C
húng tôi dừng lại tại nơi rừng cây rậm rạp nhất, cách hang động không xa. Lối vào khuất dưới một tấm rèm rong óng ánh như bạc đang nhẹ nhàng đung đưa. Ước gì tôi có thể vào trong hang và cảm ơn Faro vì việc cậu đã làm, khi lặn vào đáy đại dương như vậy, mạo hiểm tính mạng để cứu tôi. Tôi vô vàn biết ơn, đồng thời rùng mình sợ hãi trước những gì có thể xảy ra với Faro, và với tôi nữa. Tôi phải cảm ơn cậu ấy.
Như thể nắm bắt suy nghĩ của tôi, thầy Saldowr lắc đầu. “Đợi ở đây,” thầy nói, đoạn lặn qua tấm rèm rong.
Chúng tôi đợi. Ánh sáng tỏa ra sắc đỏ đậm dịu nhẹ khi ngấm qua các nhánh cây dày đặc trên đầu chúng tôi. Các tảng đá nằm xung quanh lối vào hang lấp lánh xà cừ. Cát lóng lánh như bạc. Khu trung tâm Rừng Aleph rất đẹp, nhưng không phải là loại vẻ đẹp ôn hòa. Tâm trí tôi dao động trong trạng thái đề phòng. Một điều gì đó sẽ xảy ra, hoặc có lẽ đang xảy ra, chỉ là chúng tôi không nhìn thấy.
Đột nhiên Conor đẩy nhẹ cánh tay tôi. “Ngước lên đi,” anh thì thầm. “Nhìn giữa các nhánh cây mà xem.”
“Em không thể nhìn thấy... là gì thế?”
“Nhìn kỹ đi. Anh nghĩ chúng là cá mập đang bơi phía trên tán cây.”
“Cá mập! Họ... họ cá mập nào?” “Anh không rõ.”
“Em ước thầy Saldowr sẽ quay trở lại.”
“Chúng sẽ không đến gần hơn, chỉ bơi lên bơi xuống. Giống như chúng đang tuần tra...”
“Tuần tra! Conor – ý anh là chúng giống đám hải cẩu lính gác?”
Đám hải cẩu lính gác tuần tra vùng ranh giới Limina, nơi các cư dân Hải tộc tìm tới chờ chết. Những con hải cẩu sẵn sàng kết liễu bất cứ ai đe dọa sự thanh tịnh của Limina. Chúng suýt giết chú Roger và bạn chú, chú Gray. Tôi rùng mình, nhớ lại cảnh đám hải cẩu xám quăng chú Roger và chú Gray trong nước như những con búp bê rách. “Conor này, anh có nghĩ đám cá mập đang tuần tra Rừng Aleph?”
“Có thể.” Conor chăm chú ngước nhìn. Thị lực của anh ấy luôn tốt hơn của tôi. “Có vẻ chúng đang làm nhiệm vụ canh gác giống đám hải cẩu ở Limina. Nhưng không sao, Saph. Đừng sợ. Ở đây chúng ta có thầy Saldowr bảo vệ mà, đúng không? Chúng sẽ không tổn thương chúng ta.”
Tôi lại gần Conor và tìm nơi anh chỉ. Một bóng dáng quen thuộc lướt vào tầm ngắm. Dài, thân hình giống một chiếc tàu ngầm bóng loáng, hàm xệ xuống. Con cá mập lướt qua tầm nhìn của tôi, rồi sau một cú vụt đuôi thật mạnh, nó đột ngột xoay theo hướng ngược lại. Và đằng kia, cao hơn một chút, có một con khác...
“Tại sao chúng không tấn công khi chúng ta đến đây?” Conor nhún vai. “Hãy biết ơn rằng chúng đã không làm thế.”
Thầy Saldowr đang trên đường quay lại. Thầy đã khoác thêm chiếc áo choàng có màu xanh mực của một vỏ hến. Nó bay phần phật quanh người thầy Saldowr, quấn chặt trên cánh tay phải. Trong tay thầy cầm vật gì đó bị chiếc áo choàng che khuất. Nét mặt thầy Saldowr ảm đạm. Hai hàng lông mày thầy díu vào nhau, cau có, nhưng tôi không nghĩ thầy giận chúng tôi. Áo choàng thầy một lần nữa cuộn lên, ánh màu xanh mực, màu đen và màu ngọc trai.
Thầy dừng lại, đối mặt với chúng tôi. Thầy dang rộng cả hai tay, và chiếc áo choàng hất ra sau. Trên tay phải thầy cầm một cái gương. Đó chỉ là một cái gương nhỏ cỡ bằng bàn tay tôi, làm từ một thứ kim loại xỉn màu giống như thiếc. Cái gương không trang trí gì cả. Thực ra nó gây thất vọng kha khá đấy. Tôi cứ tưởng sẽ là một cái gì đó quan trọng hơn. Tôi vươn tay toan động vào.
“Đừng!” Giọng thầy Saldowr vang lên chói lói. Tôi thụt tay lại, như vừa chạm phải lửa.
“Hai đứa có thể nhìn, nhưng không được sờ. Từng đứa một. Ai bắt đầu trước?”
“Anh trước, Conor. Anh là anh lớn,” tôi nói nhanh.
“Nhưng em là người tò mò nhất,” Conor thì thầm, đoạn anh bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của thầy Saldowr. Conor vươn thẳng vai và bước tới trước. Thầy Saldowr chìa cái gương ra.
“Hãy nhìn thôi, đừng chạm vào,” thầy nhắc lại.
Conor chầm chậm cúi xuống nhìn cái gương, hai tay đặt hai bên hông. Tôi không nhìn thấy gì. Cái gương bị lưng Conor che khuất.
Đột nhiên, hai tay anh nắm chặt thành đấm. Toàn thân anh căng cứng. Tôi nghĩ anh ấy sẽ bật khóc, nhưng anh im lặng.
Không ai lên tiếng. Conor mải nhìn chằm chằm vào gương như thể nó mê hoặc anh. Thầy Saldowr cầm chắc cái gương. Bóng những cây rong lá liễu đung đưa phía trên chúng tôi rung rinh trên mặt chiếc áo choàng. Tôi quan sát hoa văn do những cái bóng tạo ra, và sau vài giây, tôi bắt đầu mơ màng, như có ai đó đang thôi miên tôi.
Phải thật nỗ lực, tôi mới tỉnh táo lại. Tôi phải xác định Conor không có việc gì. Anh nhìn chòng chọc cái gương lâu chưa nhỉ? Có thể chỉ mất vài giây, nhưng lại có cảm giác như mấy phút liền, thậm chí là vài giờ.
Thầy Saldowr là bạn của chúng tôi. Thầy sẽ không cố gắng thôi miên tôi và Conor; tôi tin thầy sẽ không làm việc đó.
Mãi một lúc sau, rốt cuộc Conor cũng lùi ra đứng cạnh tôi. Tôi chìa tay siết chặt tay anh, nhưng anh không siết lại. Anh cố nhoẻn miệng cười với tôi, nhưng đôi mắt anh không hề cười. Chúng đang long lên vì giận dữ.
“Anh ổn chứ, Conor?”
“Anh sẽ kể sau.” Anh nghe như bị hụt hơi, như thể vừa chạy đua xong. Bàn tay thầy Saldowr thõng xuống bên hông, áo choàng của thầy bọc lấy cái gương, một lần nữa che khuất nó. Chắc không phải thầy định ngăn tôi nhìn vào gương đấy chứ?
“Cái gương phải được giấu đi,” thầy Saldowr nói khẽ. “Nhưng... nhưng thầy đã để anh Conor nhìn nó.”
“Con muốn thấy những hình ảnh trong gương không, con gái ta?”
“Không,” Conor nói, “đủ rồi. Saph không cần nhìn.” “Con không nghĩ em con có quyền biết sự thật ư?”
“Saph không cần nhìn! Con sẽ... Con sẽ kể cho con bé nghe những cảnh trong gương, thưa thầy Saldowr.”
Thầy Saldowr lắc đầu. “Làm thế không hiệu quả. Con bé phải tận mắt thấy và lắng nghe bằng chính đôi tai mình.”
Tôi nhìn chằm chằm các nếp gấp trên áo choàng của thầy Saldowr, nơi giấu cái gương. Tôi thật sự muốn nhìn, nhưng lại sợ những cảnh mà cái gương sẽ chiếu cho tôi thấy. Tuy nhiên, nếu không nhìn tận mắt, tôi sẽ luôn băn khoăn về thứ mà có lẽ mình đã chứng kiến, trong trường hợp tôi dũng cảm hơn một chút. Tôi từ tốn bước về phía trước. Thật vui vì không phải tự tay cầm cái gương, bởi hai tay tôi đang run. Gương mặt thầy Saldowr vô cảm khi một lần nữa thầy giơ tay lên, hất áo choàng ra sau và để lộ cái gương. Thầy chầm chậm đưa cái gương ra. Lúc này, tôi không có sự lựa chọn nào nữa.
Mới đầu, tôi chả nhìn thấy gì ngoài ánh kim loại xám xịt trên mặt gương. Có lẽ tôi sẽ chẳng thấy gì hết. Tôi không rõ mình nhẹ nhõm hay thất vọng. Kim loại màu bạc, mờ đục. Thậm chí nó còn không phải là một cái gương tốt. Bạn không thể soi mình chải tóc bằng cái gương ấy.
Như nghe ra suy nghĩ của tôi, cái gương biến đổi, đột ngột như một cơn gió mạnh trên biển. Những cái bóng tụ hội, đoạn lao vun vút trên mặt gương. Chúng là bóng của các đường nhánh và một hoa văn màu đỏ, tím và xanh dương đang đứt gãy. Xanh đậm, xanh mực. Ảnh phản chiếu từ chiếc áo choàng của thầy Saldowr, chỉ có bấy nhiêu. Đột nhiên, các cái bóng đang lao đi trông như bức rèm mở màn một vở kịch. Ừ, cảnh tượng này giống y một vở kịch. Các diễn viên đã ở trên sân khấu, chờ đợi khán giả.
Một phụ nữ đang ngồi quay lưng lại với tôi. Hẳn là một phụ nữ Hải tộc, bởi cái đuôi rắn rỏi xinh đẹp nhìn như đuôi hải cẩu của cô ấy đang cong sang một bên. Cô ấy nghiêng tới trước, mê mải ngắm thứ cô ấy đang nhìn, như thể nó là tất cả đối với cô ấy.
Mái tóc đen gợn sóng bay phấp phới trên lưng người phụ nữ. Cô ấy mặc một chiếc áo dài tinh tế màu xanh lá cây. Elvira từng mặc một cái áo giống thế. Trong lúc tôi nhìn, người phụ nữ ngẩng đầu lên. Cô ấy chậm rãi quay lại và nhìn ra phía ngoài gương, trên môi thoáng nở một nụ cười hạnh phúc. Gương mặt cô ấy từa tựa Elvira. Cô ấy có đôi mắt màu xanh lá cây giống của Elvira, mũi cũng ngắn và thẳng. Nhưng nụ cười của cô ấy hơi khác.
Người phụ nữ cười rạng rỡ hơn, như thể nhận ra ai đó. Cô ấy đang nhìn tôi chăng? Cô ấy có thể thấy tôi ư? Không, tầm mắt chúng tôi không giao nhau. Cô ấy nhìn một người đang đi về phía mình trong thế giới của cái gương. Khi ngắm cô ấy, tôi nhận ra cô ấy lớn tuổi hơn Elvira. Cô ấy là một phụ nữ, không phải là một cô gái. Có thể là dì hoặc một người chị họ của Elvira. Cô ấy còn quá trẻ để làm mẹ Elvira.
Người phụ nữ dịch qua một chút, miệng vẫn mỉm cười. Bây giờ, tôi có thể trông thấy cô ấy ngắm cái gì. Trong cái nôi đá nhẵn mịn lót cỏ mượt mà là một đứa bé Hải tộc. Đứa bé đang ngủ, mắt nhắm nghiền, những sợi tóc phất phơ trôi theo chuyển động nhịp nhàng của nước. Trên người đứa bé không có tấm đắp. Tôi nghĩ bạn sẽ không cần đắp chăn cho một đứa bé ở Ingo. Hai cánh tay của đứa bé để hai bên đầu. Đuôi nó màu ngọc trai. Có lẽ trẻ con Hải tộc cũng giống hải cẩu, và màu đuôi của họ đậm dần khi họ trưởng thành.
Trong lúc tôi quan sát, người phụ nữ giơ tay lên chào và nhoẻn miệng cười. Gương mặt cô ấy đầy ấm áp và thương yêu. Tôi ước phải chi cô ấy đang mỉm cười với tôi. Tôi muốn bơi bên trong gương và làm quen với cô ấy.
Một cái bóng xuất hiện ở mép gương. Một dáng người. Một người đàn ông. Một cư dân Hải tộc bơi về phía người phụ nữ. Ông cũng giơ tay chào cô ấy. Khi ông ấy quay sang, khuấy nước thành một chuỗi bong bóng, tôi thấy mặt ông.
Người đàn ông Hải tộc bơi đến chỗ cái nôi và hôn lên trán đứa bé Hải tộc đang ngủ. Rất đỗi nhẹ nhàng, rất đỗi yêu thương. Bố luôn hôn trán chúng tôi như thế trước khi cả nhà đi ngủ. Tim tôi ngừng đập, đoạn đập thình thịch trở lại, như thể tôi bị điện giật. Cái gương tối đi.
Tôi và Conor không nói gì hồi lâu, nhưng chúng tôi xích lại gần nhau, vai kề vai.
“Sự thật mất lòng,” cuối cùng, thầy Saldowr lên tiếng. “Ta rất lấy làm tiếc.”
“Sự thật,” Conor nói qua kẽ răng. “Có phải thầy gọi nó như vậy?”
“Ừ,” thầy Saldowr nói.
“Con nghĩ mọi người ở đây đều biết chuyện, trừ bọn con,” Conor nói tiếp, giọng lạnh lùng và giận dữ. “Faro biết không? Elvira nữa?”
“Ừ, hai đứa nó biết. Làm sao có thể không biết đây? Hải tộc khác các con. Chúng ta khó giữ bí mật với nhau.”
Thậm chí tôi còn không muốn nghĩ tới bố. Tôi muốn xóa hình ảnh của ông ra khỏi đầu mình.
“Cô ấy trông giống Elvira,” Conor nói, “người... người phụ nữ đó. Cô ấy là họ hàng của Elvira sao?”
“Cô ấy là em của mẹ bọn họ. Nhưng như thế tốt hơn cho Faro và Elvira, vì chồng cô ấy, dượng của họ, đã chết. Họ có thể vui vẻ khi Mellina đã tìm thấy hạnh phúc sau một thời gian dài đau khổ.”
“Họ có thể vui ư?” Conor gằn giọng. “Họ biết chuyện này ngay từ đầu sao? Ngay từ lần đầu họ gặp bọn con vào hè năm ngoái? Con nghĩ nhất định họ đã biết.”
“Con sẽ phải tự đi hỏi Elvira và Faro.”
“Có thể bọn con không muốn làm thế,” Conor nói.
Thầy Saldowr không nói nữa, chỉ tư lự nhìn chúng tôi. Tôi không nghĩ ra gì để nói. Nếu mở miệng, tôi sợ mình sẽ khóc hoặc hét to như một đứa bé. Faro biết chuyện ngay từ đầu, ấy thế mà cậu không hề nhắc tới. Tôi tưởng cậu là bạn tôi. Chúng tôi rất thân thiết, hai đứa có thể nhìn vào tâm trí nhau. Chẳng lẽ cậu không biết việc bố bỏ đi làm tôi đau lòng tới nhường nào? Chẳng lẽ cậu không biết chúng tôi sẽ thấy sao về người phụ nữ Hải tộc này? Làm sao Faro có thể vui vẻ với chuyện đã làm tôi và Conor đau khổ? Em gái, Faro gọi tôi thế đấy. Tôi chưa bao giờ biết lý do vì sao. Có lẽ cậu đang cố nói với tôi rằng quan hệ giữa chúng tôi gần gũi hơn cả bạn bè; chúng tôi gần như là họ hàng.
“Các con phải hiểu đó là nét khác biệt của Hải tộc,” thầy Saldowr nói. “Chúng tôi không sở hữu nhau như con người.” “Sở hữu nhau? Nó chả liên quan tới việc sở hữu. Bố con đã kết hôn. Kết hôn với mẹ con. Hết chuyện,” Conor phát biểu. “Nhưng đó không phải là kết chuyện cho ông ấy. Tình yêu của ông ấy bắt đầu lan đi nơi khác.”
“Bà ấy dụ dỗ bố con. Ông không muốn,” tôi nổi giận. “Người phụ nữ đó, Mellina. Bà ấy hát cho bố con nghe. Bố con sẽ không bao giờ biết Mellina tồn tại nếu bà ấy không hát cho bố nghe.”
“Vấn đề là bố hai đứa đã lắng nghe.”
“Đáng lẽ ông ấy đừng bao giờ nghe thì hơn,” Conor nói. “Ông ấy không có quyền. Ông ấy đã kết hôn với mẹ.”
“Ta không thể chỉ ra cho các con thấy điều gì xoay chuyển đàn ông và phụ nữ,” thầy Saldowr nghiêm khắc nói. “Nên, sẽ, có thể, có lẽ, phải. Đó là cách lý luận của con người, và ngay cả trong ngôn ngữ chung của chúng ta, chúng vô nghĩa. Chúng ta phải sống cùng với điều là, chứ không phải điều có thể là hoặc những gì nên là. Hai con thấy đứa bé rồi đấy. Nó đã có mặt trên thế gian. Nó không thể chưa được sinh ra để phù hợp với nguyện vọng của hai đứa.”
“Vậy thì ý thầy là bố không thể trở về với bọn con,” Conor chậm rãi nói.
“Ta không có ý như thế. Ta chỉ giảng cho con hiểu điều là.”
Conor đứng thẳng, bất ngờ chuyển thái độ đường hoàng, “Cảm ơn thầy đã giảng cho bọn con hiểu những gì thầy vừa cho bọn con thấy. Bọn con không hỏi nữa.”
Tôi nhìn anh với vẻ ngưỡng mộ. Trong đầu tôi bập bẹ hàng trăm câu hỏi bức thiết về bố, về người phụ nữ Hải tộc, và về đứa bé có cái đuôi màu ngọc trai – người là...
Đứa em trai cùng máu mủ với chúng tôi. Một từ phù hợp. Nhưng tôi chỉ có một anh trai, Conor. Và tôi không muốn có thêm ai khác.
Đứa em trai cùng bố khác mẹ của chúng tôi, Faro và Elvira là anh chị họ nó. Người mẹ Hải tộc của đứa bé là dì họ. Bố nó là bố chúng tôi. Tất cả rối rắm và lạ lẫm tới nỗi tôi thấy chóng mặt. Conor nói đúng. Chúng tôi cần phải đi và nói chuyện riêng. Chờ mong thầy Saldowr giải quyết vấn đề hộ hai đứa là một việc vô ích.
Thầy Saldowr cũng đang nhìn Conor, đánh giá những gì anh nói. Cuối cùng, thầy cúi đầu đồng ý. “Như các con muốn,” thầy nói. “Nhưng ta nghĩ còn một lý do khác để các con tới đây.”
“Không. Chẳng có lý do nào nữa hết.”
“Đi với em con đi. An ủi nhau, nhưng sau đó nhớ trở lại chỗ ta. Còn một chuyện mà ta phải nói với hai con.”
“Thầy không nghĩ bọn con chịu đựng đủ rồi ư?” Conor cáu kỉnh hỏi. “Có chuyện gì nữa chứ?”
“Đó là một vấn đề khẩn nghiêm trọng. So với nó, những gì thấy trong gương sẽ không thể làm tổn thương hai con. Một ngày nào đó, từng người trong chúng ta đều sẽ chết, rồi tình yêu và nỗi buồn của chúng ta sẽ tan theo mây khói.” Thầy Saldowr nhún vai. “Rắc rối của chúng ta không quan trọng như ta nghĩ. Chúng ta không quan trọng như chúng ta nghĩ.”
“Con hiểu,” Conor nói. Trong giọng anh chất chứa nỗi cay đắng mà tôi chưa nghe qua bao giờ. “Bây giờ, khi đã nhìn vào gương, con thấy mình ít quan trọng với bố hơn con từng nghĩ.”
“Ta sẽ lại trò chuyện với con sau. Đây không phải lúc hai con không nghe lời ta,” thầy Saldowr nói. “Giờ thì nghỉ ngơi đi. Nói chuyện với nhau.”
Chiếc áo choàng xoay tít xung quanh thầy khi thầy chui lại vào hang.
Chúng tôi lặng thinh ngồi bên nhau. Chỉ cần ở gần Conor là tôi đã được an ủi. Chúng tôi hiểu cảm xúc của người kia mà không cần nói. Tôi khấp khởi hy vọng bằng cách nào đó Conor sẽ biết lúc này chúng tôi nên làm gì. Nhưng anh ủ ê nghiền ngẫm trong im lặng, nắm tay siết chặt đặt trên đầu gối, đầu gục xuống. Cuối cùng, anh nói, “Anh nghĩ em đã thấy cùng một cảnh tượng với anh.”
“Vâng.”
“Bọn mình đúng là một đám ngốc. Lặn xuống Ingo, tin rằng bố cần chúng ta. Cứ nghĩ bọn mình đang thi hành sứ mệnh giải cứu nào đấy. Anh cược bố đã cười thỏa thích.”
Giọng anh chua chát tới mức tôi kêu lên phản đối, “Không, Conor! Bố nào phải như vậy. Bố thật sự cần chúng ta. Ông đã đến tìm em vì ông không hạnh phúc. Ông vẫn muốn chúng ta; em biết ông nghĩ như thế.”
“Chẳng phải ông ấy yêu chúng ta không đủ nhiều sao? Ông ấy muốn bà ta hơn. Và... cái... cái...”
“Đứa bé.”
“Ý em là đứa bé Hải tộc.” “Nó là em bọn mình, Con.”
“Nó không phải là em anh. Nó là một trong số họ, Sapphire. Vì Chúa, nó có đuôi.”
“Thế thì nó là em cùng bố khác mẹ với bọn mình.”
Conor tức giận nhún vai. Tuy không muốn mọi việc tồi tệ hơn, nhưng tôi phải phát biểu gì đó. “Nó cũng là em họ Elvira. Và là em họ Faro.”
Đôi mắt Conor lóe lên lửa giận. “Và họ chưa bao giờ nói một lời với bọn mình. Không một từ nào,” anh nói.
“Có lẽ... có lẽ họ từng muốn, nhưng không thể. Có lẽ thầy Saldowr cấm họ.”
“Elvira chưa từng cố gắng giải thích.”
“Nhưng nó không thể là lý do vì sao họ tìm đến chúng ta trong lần đầu tiên gặp nhau hè năm ngoái, đúng không? Bởi chúng ta có sự ràng buộc huyết thống. Cho tới giờ Faro đã cứu chúng ta hai lần, Conor. Hè năm ngoái, cậu ấy đã cứu anh khi đám hải cẩu lính gác tấn công chú Roger. Và cậu ấy vừa đưa anh tới đây an toàn. Thậm chí cậu ấy còn cố gắng lặn vào đáy đại dương để cứu em. Tại sao Faro làm những việc ấy, nếu không phải vì cậu ấy – theo cách nói nào đó, cậu ấy có liên quan đến chúng ta?”
Conor gục đầu vào hai tay. “Anh không muốn nghĩ tới Faro và Elvira nữa, Saph. Quá phức tạp.”
Nhưng tôi không thể không nghĩ tới đứa bé. Mái tóc tơ mềm mại của nó. Hai nắm tay bé xíu bụ bẫm cuộn tròn bên đầu lúc nó ngủ. Cái đuôi. Vâng, là cái đuôi. Không hề khủng khiếp. Không hề khó coi. Đó là một phần cơ thể của thằng bé. Trông nó mới kỳ quặc nếu thiếu cái đuôi. Nếu người nó chia làm đôi. Em trai của tôi, và tôi còn chưa biết tên nó.
“Anh đang nghĩ tới mẹ,” Conor tiếp tục, một lần nữa ngẩng đầu lên. “Ngộ nhỡ mẹ biết chuyện thì thế nào?”
Tôi thấy choáng váng với chính mình. Tôi đã không hề nghĩ đến mẹ. Tôi không thể tin mình có thể ích kỷ như vậy. Nhưng khi tôi ở Ingo, mẹ chưa bao giờ chân thực. Mẹ giống như một hình ảnh đông lạnh của chính mẹ – không thể nói chuyện hay di chuyển cho đến khi tôi lại quay về nhà.
“Ồ, vâng, mẹ,” tôi yếu ớt nói, cố giả vờ mình cũng luôn nghĩ tới mẹ.
“Sẽ thật khủng khiếp với mẹ,” Conor nói, vẻ chắc chắn tuyệt đối. Rõ ràng, với anh, mẹ giống như một thực thể đang đứng cạnh chúng tôi, chứ không phải là một hình ảnh cứng ngắc.
“Nhưng mẹ có cần biết không?”
“Saph. Em không thể nghiêm túc. Tất nhiên mẹ phải biết chuyện đã xảy ra. Bố không những bỏ rơi mà còn phản bội mẹ. Mẹ xứng đáng được biết sự thật.”
“Mẹ có chú Roger.”
“Nếu bố không biến mất, mẹ sẽ chẳng đời nào nhìn tới chú Roger.”
Tôi lặng thinh. Tôi biết Conor nói có lý. Bố hoàn toàn đáng trách, chúng tôi nên ghét bố và đứng về phía mẹ. Nhưng tôi không có cách nào làm vậy. Tôi không thể suy nghĩ đơn giản như thế. Tốt và xấu. Đen và trắng. Đất liền và Hải tộc. Tôi thuộc về cả hai, và cảm giác như tôi đang đứng trên một tảng băng nổi bị nứt vỡ. Một chân đặt trên bờ bên này, chân còn lại ở bờ bên kia. Tôi phải chọn và nhảy tới nơi an toàn, bằng không sẽ rơi vào làn nước lạnh buốt. Nhưng tôi không thể. Tôi không biết phải làm thế nào. Có lẽ tôi cũng là kẻ phản bội. Giống bố.
“Vui lên đi Saph,” ngạc nhiên thay, Conor lên tiếng. “Chưa phải là tận thế đâu.”
“Sao cơ?”
“Việc này sẽ không phá hỏng cuộc sống của chúng ta. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nghe này, anh sẽ cho em biết dự định của anh. Anh sẽ về nhà. Anh sẽ chăm sóc mẹ dù bất cứ chuyện gì xảy ra và đảm bảo chú Roger đối xử tốt với mẹ. Dù sao đi chăng nữa, anh nghĩ chú ấy sẽ làm thế; chú ấy là người tốt. Và anh sẽ nói với em điều này, Saph: Anh không bao giờ đến đây nữa. Ingo.” Anh nói to từ ấy với thái độ ghê tởm. “Tất cả những gì họ làm là lừa dối em. Anh cho rằng Elvira là bạn anh, thế mà ngay từ đầu cô ấy đã biết...”
Tôi gật đầu như thể đồng ý với Conor, nhưng trong thâm tâm, tôi không quá chắc chắn. Đứa bé Hải tộc nhỏ xíu kia là em trai tôi. Được rồi, là em cùng bố khác mẹ, nhưng vẫn là em tôi. Đứa em ở Ingo. Và còn Faro, thầy Saldowr, con cá voi, bầy cá heo cùng tất cả những người khác tôi gặp ở Ingo. Elvira nữa. Nhưng đây không phải thời điểm thích hợp để giảng giải tâm trạng của tôi cho Conor nghe.
“Elvira rất thích anh,” thay vào đó, tôi nói. “Cô ấy biểu lộ điều ấy thật kỳ quặc.”
“Chị ấy luôn như vậy.”
Sau đó, hai đứa không nói chuyện nữa. Chúng tôi biết thầy Saldowr sẽ sớm trở lại. Cứ như vậy, chúng tôi vui mừng thoát khỏi cảnh tượng mà cái gương đã cho chúng tôi xem và tập trung vào những gì thầy Saldowr nói. Một vấn đề khẩn nghiêm trọng. Thầy Saldowr không phải loại người khiến bạn nghi ngờ.
Ở thầy có một sức mạnh tuy vô hình nhưng lại rất thật, như điện ấy. Khi thầy bơi lại chỗ chúng tôi, cả hai nhìn thầy bằng ánh mắt háo hức.
“Sự thật mất lòng,” lúc đến nơi, thầy Saldowr nhắc lại, “nhưng ta thấy tâm hồn của các con rất mạnh mẽ và có khả năng chữa lành.”
“Nếu bọn con muốn thế,” Conor đáp lại.
“Tùy ý con. Không ai muốn ép con phải chữa lành. Nhưng bây giờ chúng ta phải gạt tất cả sang một bên và quay lại vấn đề ta nói trước đó. Các con có để ý thấy thủy triều thay đổi không?”
“Thủy triều ư?” Chủ đề đột ngột đổi hướng, chúng tôi chỉ biết trố mắt nhìn thầy.
“Đúng thế, đã có những thay đổi. Hai con là những sinh vật của đất liền và mặt đất; các con phải lập biểu đồ về thủy triều trên bờ biển của các con. Chúng ta biết con người có đo đạc. Các con có làm bảng biểu chứ?”
“Vâng, con nghĩ thế,” tôi nói, vẻ hoang mang. “Ý con là, không phải tự con làm...”
“Có phải thầy đang nói tới cách thủy triều xâm nhập khi con cá heo mắc cạn?” Conor thắc mắc. “Chưa ai từng thấy nó dâng nhanh như vậy.”
Thầy Saldowr gật đầu. “Một phần thôi. Quả thật đêm hôm đó các con đã hỗ trợ Ingo, hành động ấy sẽ không bị lãng quên. Nhưng sự thay đổi của thủy triều còn khó lường hơn. Cực kỳ khó đoán. Chúng ta sợ rằng thủy triều muốn vượt ra khỏi chính mình. Chúng đấu tranh để giải phóng bản thân khỏi nút thắt ràng buộc chúng. Chúng ta chú ý tới nó; chúng ta nghiên cứu nó; chúng ta hiểu nó; chúng ta sợ nó.
“Chúng ta lo ngại về ý nghĩa của hành động ấy. Chính là, những người suy nghĩ như thế thì khôn ngoan. Đã có đủ những kẻ bộp chộp ở Ingo chào đón sự thay đổi đó. Họ vui mừng khi nghe tin đồn Gút Thủy Triều đang nới lỏng. Họ nói Ingo sẽ mạnh lên. Sức mạnh của Ingo sẽ chảy theo thủy triều, và năng lực của nó sẽ đạt tới tầm cao mà kể cả tổ tiên chúng ta cũng chưa từng biết đến. Họ muốn thấy thế giới của các con bị nhấn chìm tại nơi các ranh giới giao nhau. Tuy nhiên, theo những người quan sát sáng suốt thì chỉ cần một phần tư trạng thái cân bằng bị quấy nhiễu, những chỗ khác cũng sẽ ảnh hưởng. Một khi những điểm cân bằng bị vượt quá, nó phải tự điều chỉnh. Và nó có thể làm thế một cách thô bạo. Ta rất lo sợ. Các con có thể nói rằng,” thầy Saldowr tiếp tục, nụ cười trông gượng gạo, “nỗi sợ ấy lớn dần, tới mức ngang hàng với sự thông thái của ta. Khi ta nghiên cứu Gút Thủy Triều, nỗi sợ hãi của ta dâng lên từng ngày.”
“Gút Thủy Triều là gì ạ?” “Đi theo ta nào.”
Thầy Saldowr dẫn chúng tôi băng qua khu rừng rậm rạp, tiến về phía miệng hang Conor từng bảo bọn tôi không thể đi vào. Một lần nữa, chúng tôi dừng bên ngoài. Thầy Saldowr lặn xuống đáy biển, cát xoay tít quanh người thầy, làm nước vẩn đục. Có vẻ như thầy gặp khó khăn với một thứ gì đó nặng nề đang kháng cự lại thầy. Áo choàng của thầy hất ra sau; cơ bắp trên cánh tay và vai gồng căng. Cát biến mất sạch sẽ, và chúng tôi thấy thầy đang nâng một tảng đá rất nặng ở dưới đáy biển. Một tảng đá đen tuyền, trông như được nước chảy đánh bóng qua hàng ngàn năm.
“Đó là một tảng đá đỉnh vòm,” Conor thì thầm.
Anh nói đúng. Khi thầy Saldowr nâng tảng đá đỉnh vòm, tảng đá rắn mịn bắt đầu dịch chuyển. Một khe nứt cực nhỏ xuất hiện, là một tia sáng xanh xanh ngoằn ngoèo. Thầy Saldowr đặt tảng đá đỉnh vòm trong một lòng chảo và lại bơi về phía chúng tôi. Thầy đặt tay lên vai từng đứa. “Quan sát nhé,” thầy nói.
Tảng đá tiếp tục tách mở. Thông qua xoáy cát nhẹ nhàng, chúng tôi nhìn thấy một lỗ tròn trên tảng đá. Lúc đầu cái lỗ nhỏ thôi, to bằng quả mận, đoạn tiếp tục hé rộng. Dần dần to bằng quả táo, sau đó là quả dưa hấu; rồi bỗng nhiên vòng tròn lớn tới nỗi tôi không thể vòng tay xung quanh.
“Đừng đến quá gần,” thầy Saldowr cảnh báo, bàn tay kìm giữ vai tôi siết lại. Tôi đã tiến tới trước một bước mà không hề hay biết. “Nó vẫn đang mở.”
Bây giờ, chúng tôi có thể nhìn vào khe hở. Nó được thắp lên từ bên trong bởi thứ ánh sáng màu xanh dương đậm mờ đục kéo dài vô tận. Nỗi khiếp sợ lan khắp người tôi. Tất cả những chuyện mà tôi từng nghe kể về lũ quái vật ở đáy đại dương ùa vào đầu. Cái hố trên tảng đá có thể giấu một con bạch tuộc sở hữu xúc tu đủ dài để tiếp cận và lôi chúng tôi vào hang sâu.
Tảng đá ngừng dịch chuyển.
“Cổng Thủy Triều mở ra,” thầy Saldowr nói. “Nhích tới một chút. Nhìn bên trong.”
Chẳng hề có quái vật, rắn biển, bạch tuộc hay cua khổng lồ. Những gì chúng tôi thấy giống một viên ngọc quý hơn. Cổng Thủy Triều chứa một nút thắt nước được tạo từ hàng trăm, hàng trăm sợi mảnh bện chặt với nhau. Nút thắt rất phức tạp, có vẻ như các cuộn dây không bao giờ có thể thoát khỏi. Chúng liên tục lồng xoắn vào nhau, kết thành các mô hình ổn định trong tích tắc rồi lại vọt ra ngoài. Sau đó là một mô hình, và lại một mô hình khác. Tôi tự hỏi hết thảy có bao nhiêu mô hình.
“Nhiều như hạt cát dưới đáy biển,” thầy Saldowr nói. “Nhưng các con không được nhìn quá lâu. Ngay cả ta cũng từng bị vẻ đẹp của các cuộn dây mê hoặc và may mà kịp thoát đúng lúc.”
Tôi chớp mắt, nhìn sang chỗ khác. Các cuộn dây của cái nút thắt lại trong tâm trí tôi, uốn lượn và mạnh mẽ như đàn rắn.
“Đây là Gút Thủy Triều,” thầy Saldowr nói. “Nó kìm hãm thủy triều và dẫn dắt cho chúng thấy mô hình chúng phải tuân theo.”
“Con tưởng thủy triều phụ thuộc vào mặt trăng,” Conor nói.
“Vâng,” tôi nhớ lại. “Thủy triều chính là cuộc nói chuyện giữa mặt trăng và Ingo. Faro nói thế.”
Thầy Saldowr gật đầu. “Con nói đúng, thủy triều có cùng giai điệu như mặt trăng,” thầy nói. “Tuy nhiên, chúng nào ngang hàng ngang sức với mặt trăng, và chẳng thể chịu ảnh hưởng của mặt trăng khi không được Gút Thủy Triều cho phép. Đây là nút thắt gắn kết các thủy triều. Nó nới lỏng rồi lôi chúng quay lại. Chúng phải tuân theo mô hình của mình – chỉ cần cái nút còn kìm hãm. Chúng ta đã luôn tin rằng nút thắt sẽ mãi bền vững, cho đến khi thời gian kết thúc.”
Giọng thầy Saldowr đầy phiền muộn. Thầy nhìn Gút Thủy Triều chăm chăm, như một bác sĩ đang cố điều trị cho bệnh nhân mang căn bệnh mà ông ta chưa từng gặp. “Nhưng bây giờ, chúng ta có lý do nghi ngờ Gút Thủy Triều đang tuột ra,” giọng thầy khe khẽ. Một nỗi sợ khác nhói lên trong tôi. Gút Thủy Triều tiếp tục quấn lại. Đối với tôi, nút thắt trông chặt chẽ. Các sợi thủy triều uốn cong và chuyển hướng, nhấp nháy như những món trang sức. Chúng rất mạnh, rất đẹp. Tôi có thể ngắm chúng mãi mãi, và chúng sẽ không bao giờ lặp lại mô hình của mình...
“Đừng nhìn quá lâu!” Thầy Saldowr cao giọng nhắc nhở.
“Có thật là chúng lỏng ra không ạ?” Conor hỏi nhỏ. “Nhìn chúng như bám khít vào nhau.”
“Những thay đổi mà ta quan sát được rất nhỏ bé. Mắt các con có thể không thấy, nhưng ta đã quan sát Gút Thủy Triều từ thời thơ ấu và có khả năng phát hiện sự thay đổi.”
Tôi rùng mình. “Các thủy triều có thể làm bất cứ điều gì.”
Thầy Saldowr nhìn tôi. “Con cũng cảm thấy. Con nhận thấy sức mạnh của chúng.”
“Vâng ạ.”
“Con nói đúng. Các thủy triều muốn tự do tung hoành. Như ta từng nói, một số thế lực ở Ingo – kể cả trong Hải tộc – muốn phóng thích sức mạnh của thủy triều. Họ sẵn sàng nhấn chìm thế giới của hai đứa.”
“Vậy tại sao thầy không muốn thế giới của bọn con bị nhấn chìm?” Conor mạnh dạn hỏi. “Bọn con luôn được nghe kể về tác hại do con người gây ra cho Ingo. Tại sao thầy muốn bảo vệ con người?”
“Ta không tha thiết với con người lắm,” thầy Saldowr nói. “Ta hầu như chẳng có lý do để yêu quý họ. Nhưng một khi thủy triều được giải phóng, ai sẽ mang chúng trở lại nút thắt? Ta kể các con hay, nơi này cũng đủ mạnh để phá hủy cả thế giới của Hải tộc. Đủ mạnh để xé toạc thế giới của chúng ta.
Sự cân bằng phải được duy trì. Ta là người giám hộ Gút Thủy Triều, và đó là sự khôn ngoan của ta. Tất nhiên, vẫn có những sự khôn ngoan khác,” thầy nhẹ nhàng thêm vào, “và các con sẽ phải lựa chọn.”
* * *
Tôi nghe mà như không nghe. Gút Thủy Triều hút hồn tôi như một nhà thôi miên. Nếu nhìn đủ lâu, chắc chắn tôi sẽ thấy nơi các mô hình bắt đầu và kết thúc. Thầy Saldowr nói cái nút đang nới lỏng. Chỉ cho tôi thấy, tôi thầm nói trong đầu, chỉ cho tôi thấy.
Các thủy triều ngo ngoe ngoằn ngoèo như mấy con rắn. Bây giờ chúng đang lăn lộn quằn quại. Thứ ánh sáng màu lục- lam rực rỡ. Một ánh chớp màu xanh chiếu sáng các mặt vách trơn tuột bên trong hố. Nó dẫn xuống bao xa? Gút Thủy Triều sâu tới đâu? Nó có màu xanh y như màu ngọc bích – sắc xanh biêng biếc...
Tôi bước tới một bước. Gút Thủy Triều dệt những cuộn dây lấp lánh bằng quyền uy và sinh mệnh. Nó lớn hơn nhiều so với hình dung của tôi lúc đầu. Chỉ một phần nhỏ xíu của Gút Thủy Triều lộ ra qua cái khe. Ắt hẳn nó chạy sâu vào trong tảng đá, bên dưới lòng đại dương. Tôi chỉ đang chứng kiến một tí teo trong mô hình khổng lồ của nó, nhưng nếu lại gần một chút, tôi sẽ thấy rõ hơn...
Thầy Saldowr kéo tôi ra sau. “Lùi lại đi con! Cổng Thủy Triều đang đóng.”
Thầy nói đúng. Rất chậm rãi, chậm một cách lôi cuốn, các vách đá ép sát vào nhau. Lúc tảng đá đóng kín, ánh sáng phát ra từ Gút Thủy Triều thậm chí còn rực rỡ hơn. Chúng tôi nhìn nó cuộn vào lần cuối, khi thầy Saldowr nhấc tảng đá đỉnh vòm nặng trịch lên và thả mạnh vào vị trí cũ.
Hai cánh tay tôi đau nhức. Tôi nhìn xuống, thấy dấu tay của thầy Saldowr in lại trên da khi thầy kéo tôi cách xa Cổng Thủy Triều, để nó không nuốt chửng tôi.