• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gút thủy triều
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 21
  • Sau

Chương 11

T

ôi không muốn tạm biệt cá voi. Có nó đồng hành, tôi cảm thấy an toàn, như thể nó là mẹ tôi. Tôi ước nó sẽ kể một câu chuyện cười khác theo phong cách cá voi tẻ ngắt, lần này chắc chắn tôi sẽ cười. Nó sẽ hài lòng.

Chẳng kịp nữa. Nó bơi chậm lại, dừng cách mặt biển sáng trưng khoảng năm mươi mét. Bây giờ, tôi có thể thấy rõ nó. Da nó nhăn nheo, gần như khô quắt. Tôi tự hỏi có phải nó rất già rồi không. Nằm cạnh tôi, trông nó như một ngọn núi đầy chở che.

“Đi đi,” nó nói. “Ở đây bạn an toàn. Leo lên dòng chảy này, nó sẽ đưa bạn đến nơi bạn muốn. Tôi phải nhanh chóng ngoi lên.” Nó cần hít thở. Có lẽ vì tôi mà nó ngoi lên khỏi đáy đại dương chậm hơn tốc độ bình thường.

“Tạm biệt, cá voi thân mến. Ngàn lần cảm ơn bạn.”

“Tạm biệt, chân trần tí hon.”

Nó lùi ra xa. Dần dần, giống thuyền khinh khí cầu bay lên trời, thân xác cồng kềnh của nó duyên dáng ngoi lên bề mặt một cách tráng lệ.

“Tạm biệt, cá voi thân mến!” Tôi gọi với theo, tự hỏi chúng tôi còn gặp lại nhau không. Hy vọng là có.

Dòng hải lưu mà nó dặn tôi trèo lên thật ấm áp, rực rỡ và nổi bọt lăn tăn. Tôi từ từ bơi về phía nó. Từng thớ cơ trên cơ thể tôi đau nhức vì kiệt sức. Tôi thấy mình bị dằn xuống, như chưa thoát khỏi sức ép của đáy đại dương. Tôi quay về hướng dòng hải lưu, và một đài phun bong bóng ấm sực dội lên da tôi. Tôi vươn ra, dòng nước nâng đỡ tôi như một cái gối. Hãy thả lỏng, dòng hải lưu thì thầm; Tôi biết mình đang đi đâu và tôi sẽ đưa bạn đến nơi an toàn. Chỉ cần thả lỏng và tin tưởng tôi. Nhắm mắt lại.

Và tôi làm theo. Chắc là tôi điên rồi. Dòng hải lưu tôi tin cậy gần đây nhất đã trở mặt và kéo tôi vào đáy đại dương. Nhưng tôi có lựa chọn nào nữa chứ? Tôi không biết mình đang ở đâu. Con cá voi đã biến mất. Ước gì tôi nhớ hỏi tên nó. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ gặp lại....

Thật yên bình. Dòng hải lưu nhẹ nhàng xô tôi khi nó di chuyển. Ở đây chẳng hề có quái vật. Tôi có thể thư giãn. Thực tế thì sau khi nếm trải bóng tối dày đặc ở đáy biển, ánh sáng quá mạnh làm mắt tôi xót. Tôi sẽ chỉ nhắm mắt một tẹo thôi...

* * *

Tôi đã thiếp đi. Bạn biết những giấc ngủ say dễ chịu, đầy ắp những giấc mơ tuyệt vời mà bạn không bao giờ muốn thức dậy chứ? Giấc ngủ dòng hải lưu mang lại cho tôi cũng giống vậy đấy. Một giấc ngủ vừa có màu sắc vừa vang lên tiếng nhạc thánh thót của biển cả. Một giấc ngủ toàn những giọng hát mơ màng xa xôi mà tôi chỉ nghe được vài câu.

Các nữ thần biển liên tục gióng lên hồi chuông báo tử:

Nghe đây! Tôi đang nghe chúng đây,...

Chuông vang đinh-đong, chuông vang đinh-đong,

Đinh-đong...

Đó là giấc ngủ mang tới cảm giác thư thái tựa như một hồ nước có đá bao quanh, sau khi bạn đã bơi trong dòng nước lạnh hung dữ. Hẳn tôi đã di chuyển nhiều giờ liền, hoặc có lẽ chỉ là vài phút nhưng lại bị kéo giãn ra thành hàng giờ, giống trong các giấc mơ hay xảy ra ấy. Thi thoảng tôi thấy mình trồi lên bề mặt của giấc ngủ, nhưng sau lại dạt trở về với âm thanh ru ngủ của dòng hải lưu vang vọng bên tai. Dòng hải lưu bao bọc tôi như một tấm chăn. Tôi gần như quên đi mình từng có một cuộc sống khác ngoài cuộc sống như thế này, trôi tới bất cứ nơi đâu dòng hải lưu muốn mang tôi đi. Chẳng có gì phải sợ, phải đau buồn, chẳng có bí ẩn nào cần giải quyết.

Tôi quên bẵng Conor và Faro. Cuộc sống trên đất liền của tôi xa khuất như món đồ chơi tôi có khi còn bé. Tôi mơ thấy một phụ nữ có cái đuôi giống đuôi hải cẩu đang hát ru con ngủ. Tôi nhìn vào nôi và thấy tóc em bé màu thẫm, mềm mượt như tơ, đôi bàn tay bé xíu như sao biển và một cái đuôi giống mẹ em. Tôi mơ thấy một ngôi nhà nằm sâu dưới những con sóng và một cái giường làm bằng rêu biển và ngọc lục bảo, màn che là những sợi rong biển lắc lư.

Đôi khi, giữa các giấc mơ, tôi nhớ tới con cá voi. Tôi chưa bao giờ nghĩ về bố hay lý do chúng tôi muốn đến Ingo. Mỗi lần tôi tỉnh dậy và sau đó lại thiếp đi, những giấc mơ càng trở nên mê hoặc. Cứ thế, thế giới lúc tôi thức giấc mờ mịt dần. Tại sao phải thức suốt chứ? Tại sao phải quay về đó trong khi dòng hải lưu cung cấp tất cả những điều mà tôi muốn...?

Chuông vang đinh-đong, chuông vang đinh-đong,

Đinh-đong...

Những tiếng nói lặp đi lặp lại dần du dương hơn bất kỳ giọng nói con người nào tôi từng nghe. Đi tới một nơi khác sẽ thật dễ nếu được gia nhập cùng những âm thanh ấy. Tôi sẽ bỏ lại mọi thứ để đi theo chúng... rời bỏ mọi thứ...

“Sapphire! Sapphire! Sapphire!”

Một giọng nói đang nhắc lại cùng một từ, vang mãi không ngừng. Tôi mơ màng lắng nghe. Sau một thời gian dài, tôi nhớ ra từ ấy có nghĩa gì. Tên tôi. Tôi tên là Sapphire.

“Sapphire! Sapphire! Sapphire!”

Tại sao giọng nói cực kỳ chói tai và gấp gáp? Tại sao nó cứ cố đánh thức tôi? Giấc mơ quan trọng hơn hết thảy. Không gì phá vỡ nổi. Tôi thà không làm Sapphire hơn là đập tan nó.

“Sapphire!”

Giọng nói sẽ không để tôi được yên thân. Nó là một tiếng vang bùng nổ trong hang động. Là một con ong vo ve trong tai tôi. Tôi vặn vẹo trong dòng hải lưu, cố bịt tai...

Rồi có cái gì đó bắt lấy tôi. Cái gì đó túm hai cánh tay và kéo tôi ra khỏi dòng hải lưu. Cái gì đó lôi tôi ra khỏi giấc mơ, và nó vỡ tan thành cả triệu giọt nhỏ long lanh giống như giọt nước, khi tôi bị lôi tuột về thực tại.

“Em ấy đã tỉnh.”

Ai đó đang cúi xuống bên tôi. Một khuôn mặt đáng lẽ tôi nên nhận biết.

“Saph! Em không nhận ra anh hả?”

Tôi nhìn gương mặt chằm chằm. Nước da ngăm, đôi mắt đen, tóc đen. Gương mặt nhìn tôi với vẻ lo âu. “Anh là... ừm, em biết anh. Anh tên là Conor.”

“Saph! Sao em nói chuyện như thế? Anh đây. Conor. Anh trai em, Saph. Tỉnh dậy đi nào!”

“Cứ để mặc con bé vậy đi,” một giọng nói trầm hơn vang lên. Tức thì tôi nhận ra nó. Giọng nói đã gọi tên tôi và làm tôi mất đi giấc mơ.

“Tại sao người làm điều đó!” Tôi giận dữ kêu lên. “Con đã rất hạnh phúc, thế mà người phá hủy nó.”

“Nó sẽ làm hại con.” Giọng nói trầm trầm êm tai tiếp tục. Một bóng người khác đang cúi xuống nhìn tôi. Tóc ông lốm đốm sợi trắng, đôi mắt màu xanh lá cây và màu bạc. Trông ông nhiều tuổi như thế gian này, nhưng khuôn mặt ông căng mịn.

Ông trẻ hay già đây? Đuôi ông giống như một cái đuôi hải cẩu bị phủ kín sương giá.

“Trông em ấy ốm nặng lắm,” người tôi nhận ra là anh trai tôi lên tiếng. “Thầy nghĩ em ấy bị gì vậy, thầy Saldowr?”

Ngay khi tên ông ấy vang lên, tôi rùng mình. Saldowr. Mọi thứ ồ ạt quay trở lại, và tôi muốn xây một con đập để tri thức không chui vào. Trong dòng hải lưu rất yên bình, rất đẹp. Tại sao họ lại kéo tôi ra khỏi nó? Thầy Saldowr. Bạn phải đi gặp thầy Saldowr và tìm thấy câu trả lời, bất kể nỗi đau mà nó gây ra là gì.

“Con bé đã đến đáy đại dương,” thầy Saldowr nói. “Con bé đã sống sót dưới ấy, nơi mà trẻ con loài người hay con cháu Hải tộc không thể tồn tại. Nó đã không nghiền nát cơ thể con bé, nhưng nó đè bẹp quả tim con nhóc. Nó để lại sự yếu ớt và trống rỗng cho Sapphire, và dòng hải lưu biết điều đó. Nó lấp đầy con bé bằng những giấc mơ giả dối. Ta mong là chúng ta đã tìm thấy con bé đúng lúc, trước khi các giấc mơ mang nó đi rất xa, và nó không bao giờ có thể trở về.”

“Em đã đến đáy đại dương thật sao, Saph?” Anh tôi cúi mặt xuống. Trông anh mỏi mệt và lo lắng. Dưới đôi mắt anh toàn quầng thâm đen thui.

“Vâng,” tôi bình thản thừa nhận. “Nhưng anh không cần lo. Em bình an vô sự.”

Mặt Conor rúm ró. Nhìn anh kỳ lạ làm sao! “Anh sao thế?” Tôi hỏi.

“Anh con đang khóc,” thầy Saldowr nói. “Đó là việc con người làm. Anh con đã sục sạo và chờ đợi, tuyệt vọng trước hy vọng con sống sót ở đáy đại dương. Thằng bé không ăn, không nghỉ ngơi hồi lâu.”

Tôi nhìn chằm chằm anh trai mình. Thứ gì đó gây phiền nhiễu tâm trí tôi. Một cái gì khác, ngoài mong đợi...

“Tại sao, Conor! Anh đang không bám lấy Faro.”

“Anh con đang ở trong Rừng Aleph với ta, có ta bảo vệ,” thầy Saldowr trả lời. “Thằng bé không cần sự giúp đỡ nào khác.” “Thế Faro đâu?”

“Saph, thôi nào! Ngừng hỏi tất cả những câu hỏi này như thể chúng là câu đố môn toán đi! Em không quan tâm chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy sao?”

“Quan tâm chuyện xảy ra với cậu ấy... Đó là lý do tại sao em hỏi.”

Conor nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi dọa anh sợ. “Nhưng không hề giống nhau, Saph. Em không cảm thấy sao?”

“Cho con bé thời gian,” thầy Saldowr nói. “Trong thế giới của các con, khi một người mất tích lúc tuyết rơi và chân tay người đó gần như đông cứng, các con không được mang nạn nhân tới ngồi gần ngọn lửa. Em gái con trở về từ đáy đại dương, nơi mà sinh mệnh và cảm xúc bị ép mỏng như một tờ giấy. Hãy để con bé từ từ trở lại bên chúng ta.”

Thầy quay sang tôi. “Faro vẫn ổn. Nó đang nghỉ ngơi. Nó đưa anh trai con tới chỗ ta.”

“Cậu ấy đã làm nhiều hơn thế, Saph! Faro suýt mất mạng. Sau khi đưa anh tới chỗ thầy Saldowr an toàn, cậu ấy cố gắng lặn xuống tìm em. May mắn là cậu ấy sống sót. Sức nước làm Faro ngất xỉu, và thầy Saldowr chăm sóc cậu ấy từ ấy tới giờ. Em không hiểu là mọi người đã tuyệt vọng, tưởng em chết rồi sao?”

“Em không chết. Em vẫn ở Ingo.”

Thầy Saldowr nhìn tôi thật kỹ. “Mang huyết thống Hải tộc lẫn nhân loại,” thầy thì thầm. “Máu lai tuy mạnh nhưng không ổn định.... Con nói mình vẫn ở Ingo phải không?”

“Con cá voi bảo con như thế. Nó nói, Làm sao nơi tôi đang ở lại không thể là Ingo?”

“Lặp lại lời đó,” thầy Saldowr yêu cầu.

“Làm sao nơi tôi đang ở lại không thể là Ingo?”

Một hồi im lặng dài dằng dặc. Sao họ cứ nhìn tôi đăm đăm như thế? Thầy Saldowr cực kỳ chăm chú và buồn rười rượi, Conor rất lạ, nét mặt anh đang đấu tranh. Anh con đang khóc. Đó là việc con người làm.

Nhưng tôi là con người. Tại sao thầy Saldowr nói như thể tôi không phải?

“Saph này, chúng đã làm gì em?” Conor tuyệt vọng hỏi. “Em thay đổi. Em không còn là chính mình.”

“Em không hiểu ý anh.”

“Để con bé yên, Conor. Nó phải nghỉ ngơi. Nó phải từ từ tìm lại chính mình.”

Lúc này, tôi mới nhìn quanh và đánh giá cảnh vật. Tôi đang nằm trên một chiếc giường rêu biển mềm mại, giống chiếc giường trong giấc mơ. Chúng tôi đang ở trong một rừng cây nhỏ rậm rạp như rừng cây sồi. Thân cây thắt nút, sáng bóng và có màu nâu đỏ, phần gốc rễ gồ lên giống các đốt ngón tay trên bãi cát nhạt màu. Trên đầu chúng tôi, những nhánh cây to đu đưa trong nước. Tuy chúng tôi ở cách mặt nước không quá ba mươi mét, nhưng đã có rừng cây che giấu chúng tôi.

“Trông em con nhé, Conor,” dứt lời, thầy Saldowr bơi vào chỗ rậm nhất trong khu rừng, nơi cả tá thân cây xoắn xít vào nhau.

“Đó là nơi thầy ấy sống,” Conor thì thầm với tôi. “Hang của thầy nằm giữa những cái cây đó. Faro ở trong ấy để chữa bệnh, nhưng chúng ta không thể tiến vào vì huyết thống Hải tộc của chúng ta không đủ mạnh.”

Những từ Conor nói vỗ vào tai tôi. Tôi biết mình nên tập trung lắng nghe những gì anh nói. Qua biểu cảm của anh, tôi có thể thấy nó quan trọng, nhưng tôi không thể tập trung vào Conor, thầy Saldowr hay bất cứ điều gì khác. Nếu làm vậy, có lẽ tôi không bao giờ nghe được những giọng hát kia. Tôi tin chúng vẫn đang hát ở đâu đó, chỉ là nằm ngoài tầm nghe. Giá mà tôi có thể tìm lại dòng hải lưu nọ và gối đầu trên cái gối của nó, để nó mang tôi đi xa...

“Saph ơi!”

Conor cúi xuống, nét mặt buồn bã đau khổ mà thầy Saldowr từng nói đấy là hành động của con người. Với tôi, việc khóc lóc dường như xa lạ. Những thứ thuộc về con người bây giờ có vẻ xa xôi. “Saph,” Conor cầu xin, “trở lại đi, trước khi quá muộn!”

Một vật gì đó tụ lại ở khóe mắt anh. Nước. Nước ở Ingo mặn chát, nhưng đây không phải nước biển thông thường. Nó không pha lẫn vào các khối nước của Ingo và tan ra. Một giọt nước long lanh lăn dài trên má Conor. Anh nghiêng lại gần tôi, và giọt nước rơi xuống. Nó vẫn tách biệt, tựa một giọt thủy ngân, khi nó rơi xuyên qua nước và đậu lên trán tôi.

Khi tiếp xúc với giọt nước mắt, da tôi xon xót. Cảm giác ngứa ran lan ra bên ngoài. Đau, giống như bị kim châm vào chân và tê liệt. Tôi nhăn nhó cau mặt. Những gì tôi chứng kiến làm tôi đau đớn. Những điều tôi nghe khiến tôi khổ sở. Bức màn mê hoặc mà dòng chảy giăng ngang giữa tôi và thế giới bị xé xuống. Nhưng ở đó có anh trai tôi. Đột nhiên, tôi nhớ ra mình đã sợ thế nào khi bị chìm xuống đáy đại dương và nghĩ rằng có thể tôi không bao giờ gặp lại anh mình nữa. Conor còn sống. Chúng tôi đã trở về bên nhau, cả hai chúng tôi sống sót sau khi đương đầu với những tình huống vô cùng nguy hiểm.

“Conor!” “Saph!”

“Conor, chuyện gì đã xảy ra với anh? Sao trán anh bị cắt một đường?”

“Saph!” Anh chộp hai tay tôi, siết mạnh. “Em trở lại rồi! Là chính em!”

“Conor ơi, em thấy rất kỳ lạ. Như thể em đang thức dậy từ một giấc mơ. Có thật là anh không?”

“Tất nhiên là anh rồi, đồ ngốc! Còn có thể là ai khác chứ?”

Chúng tôi mỉm cười ngốc nghếch với đối phương. Chúng tôi không thể buông tay nhau. Tất cả mọi thứ rất sắc nét và rực rỡ, làm mắt tôi chớp chớp. Hầu như tôi không thể đón nhận những gì đang diễn ra. “Hồi nãy em lạ lắm,” Conor nói. “Giống như em bị yểm bùa ấy. Thật kinh khủng.” Anh run rẩy. “Như thể thân xác em ở đây nhưng tâm trí em trống rỗng.”

“Em không rõ là mình bị sao. Em nhận biết mọi vật nhưng không cảm nhận được chúng. Giống như em đang nhìn anh qua tấm kính dày. Nhưng anh có đau không? Chuyện gì đã xảy ra?”

“Một câu chuyện dài, Saph ạ.”

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên chiếc giường rêu biển, Conor choàng tay qua vai tôi, kể tôi nghe đầu đuôi câu chuyện. Rằng họ đã chứng kiến dòng hải lưu cuốn tôi đi và cố với lấy tôi như thế nào, nhưng chỉ trong vài giây, tôi biến mất. Họ bị quăng tới quăng lui, bị nước xô vào người liên hồi, bị va vào nhau, nhưng dòng hải lưu không nuốt chửng họ.

“Giống như bị nhai trong miệng một con quái vật,” Conor nói. Tất cả những gì anh ấy có thể làm là bám vào Faro, và Faro không bao giờ buông anh ấy ra. Mình mẩy cả hai bầm tím và toàn các vết cắt, nhưng cuối cùng họ cũng thoát được dòng hải lưu. Ắt là họ đã ở gần rìa dòng hải lưu hơn tôi, bên cạnh đó, cái đuôi hải cẩu của Faro đủ sức đẩy họ di chuyển trong nước.

“Anh vẫn nghĩ không phải bọn anh đã tự thoát được, mà là dòng hải lưu chẳng thiết tha gì bọn anh. Nó phun bọn anh ra.”

Khi đã ra khỏi hải lưu, họ không có sự lựa chọn. Faro muốn lặn xuống tìm tôi – điều mà sau đó Conor mới nhận ra – nhưng cậu ấy không thể thực hiện việc ấy cho đến khi cậu đưa Conor đến nơi an toàn. Nơi duy nhất đáng tin là chỗ thầy Saldowr ở, tại Rừng Aleph. Lúc tới được Rừng, cả hai kiệt sức, nhưng Faro sẽ không bỏ cuộc. Cậu gửi Conor lại chỗ thầy Saldowr; sau đó, trước khi họ nhận ra ý định của cậu ấy, cậu ấy lại bơi đi và cố gắng tiến vào đáy đại dương.

“Một hành động dũng cảm đến khó tin. Hải tộc không thể sống sót ở đó, và Faro biết như thế. Cậu ấy quá yếu so với đáy đại dương, và nó đã ném cậu ấy trở về. Faro bất tỉnh, và thầy Saldowr cứu sống cậu ấy. Anh không rõ tình huống khi đó vì anh cũng bị ngất. Thầy Saldowr nói Faro đang bình phục. Anh vẫn chưa gặp cậu ấy.”

“Cậu ấy biết em còn sống không?” “Có. Thầy Saldowr kể với cậu ấy.”

Hóa ra chúng tôi đang ở Rừng Aleph. Nó giống một rừng cây dưới nước. Thân cây to và mọc san sát, như thể chúng tụ lại để bảo vệ thứ ở chính giữa. Ước gì bây giờ tôi có thể gặp Faro. Vì tôi, cậu ấy đã liều mình vào sâu trong đáy đại dương. Ắt cậu ấy có nghĩ tới chuyện mình sẽ thất bại và tôi đã chết.

Đáng lẽ đáy đại dương đã giết chết tôi, nhưng nó không làm vậy. Con cá voi rất bất ngờ khi trông thấy một con người như tôi lại ở đó. Hải tộc không có khả năng tồn tại ở nơi ấy, con người cũng không thể. Tôi biết mình có huyết thống Hải tộc lẫn con người, vì vậy tôi không hiểu tại sao mình vẫn còn sống. Cứ nghĩ tới tất cả những vấn đề đó là tôi nhức đầu.

“Conor này.”

“Ừ.”

“Anh thật sự ở đây, đúng không?”

Conor siết mạnh tay tôi. “Như thế đủ thật chưa?”

“Vâng, bỏ ra nào, anh đang làm đau... Nhưng Conor ơi, rất đáng sợ khi ở dưới đó một mình. Nếu không có con cá voi, em đã chết.”

“Ý em là gì?”

“Nó chăm sóc em. Thật kỳ lạ – phải không Conor? – con người đã săn giết cá voi hàng trăm năm nay, thế mà nó lại giúp em rời khỏi đáy biển. Em sẽ không bao giờ làm nổi việc đó nếu thiếu nó. Nó giống như một – hơi giống một người mẹ...”

Chúng tôi kinh ngạc nhìn nhau. Mẹ! Tôi hoàn toàn quên mất mẹ.

“Anh nghĩ chúng ta ở Ingo bao lâu rồi?”

“Anh không biết. Anh hy vọng là không quá lâu.” “Mẹ sẽ rất lo...”

“Chúng ta không thể làm gì khác. Anh không thể rời Ingo mà không có em.”

“Có lẽ chúng ta nên đi bây giờ, Con.”

Nhưng Conor kiên quyết. “Không. Chúng ta phải hỏi thầy Saldowr về bố trước đã. Chúng ta sẽ không đi sau cả một hành trình cực khổ như vậy.”

Thời điểm thầy Saldowr quay lại, chúng tôi đang ngồi im lặng, cân nhắc những chuyện đã xảy ra. Thầy Saldowr mang theo thứ gì đó, một loại trái cây màu ngọc lam đậm nhìn hơi giống nho, nhưng bẹt hơn. “Ta đã đem những quả này cho em gái con, nhằm giúp con bé trở lại bên chúng ta,” thầy nói với Conor, “song có vẻ không cần thiết. Đáy đại dương đã buông tha con bé. Dù sao thì chắc hai đứa đói rồi. Ăn đi nào.”

Trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới việc đói bụng ở Ingo. Tôi chưa bao giờ thắc mắc Hải tộc ăn hay uống những gì. Conor thận trọng quan sát những quả nho biển. “Con không sao, cảm ơn thầy,” anh lịch sự từ chối.

Thầy Saldowr mỉm cười như thể thầy biết tất tần tật những ý nghĩ của Conor. “Chúng khá an toàn,” thầy nói.

Tôi vươn tay cầm một quả bỏ vào miệng. Vỏ quả vỡ và nước bên trong tràn ra. Nó ngon tới nỗi tôi lấy thêm một quả và rồi một quả khác nữa, rất háu ăn, cho đến khi chén sạch phân nửa. “Conor ơi, em sắp ăn hết đây này. Anh ăn phần anh đi.”

“Anh thật sự không đói, Saph.”

“Đứa trẻ này, con thích trái cây của chúng ta,” thầy Saldowr nói với tôi. “Con thấy những quả nho có vị gì – mặn hay ngọt?”

“Con không biết. Con chẳng thấy mặn ngọt gì cả. Vừa miệng thôi ạ.”

“Thế thì ăn hết đi, myrgh kerenza.”

Tôi đang với lấy một quả trong chùm nho thì những lời thầy Saldowr nói làm tôi đứng hình. “Tại sao thầy nói thế?”

“Bởi vì con hiểu ý nghĩa của nó.”

Myrgh kerenza. Con gái yêu.

“Nhưng thầy đâu phải bố của con.”

“Đứa trẻ của ta, con phải hiểu con không chỉ là con gái của bố con. Con là con gái của Ingo. Con có việc cần làm ở đây, với chúng ta.”

“Saph, chuyện gì đang xảy ra? Thầy ấy nói gì?” Conor hỏi.

Thầy Saldowr chạm nhẹ lên vai anh ấy. “Em gái con đang dùng Hải ngữ với ta. Ta đang nói với con bé rằng nó có mục đích ở Ingo. Nhưng chúng ta sẽ lại nói ngôn ngữ thông dụng. Hãy hiểu điều này, Conor, nó không hề là sức mạnh hay điểm yếu của em con, em con chính là em con mà thôi. Con bé đã không chọn nó, mà là nó chọn con bé. Con bé vừa là Hải tộc vừa là con người; cả hai đứa đều như vậy. Nhưng trong cơ thể em con, huyết thống của Hải tộc và của con người kết hợp vô cùng kỳ lạ và mạnh mẽ. Con bé đã tới đáy đại dương và sống sót quay về.”

“Thầy nói y như bà Carne!” Conor kêu lên, nhìn chằm chằm thầy ấy.

“Bà Carne là ai?” Thầy Saldowr hỏi. “Một phụ nữ thông thái.”

“Thầy Saldowr chẳng giống bà Carne, Conor, hoàn toàn trái ngược mà. Bà ấy đại diện cho Đất Mẹ...”

“Ừ, anh biết, nhưng thầy Saldowr đại diện cho cư dân biển cả, bà Carne đại diện cho con người,” Conor sốt ruột nói. “Bà ấy thuộc về Mặt Đất, thầy ấy thuộc về Ingo, nhưng họ như hai mặt của cùng một vật.”

Thầy Saldowr chăm chú nhìn Conor, như thể muốn anh nói thêm.

“Mọi người có – ý con là Hải tộc ấy – có đến tìm thầy khi họ gặp rắc rối – khi họ muốn biết mình phải làm gì không?” Conor háo hức nói tiếp. Thầy Saldowr gật đầu.

“Anh đã bảo với em mà, Saph! Họ đang làm cùng một việc, chỉ khác nhau ở – dùng từ gì nhỉ? – môi trường.”

“Có vẻ con rất hiểu ta,” Saldowr lạnh nhạt quan sát. “Những người đến tìm ta thường mang theo câu hỏi, không phải đáp án.”

Conor đỏ mặt. “Bọn con tới đây với một câu hỏi,” anh nói. “Thế thì hỏi đi nào.”

Nhưng Conor quay đi nơi khác. Anh siết chặt hai nắm tay. “Hiện tại,” giọng anh nghèn nghẹt. Tôi tin thầy Saldowr đã biết câu hỏi của chúng tôi. Conor nói đúng: Họ sẽ nhận ra nhau, mặc dù thầy không giống bà Carne. Tôi ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt của thầy Saldowr.

“Bố bọn con đang ở Ingo,” Conor chậm rãi nói, “và bọn con nghĩ – bọn con tin rằng ở đây ông không hạnh phúc. Bọn con tin ông đã lựa chọn mà không ý thức những gì mình đang làm. Đó không phải là một lựa chọn tự nguyện nếu ông ấy không hiểu hết, đúng không ạ? Bọn con muốn biết liệu lựa chọn đó có thể... thay đổi không.”

“Các con muốn ông ấy quay về,” Saldowr nói một cách nghiêm khắc. Đôi mắt màu xanh lá cây và màu bạc của thầy sáng lên khi thầy đứng thẳng người. “Các con cho rằng ông ấy có thể trở lại đất liền, giống như em gái con trở về từ đáy đại dương.” Thầy cau mày và nhìn hết đứa này sang đứa khác. “Việc trao trả bố của hai đứa không chỉ tiêu tốn nước mắt nhân loại. Các con có thật sự sẵn sàng để biết chuyện gì đã xảy ra với ông ấy không? Các con đã chuẩn bị tinh thần để biết lựa chọn của ông ấy chưa?”

Tôi cứng họng. Câu trả lời của Conor lặng lẽ nhưng kiên định, “Bọn con sẵn sàng.”

“Lời thật thì mất lòng,” thầy Saldowr cảnh báo. “Nhưng nếu các con muốn biết nhiều hơn, hãy đi với ta.”

Chẳng hề ngoái lại xem chúng tôi có theo sau hay không, thầy Saldowr bơi đi, hướng về chính giữa khu rừng.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 21
  • Sau