận của chúng tôi, nhưng thi thoảng vẫn có. Tôi không nhớ tên chúng.

Kỳ lạ là tôi không sợ kích thước khổng lồ của con cá voi. Giống như bạn được gặp một người bạn trong một thế giới xa lạ. Có lẽ là một người họ hàng xa. Con cá voi này là một sinh vật máu nóng, một sinh vật hít thở hệt như tôi. Một đồng loại thuộc loài có vú.

Tôi giơ tay chào hỏi. Nghe điên rồ, nhưng tôi phát hiện mình rất vui khi thấy con cá voi, tới nỗi tôi bắt đầu nói chuyện với nó, giới thiệu tên mình. Tôi chẳng biết mình có đang dùng Hải ngữ không, nhưng tôi tin con cá voi nghe thấy những lời ấy. Tôi cảm giác có cái gì đó giống như một chuỗi tin tức ùa qua người, hỏi tôi là ai và tôi đang làm gì ở đây. Tôi lặp lại tên mình. “Mình là Sapphire. Mình đang tìm anh trai và cậu bạn Faro. Dòng hải lưu đưa mình tới đây.”

Tin tức thăm dò tôi một lần nữa. Muốn nhiều hơn.

“Mình không muốn ở lại đây. Nơi này quá sâu với mình. Mình cần trở lại nơi Hải tộc sinh sống, ở Ingo.”

Một gợn sóng lăn tăn giữa tôi và con cá voi. Con cá đang cười. Không phải kiểu cười chế nhạo, mà là kiểu mẹ từng cười khi tôi phát âm sai lúc nhỏ. Tôi đã nói “windowsilver” thay vì “windowsill10” và tôi không biết là sai cho đến khi tôi đi học. Mẹ nói mẹ thích từ đó tới nỗi chả muốn bảo cho tôi biết là tôi đọc sai. Đột nhiên, tôi đinh ninh rằng đây là một con cá voi cái.

10. Nghĩa là bậu cửa sổ.

Tiếng cười của con cá voi thay đổi, chuyển thành âm thanh, hình dạng, âm tiết. Nó lấp đầy vùng nước tối tăm bằng những dao động có nghĩa. Nó đang nói chuyện với tôi.

“Bạn nói bạn cần trở lại Ingo, tí hon. Nhưng nơi này là Ingo. Làm sao nơi tôi đang ở lại không thể là Ingo?”

“Nhưng tôi tưởng... Các sinh vật thuộc Hải tộc đâu đến đây phải không?”

“Ingo không chỉ là nơi Hải tộc cư trú. Nhưng một sinh vật chân trần tí hon như bạn làm gì tận dưới này?”

“Dòng hải lưu đã mang mình tới.”

“Bạn có nói thế. Nhưng đại dương không cho phép các sinh vật chân trần tí hon sống sót, làm thế nào bạn sống được dưới đây?”

“Mình không biết.” “Và bạn sẽ đi đâu?”

“Mình muốn rời khỏi vực sâu, nhưng mình không biết đường.”

“Tội nghiệp chân trần tí hon. Họ không dạy bạn cách bơi lên sao?”

Đáy đại dương rung lên sau câu nói đùa lớn tiếng của cá voi. “Những gì họ dạy bọn mình vô dụng dưới này.”

“Hãy đến đây, tí hon.”

Tôi vô cùng do dự về việc này. Cá voi là cá voi. Và mặc dù không thuộc họ cá nhưng rất có khả năng cá voi lưu giữ ký ức chung của chúng. Chúng có thể ghi nhớ những điều khủng khiếp khi con người đâm chúng bằng lao móc, kéo lê chúng hàng dặm, máu chảy ra từ hàng tá vết thương, sau đó cắt xẻ xác chúng để lấy dầu và mỡ. Tâm trí tôi bị thứ gì đó dằn vặt. Những con cá voi đó – những cá thể có thể lặn sâu – bị săn đuổi vì một lý do cụ thể. Ước gì tôi nhớ ra tên chúng.

“Tôi nghĩ bạn chưa đủ lớn để gây hại cho tôi, chân trần tí hon,” con cá voi phát ra âm thanh ì ầm.

Rõ ràng nó nghĩ tôi mới chừng sáu tuổi. Dường như nó cũng chẳng nhận ra chân tôi không hề để trần, vì tôi đang mặc quần jeans. Nhưng nó là hy vọng duy nhất của tôi, và ở nó có điều gì đó mà tôi không thể không tin tưởng. Tôi thận trọng bơi tới bên sườn nó.

“Gần hơn.”

Cơ thể nó tựa như một vách đá. Tôi cọ lướt qua. Thô ráp, y hệt một quả cam nhăn nheo to đùng. Tôi bơi lên phía trên vùng da, tiến lại phía đầu nó. Quá tối, tôi chẳng thấy mắt nó đâu, nhưng có vẻ nó thấy tôi.

“Tại sao bạn bơi chậm rì rì vậy?” Nó hỏi.

“Mình không thể bơi nhanh hơn. Tay chân mình nặng trĩu.” “Lẽ ra mẹ bạn nên dạy bạn bơi cho rành.”

Lúc bấy giờ, khi đã có cá voi che chở, tôi thấy an toàn hơn. Nó là sinh vật cần hô hấp dù có thể ở dưới nước một thời gian dài. Phải chi tôi nhớ là bao lâu. Nhưng nó phải ngoi lên thở, và có lẽ nó sẽ đưa tôi đi cùng.

“Chậm quá, chậm quá,” con cá voi càu nhàu. “Bơi lên trán tôi đi, tí hon.”

Tôi leo lên cao hơn, mò mẫm dò đường dọc theo lớp da rỗ lỗ chỗ của cá voi.

“Bạn muốn tôi nuốt bạn không, chân trần tí hon, rồi lại phun bạn ra khi chúng ta rời khỏi đáy đại dương?”

Toàn thân tôi co rúm vì khiếp đảm. Sự hoảng loạn róc rách lan đi trong đầu tôi.

“Tôi đùa đấy,” cá voi quở trách. “Đám trẻ nhà tôi sẽ biết là tôi chỉ đùa.”

Trong một thoáng, tôi tưởng tượng ra cảnh đám trẻ nhà cá voi trợn mắt lên trước một câu nói đùa khác chả mấy hài hước của mẹ chúng.

“Mình phải rời đáy đại dương,” tôi nói. “Mình phải tìm anh trai và Faro, rồi đi gặp thầy Saldowr.”

“Saldowr?”

“Thầy ấy là giáo viên, một nhà thông thái.”

“Tôi biết Saldowr,” cá voi nói. “Bạn có biết thầy ở đâu không?”

“Tôi biết một dòng hải lưu sẽ đưa bạn đến nơi ông ấy sống. Nhưng chân trần tí hon này, bạn có chắc đây là điều bạn muốn? Cá voi chúng tôi không bao giờ ghé thăm Saldowr. Ông ấy biết quá nhiều.”

“Nhưng mình muốn biết một chuyện.”

“Dĩ nhiên,” con cá voi trầm ngâm. “Tôi quên mất, chân trần tí hon. Tôi cứ nghĩ bạn giống chúng tôi. Tri thức trong thế giới của bạn rất phong phú. Hễ gặp bất kỳ sinh vật nào, các bạn đều muốn biết bên trong nó có gì.” Giọng nó thay đổi. Đầy ắp nỗi buồn sâu thăm thẳm như đáy đại dương.

Bộ nhớ của tôi nhắp mở. Những con cá voi giống nó bị săn đuổi và bị giết tới hàng ngàn cá thể vì các thợ săn biết bên trong cơ thể chúng chứa dầu và một loại sáp quý gọi là long diên hương. Tôi nhớ đã từng hỏi bố loại sáp đó được sử dụng để làm gì.

Nước hoa, ông nói.

Nhưng bố ơi, làm thế nào người ta phát hiện họ có thể chế nước hoa từ cá voi?

Bằng cách giết đủ số lượng.

“Vậy là bạn phải đi gặp Saldowr và tìm thấy câu trả lời,” cá voi nói tiếp, “bất kể nỗi đau mà nó gây ra là gì. Và tôi phải ngoi lên.”

“Bạn có cần thở không?”

“Có, tôi cần không khí. Tôi đã no căng bụng, và bây giờ nhu cầu không khí bắt đầu nhiều lên. Ngoi lên với tôi nào, chân trần tí hon, trừ phi bạn thích đáy đại dương hơn.”

“Nhưng mình phải làm thế nào?”

“Bạn từng thấy cá heo lướt trên đầu ngọn sóng do thuyền bè tạo ra chưa?”

“Rồi. Chưa. Ý mình là, mình biết chúng làm thế.”

“Cá heo chỉ mải nô đùa. Bạn phải là sinh vật thông minh nhất mới có thể thong thả chơi bời giống họ. Cá voi chúng tôi không thể phàn nàn, nhưng cuộc sống của chúng tôi nặng nề. Cá heo thỏa thích lướt sóng. Đó là năng khiếu của họ, chân trần tí hon. Thế nên toàn bộ cuộc đời họ là để rong chơi.”

“Cá voi không chơi đùa sao?”

“Dĩ nhiên là có,” cá voi phát ra âm thanh ì ầm, “dĩ nhiên chúng tôi có cố gắng chơi đùa. Chúng tôi có cả kho chuyện cười, nhưng mọi người đều sợ cười.”

“Ồ. Mình hiểu.”

“Đó là gánh nặng mà trời sinh cá voi chúng tôi luôn chịu đựng.”

Chắc chắn một điều là phương thức con cá voi mang tôi rời khỏi đáy đại dương chẳng có gì khôi hài. Những đợt sóng mạnh quật tôi ngã hết bên này sang bên kia. Cảm giác như bị một người khổng lồ mang găng tay đấm bốc đập bay đi trong nước. Những đường rẽ nước khổng lồ hiện ra hai bên hông cá voi, và tôi nằm khuất trong đó, lăn qua lăn lại, chẳng thấy đường, phát ốm và xoay mòng mòng, chỉ ngoi lên rồi ngoi lên nữa, bị lôi ra khỏi bóng tối, lúc đầu chầm chậm, sau càng lúc càng nhanh, vì sức mạnh của cá voi đã phá vỡ sự kìm kẹp của đáy đại dương.