• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gút thủy triều
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 21
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 21
  • Sau

Chương 13

"Đ

ã tới lúc hai con rời đi,” thầy Saldowr nói. Thầy và tôi đã từ Cổng Thủy Triều đóng kín quay lại, nhưng Conor chưa thể dứt ra. Anh đã bơi xuống ngay bề mặt tảng đá. Cát xoáy dữ dội khi thầy Saldowr thả tảng đá đỉnh vòm vào vị trí, giờ đã lắng trở lại. Nước trong veo, và Conor tỉ mỉ quan sát tảng đá ở cự ly gần. Khi tảng đá đỉnh vòm đã yên vị, bạn còn chẳng nhìn thấy đường nối. Thật khó có thể tin rằng những cuộn dây của Gút Thủy Triều vẫn đang ẩn thân ở đó.

Tôi muốn nhìn lại Gút Thủy Triều, dù bị dọa sợ. Toàn bộ năng lượng ẩn giấu dưới tảng đá này đủ sức thắp sáng cả ngàn thành phố. Có lẽ nếu chúng tôi đợi, thầy Saldowr có thể nhấc tảng đá đỉnh vòm lên lần nữa...

“Bây giờ các con phải rời Ingo,” thầy Saldowr nhắc lại, lần này khẩn trương hơn. “Bão đang ập tới.”

“Bọn con vẫn chưa thể đi. Còn phải đợi Faro ạ. Thiếu cậu ấy, anh Conor không thể xuyên qua Ingo. Con biết anh con sẽ không sao khi ở trong Rừng với thầy, nhưng một khi ra ngoài, anh ấy không nhận đủ khí ô-xy.”

Biểu cảm của thầy Saldowr không thay đổi. Rõ ràng thầy không nhận thấy Conor sẽ gặp nguy hiểm ở Ingo nếu thiếu sự hỗ trợ.

“Môi anh con xanh lè, sau đó anh không bơi được. Điều này thật kỳ lạ, vì lúc bọn con ở đất liền, Conor mạnh hơn con nhiều. Ở Ingo, con có thể giúp anh ấy chống đỡ một lúc, nhưng chưa bao giờ đủ lâu. Trừ phi – được rồi, trừ phi con mạnh hơn...” Giọng tôi nhỏ dần, thoáng hoài nghi, và thầy Saldowr lắc đầu.

“Con vẫn chưa đủ mạnh, con ạ. Anh con được thiết lập nghiêng về phe không khí và đất liền. Điều đó khiến thằng bé yếu đi ở Ingo. Nhưng con được chia đều giữa thế giới con người và Ingo. Ý chí của con giằng co với điều đó. Nếu con không được phân chia, con sẽ mạnh hơn. Con sẽ đến Ingo bằng tất cả tâm hồn – nhưng bấy nhiêu là đủ. Các con phải về đất liền ngay bây giờ. Không thể lãng phí thì giờ.”

“Thầy sẽ đưa bọn con đi ạ?”

“Không. Ta không thể rời Gút Thủy Triều.” “Thế chúng ta sẽ làm gì? Còn về Conor...”

“Bầy cá heo sẽ đưa hai con đi. Các con biết chúng, và chúng cũng biết các con. Các con đã từng du hành với chúng. Cho dù đi bất cứ đâu, bầy cá heo đều mang Ingo theo, nhưng chúng cũng có thể nhảy lên không trung theo ý thích. Anh con sẽ thoải mái hít thở khi có bầy cá heo đồng hành. Chúng sẽ đưa lưng hướng lên trên mặt nước càng lâu càng tốt để giảm nhẹ sức ép cho anh con, cùng lúc ấy, các con vẫn vô sự khi ở Ingo. Bầy cá heo rất vui khi được đi chung với hai đứa. Chúng gửi lời chào tới các con, và chúng sẽ thích thú khi làm như vậy.”

Lại được cưỡi cá heo! Cả người tôi bừng bừng hưng phấn. Tôi nhớ tới chuyến đi đầy tự hào cùng đàn cá heo vào hè năm ngoái, khi chúng tôi nhảy và lướt sóng nhanh như tên bay và hoang dã hệt như cơn gió. Có khi chúng tôi sẽ gặp lại con cá heo bị mắc cạn. Và Conor sẽ không gặp nguy hiểm. Tuyệt cú mèo. Tôi mỉm cười đầy biết ơn với thầy Saldowr, sau đó, tôi sực nhớ tới lũ cá mập.

Chúng bơi trên đầu chúng tôi, tuần tra, canh gác Rừng Aleph tàn nhẫn chẳng kém đám hải cẩu bảo vệ Limina. Một khi không có thầy Saldowr che chở, chúng tôi sẽ chẳng thể tự vệ trước lũ cá mập. Đôi khi chúng còn tấn công Hải tộc. Hè năm ngoái, Faro từng nói như thế. Đôi khi cá mập không nhận ra chúng tớ là Hải tộc. Chúng muốn tin chúng tớ là hải cẩu.

Các ý nghĩ trong đầu tôi rối mòng mòng, như thể nỗi sợ hãi vừa gây ra một trận gió mạnh. Một con cá mập lao như xé nước về phía tôi, hàm há to khi nó đột ngột quẹo qua tấn công...

Lúc bị cá mập đánh chén thì bạn có bất tỉnh không, hay bạn vẫn ý thức chuyện gì đang xảy ra? “Mấy con cá mập... lũ cá mập đó,” tôi nói. Thầy Saldowr giơ tay ra hiệu cho tôi im lặng.

“Những người bạn tốt,” thầy nói. “Tuy không phải là sinh vật thông minh nhất Ingo, nhưng chúng hiểu rõ nhiệm vụ của mình, và sẽ chẳng gì làm chúng xao nhãng. Đến đây nào, hai đứa phải ra mắt chúng.”

“Ra mắt... ra mắt một con cá mập ạ? Con á?”

“Ừ. Cả hai con. Đừng tỏ ra chết khiếp, con của ta; hãy hành xử hiên ngang để bảo vệ chính mình. Conor!”

Nhưng Conor vẫn mải mê săm soi mặt tảng đá.

“Conor!” Thầy Saldowr nhắc lại một cách nghiêm khắc. Conor liếc xung quanh. Anh nhìn thấy thầy Saldowr đang chờ đợi, hai tay khoanh trước ngực, nom cao và đáng gờm hơn bao giờ hết. Với vẻ miễn cưỡng rõ mồn một, Conor rời xa bề mặt tảng đá và bơi lại chỗ chúng tôi. “Thưa thầy Saldowr, những hoa văn kia,” anh hăm hở nói, “trông như văn tự, nhưng không giống bất kỳ văn tự nào con từng thấy. Tiếng gì thế ạ?”

“Ý con là những hoa văn nào?”

“Những hoa văn khắc trên đá ạ. Ngay sau khi thầy đặt tảng đá đỉnh vòm vào vị trí, các hoa văn xuất hiện. Giống... giống loại chữ ma thuật bọn mình từng viết bằng nước và bút lông khi còn nhỏ, nhớ không Saph? Em cũng thấy các hoa văn hiện ra trên tảng đá phải không Saph? Anh chắc chắn chúng là văn tự.”

Tôi lặng thinh. Tôi không nhìn thấy hoa văn hay văn tự nào, song tôi không muốn phủ nhận Conor trước mặt thầy Saldowr. Conor kéo tay tôi. “Hãy đến nhìn đi, Saph. Có lẽ em sẽ đọc được đấy.”

“Đợi đã!” Thầy Saldowr nói. “Con đọc được hết các từ sao, con trai ta?”

“Không ạ....” Conor chần chừ. “Không hẳn. Thầy cũng biết là có những thứ chẳng rõ nét chứ ạ? Các văn tự giống như vậy. Nếu nghiên cứu lâu hơn một chút, con nghĩ con có thể đọc...”

“Có lẽ. Nhưng bây giờ không có thời gian để nghiên cứu.”

“Thầy đọc được các văn tự không, thầy Saldowr?” Tôi đánh bạo hỏi thầy.

“Ta là người giám hộ Gút Thủy Triều,” thầy nói như thể đó là câu trả lời đầy đủ.

“Nhưng thầy Saldowr...”

“Lần này không có thời gian cho các câu hỏi.”

Chẳng bao giờ được đặt câu hỏi ở Ingo thì có, tôi bạo gan nghĩ. Tôi khẳng định là Conor cũng tò mò giống mình, nhưng thầy Saldowr hoàn toàn không hứng thú.

“Giờ thì rời khỏi tảng đá,” thầy nói. “Tin ta đi, Conor, rồi sẽ đến lúc. Nhưng hai đứa phải tới ra mắt bầy cá mập để được hộ tống, và về nhà trước khi bão tới.”

“Thầy không cho bọn con gặp Faro trước, dù chỉ là một lát sao? Bọn con thật lòng muốn cảm ơn cậu ấy,” tôi nói. Tôi có rất nhiều lời muốn nói với Faro. Conor giận Faro và Elvira vì đã giấu chúng tôi nhiều chuyện, nhưng tôi thì khá mê man. Có lẽ họ không có sự lựa chọn. Đời sống của Hải tộc rất khác đời sống của con người. Vẫn còn vô số chuyện mà tôi không hiểu.

“Làm ơn cho bọn con gặp Faro đi ạ,” tôi nài nỉ.

Nhưng Conor lại nói, “Bỏ đi, Saph. Anh không muốn gặp cậu ta lúc này.”

Dù gì thầy Saldowr vẫn từ chối, và tôi chẳng dám hỏi nữa. Tôi miễn cưỡng theo Conor và thầy Saldowr bơi trở lên, xuyên qua các tán lá và cành cây xum xuê của khu rừng dưới biển đang đung đưa, cho đến khi ra khỏi Rừng Aleph.

Thầy Saldowr lấy đà dừng lại. “Bơi cạnh nhau, đằng sau ta,” thầy dặn dò chúng tôi. Thầy Saldowr mạnh hơn Faro hay Elvira nhiều, do đó Conor không cần nắm cổ tay thầy để nhờ hỗ trợ. Chỉ cần bơi gần thầy là ổn. “Ở phía sau ta. Chúng ta sắp đến khu vực cá mập tuần tra.”

Tôi sợ tới phát ốm. Nếu không có thầy Saldowr, nhất định tôi sẽ lộn mèo và bổ nhào thẳng vào Rừng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang bơi đều đều gần bên nhau.

Đột nhiên, chúng lờ mờ xuất hiện trong tầm nhìn. Những con cá mập, với cơ thể to lớn màu xám-trắng, dường như biến nước biển chuyển sang sắc xám của tử vong. Thân mình dài sọc, to khỏe – rộng như máy bay trực thăng và dài như tàu ngầm – cái hàm xệ, cùng đôi mắt ti hí của chúng. Những ánh mắt tàn nhẫn. Toàn bộ những hiểu biết về cá mập lao vụt trở vào tâm trí tôi. Nếu ngay cả Hải tộc không phải lúc nào cũng thuyết phục được cá mập đừng tấn công họ thì chúng tôi có bao nhiêu phần trăm cơ hội?

“Anh nghĩ chúng là cá mập trắng khổng lồ,” Conor thì thầm.

Những tin đồn chúng tôi được nghe mấy năm nay hóa ra là thật. Cá mập trắng khổng lồ đang theo các dòng hải lưu nóng di chuyển xa hơn về phương bắc. Lũ cá mập xoay về phía chúng tôi, và thầy Saldowr dang tay hoan nghênh chúng. Áo choàng của thầy phồng lên, che chắn cho chúng tôi.

“Tới đây chậm thôi, bạn của tôi,” thầy gọi. Hai con cá mập trong đội tuần tra tách ra và bơi xuống chỗ chúng tôi. Tuy đã có thầy Saldowr che chở, nhưng ở yên một chỗ và đối mặt với sự tiếp cận của hai con cá mập mà không hề nao núng là nhiệm vụ khó khăn nhất tôi từng làm. Miệng tôi có vị sợ hãi tựa kim loại. Hai con cá mập không được phép biết tôi sợ. Có thể chúng giống mấy con chó dữ, luôn nhận ra là bạn có sợ chúng không. Conor choàng tay qua vai tôi, ôm tôi thật chặt.

“Không sao đâu, Saph,” anh thì thầm. “Thầy Saldowr sẽ không để chúng làm hại chúng ta.”

Hai bộ hàm cá mập há rộng khi chúng lao tới rồi dừng lại trước mặt thầy Saldowr. Những cái răng xếp ngay hàng thẳng lối trong mõm, cái nào cái nấy dài bằng bàn tay tôi. Tôi cách hai con cá mập gần tới mức có thể nhìn thấy các đầu nhọn trên răng. Cá mập có đi khám nha sĩ không nhỉ? Tôi phải nén cười khúc khích.

Những cái răng sẽ xé toạc bạn như cưa điện. Con cá voi rất tuyệt vời, nhưng lũ cá mập này đáng sợ. Chúng không hề mang lại cảm giác đồng cảm. Chúng là những kẻ máu lạnh xa lạ.

“Các ngươi đã làm tốt nhiệm vụ,” Saldowr ca ngợi. “Bây giờ, hãy nghe cho kỹ. Ta mang tới cho các ngươi hai người bạn của Gút Thủy Triều. Hãy tìm hiểu họ. Làm quen với họ. Chắc chắn các ngươi để họ đi qua.”

Thầy đẩy hai đứa tới một chút. Những nếp gấp trên áo choàng buông xuống quanh chúng tôi để bảo vệ chúng tôi mà không cần che kín mít. Hai con cá mập đong đưa cái đầu bự. Tôi siết mạnh hai nắm tay, móng đâm sâu vào lòng bàn tay tôi.

Conor ghìm chặt hai vai tôi. “Bình tĩnh, Saph. Sẽ ổn thôi,” anh thì thầm.

“Chúng đang thu thập mùi của hai đứa,” thầy Saldowr nói khẽ. Trong lúc hai cái đầu đong đưa, tôi bắt gặp ánh mắt của một con cá mập. Lạnh lẽo, âm u, chú tâm làm nhiệm vụ. Tôi không phải là đối tượng của con cá mập này. Nó sẽ không cố gắng giao tiếp.

“Tìm hiểu họ thật kỹ,” thầy Saldowr nói. “Biết rõ họ. Họ là bạn của Gút Thủy Triều. Hãy để ký ức về mùi hương của họ lưu giữ trong bầy.”

“Đến gần chúng hơn,” thầy Saldowr giục chúng tôi. “Chúng ta phải chắc chắn chúng nhớ kỹ hai đứa.”

Nếu vươn tay, tôi có thể chạm vào sườn con cá mập. Nó giống như một bức tường. Lớp da thô ráp tới nỗi ngộ nhỡ cọ trúng, da tôi sẽ xước mất. Con cá mập rung lên nhịp nhàng như động cơ í. Tôi có thể nhận thấy. Tôi cố gắng tiếp cận con cá mập bằng ý nghĩ, để biểu lộ tôi không phải là kẻ thù, nhưng tâm trí nó được vây kín giống như da nó. Tôi không thể xâm nhập.

Nhưng giờ tôi đã bớt sợ. Tôi nghĩ tôi hiểu con cá mập đang làm gì. Nó đang tách rời cả ngàn sợi mùi của chúng tôi và lưu trữ trong trí nhớ. Nó sẽ nhớ kỹ những mùi ấy, để mỗi con cá mập gặp chúng tôi sẽ tìm thấy chúng tôi trong ký ức của nó rồi biết điều mà cho chúng tôi đi qua và không làm hại. Nó sẽ thực hiện việc đó vì thầy Saldowr đã ra lệnh.

Conor và tôi nổi thẳng người, vẫn bất động. Hai con cá mập lượn lờ trong nước. Chúng tôi có thầy Saldowr che chở. Chúng tôi có thầy Saldowr che chở, tôi tua đi tua lại câu ấy trong đầu. Tôi không được phép sợ. Những con cá mập sẽ đánh hơi thấy hương vị hoảng loạn. Chúng tôi có thầy Saldowr che chở...

“Chúng đã nhận dạng hai con. Chúng nhớ mùi từng đứa,” cuối cùng, thầy Saldowr nói. Giọng thầy nhẹ nhõm, như thể thầy cũng không hoàn toàn chắc về lũ cá mập.

Thầy dang hai tay về phía chúng. “Các ngươi đã làm tốt và thỏa đáng, bạn của ta,” thầy nói. “Các ngươi rất vĩ đại trong bầy đàn và Rừng Aleph sẽ nhớ tới các ngươi. Con cái các ngươi sẽ được ghi nhớ, cả cháu chắt các ngươi nữa. Các ngươi đã làm tốt. Bây giờ, hãy quay lại làm nhiệm vụ.”

Con cá mập gần tôi nhất vung mình theo chiều ngang, suýt nữa chạm trúng tôi. Khi cái hàm của nó trượt qua, tôi nắm bắt được một biểu cảm mà tôi biết. Chắc chắn con cá mập đang nhếch mép cười khi nhận được lời khen ngợi của thầy Saldowr.

“Đối với chúng, nhiệm vụ là trên hết,” sau khi bầy cá mập tiếp tục công việc tuần tra và một lần nữa chúng tôi bơi xuống nơi an toàn trong Rừng Aleph, thầy Saldowr nói. “Một con cá mập thà chết một trăm lần hơn là làm hỏng nhiệm vụ.” Thầy tạm dừng, sau đó bổ sung bằng một ngữ điệu khác, “Nhưng chúng có thể nhạy cảm. Chúng thích cảm giác được đánh giá cao. Chúng căm ghét tiếng cười hoặc sự nhạo báng. Hãy luôn luôn nhớ điều đó. Xúc phạm một con cá mập nghĩa là xúc phạm tất cả các cá thể khác, khi mà bầy cá mập gắn kết chặt chẽ. Và chúng không thích bị yêu cầu làm bất cứ việc gì ngoài công việc hằng ngày.”

Tôi đã đúng. Lúc đưa chúng tôi tới nơi chúng canh gác, thầy Saldowr không chắc chắn về phản ứng của bầy cá mập. Thầy ấy gần như yêu cầu chúng làm một việc khác xa thói quen của chúng.

Thầy Saldowr vội nói thêm, như để bù đắp cho lời chỉ trích, “Chúng đảm đương một công việc bảo vệ cao quý. Hoàn toàn không biết mệt mỏi.”

“Anh cược là có,” Conor thì thầm.

Ngay sau khi con cá heo đầu tiên bơi đến, tôi nhận ra mình đã sợ bầy cá mập tới mức nào. Cảm giác giống như lúc ta xách đèn lồng đi gặp một người bạn sống trong một khu rừng tối tăm, nguy hiểm. Tôi có cảm tình với những sinh vật máu nóng xinh đẹp. Đôi mắt chúng ngời lên vẻ thông minh sống động, và âm thanh chúng phát ra xuyên qua nước lan tới chỗ chúng tôi.

“Chào em gái.” “Chào anh trai.”

Lúc này, chẳng cần mất sức mới hiểu được bầy cá heo. Tôi đã từng cố gắng hiểu chúng khi chúng tôi ở trên thuyền của bố anh Mal. Tôi liếc Conor. Anh đang nở nụ cười, vươn một bàn tay ra chào hỏi.

“Anh hiểu chúng nói gì ư, Conor?”

“Ai cũng hiểu được mà,” Conor nói. “Em không cần ngôn ngữ.” Nhưng quả thật lần này tôi dễ dàng hiểu ngôn ngữ của cá heo. Nghĩa là tôi chỉ đang nói Hải ngữ ư? Tôi chẳng biết. Tuy nhiên, Conor nói đúng: Ngôn ngữ của cá heo không chỉ là từ ngữ. Chúng bơi vòng quanh chúng tôi trong nước, tinh nghịch huých nhẹ hai đứa, sau đó lại lượn thành vòng tròn. Đó là một kiểu chào đón đầy ấm áp và tình cảm. Niềm vui ngập tràn, tôi nhận ra chúng tôi giành được sự tin tưởng của bầy cá heo vì đã đánh vật cả đêm cứu tính mạng đồng bạn bị mắc cạn của chúng. Bầy cá heo xuất hiện không chỉ vì thầy Saldowr ra lệnh cho chúng đến, mà còn vì chúng muốn ở đây. Chúng rất vui khi thấy chúng tôi.

“Chúng đang cảm ơn chúng ta, Conor!” “Anh biết.”

“Ắt là con cá heo mắc cạn đó còn sống.”

Thầy Saldowr mỉm cười, dõi mắt nhìn những chú cá heo. Tôi sực nhớ tới những lời con cá voi từng nói. Cá heo rất thông minh, do đó suốt đời chúng chỉ vui chơi. Con cá voi tỏ ra ghen tị theo cách nhẹ nhàng mà đặc biệt. Hẳn là nó cũng muốn được nô đùa. Và nhất định nó cũng thích giỏi kể chuyện cười hơn.

“Chào mừng những người anh em, hoan nghênh các bạn,” thầy Saldowr nói, trong giọng thầy chất chứa sự yêu mến mà tôi chưa hề biết đến. Thầy quay sang phía chúng tôi. “Chúng đã sẵn sàng để đưa hai con về. Chúng sẽ chở các con rời khỏi Ingo trước khi bão đến.”

Đây là những con cá heo đực trẻ. Chúng bơi sát lại để chúng tôi leo lên lưng. Tôi nhớ tới bài giảng Faro dạy mùa hè năm ngoái: Tôi không được cưỡi cá heo, mà phải là đồng hành với nó.

Tôi ngồi trên lưng con cá heo và chồm tới, khom người theo thân mình cong cong bên dưới. Hai cánh tay tôi vòng quanh, tì mặt vào da nó. Tôi cảm nhận được năng lượng và sự háo hức của con cá heo. Nó vô cùng mong chờ được lướt nước lần nữa.

Conor và con cá heo của anh đã lao tới phía trước. Conor quay sang tôi, mặt mày rạng rỡ phấn khích. “Em tin được chuyện này không Saph?”

“Em biết chứ. Rất tuyệt vời.”

Con cá heo của Conor bơi nhanh hơn một chút. Bằng một búng đuôi lười biếng, nó có thể đạt tới tốc độ đã chọn. Bỗng nhiên nó thực hiện một cú nhào lộn hết sảy và mang Conor quay lại với tôi trong một chuỗi bong bóng. Cả con cá heo lẫn Conor đang cười.

“Em không thể tin là anh không rơi xuống.”

Nhưng Conor đã lại biến mất. Con cá heo đang chơi trò mới với anh. Conor và con cá heo phóng vèo tới rồi thắng đột ngột, đoạn lại phóng và dừng tiếp, làm nước biển quanh cả hai nổi sóng. Họ bơi ngoằn ngoèo thành hình số tám, lượn từ trong ra ngoài, theo vòng tròn, lộn xuống và sau đó vọt thẳng lên. Bất cứ vận động viên trượt ván tài ba nhất thế giới nào trông cũng vụng về trước pha trình diễn ấy. Tôi choáng váng quan sát, hầu như không phân biệt được đâu là con cá heo và đâu là Conor.

“Em sẵn sàng chưa, em gái?” Con cá heo của tôi nhẹ nhàng hỏi.

“Rồi ạ.”

Tôi nhắm mắt. Tôi biết chúng tôi phải đi qua lãnh thổ của cá mập, nhưng tôi chẳng muốn tái ngộ chúng lần nữa.

“Đừng sợ con ạ,” thầy Saldowr nói. “Mở mắt ra nào. Nhìn ta đây.” Tôi miễn cưỡng mở mắt. Nét mặt thầy Saldowr có vẻ giễu cợt. “Con là một đứa trẻ kỳ lạ,” thầy nói. “Con sống sót dưới đáy đại dương, nơi đáng lẽ đã giết chết con. Lúc nên kinh hãi thì con không sợ, nhưng khi không có lý do gì để sợ thì con chết khiếp. Ta đã nói với con rằng bầy cá mập sẽ không tổn thương con.”

“Con biết, nhưng...”

“Dũng cảm lên. Mỗi lần con dũng cảm, mọi chuyện sẽ dễ dàng. Đây mới chỉ là bắt đầu.”

“Bắt đầu của gì ạ?”

“Của những thời điểm mà con sẽ cần đến tất cả lòng can đảm.”

Thầy Saldowr lớn tuổi hơn tôi nghĩ. Khuôn mặt thầy mịn màng và chẳng có nếp nhăn, song đôi mắt thầy lại khác. Trông như thầy đã sống cả ngàn năm và nhìn thấy vô số chuyện mà tôi khó có thể tưởng tượng. Conor nói đúng – thầy Saldowr giống bà Carne, mặc dù nhìn thầy hoàn toàn trái ngược với bà. Sự thông thái của bà thuộc về mặt đất và không khí; sự thông thái của thầy thuộc về Ingo. Nhưng giữa họ cùng có một điểm gì đó còn sâu sắc hơn sự khác biệt. Tuy không biết chính xác là gì, song tôi cảm nhận được. Sức mạnh không hẳn là từ đúng. Bà Carne và thầy Saldowr giống như thanh nam châm hút mọi thứ về phía họ: mọi người, các sinh vật và tri thức.

Có lẽ thầy Saldowr thật sự đã sống cả ngàn năm. Có lẽ thầy thấy được tương lai lẫn quá khứ, giống bà Carne. Tôi rùng mình. Nhất định rất khủng khiếp khi sở hữu một lượng kiến thức khổng lồ.

Khi lơ lửng tại đó, với chiếc áo choàng cuồn cuộn xoáy lên xung quanh và bàn tay giơ lên chào từ biệt, trông thầy Saldowr rất ghê gớm, nhưng có lẽ thầy cũng cô đơn nữa. Thầy biết nhiều hơn tất cả mọi người. Hết thảy sự khôn ngoan ấy hẳn phải là một nỗi cô đơn, tựa như một chiếc áo choàng băng khoác trên vai bạn.

“Hãy nhớ con được bảo vệ, con của ta,” thầy Saldowr nói. “Bầy cá mập sẽ không tổn thương con. Nếu con ghi nhớ điều này trong đầu, những con cá mập cũng sẽ ghi nhớ. Con không được biểu lộ mình yếu ớt.”

Thầy nói rất nghiêm túc. Tôi chợt hiểu. Sự che chở của thầy Saldowr không phải là trò ảo thuật mà thầy có thể bao bọc quanh chúng tôi. Chúng tôi phải làm phần của mình để sự che chở ấy phát huy tác dụng.

“Con biết rồi.” Tuy vậy, khi nhớ tới những đôi mắt lạnh lùng của bầy cá mập lúc lượn lờ phía trên tôi và Conor, tôi không thể không run rẩy lần nữa.

“Thầy hãy bảo Faro là...” Song tôi không biết mình cần nhắn gì. “Hãy bảo cậu ấy... bảo cậu ấy là con đã không muốn đi khi chưa gặp cậu ấy. Hãy bảo cậu ấy con sẽ trở lại.”

“Dĩ nhiên. Nhưng bây giờ thì nhanh lên. Ta cảm thấy cơn bão đang tụ lại.”

Dù luôn đóng chặt mắt, nhưng tôi vẫn biết khi nào mình đến chỗ bầy cá mập. Cảm giác ớn lạnh xoáy thẳng tới chúng tôi như một chùm tia ra-đa. Da tôi co lại. Lạnh lùng, trống rỗng, hận thù. Những con cá mập đang chăm chú quan sát, tìm trong ký ức xem chúng nên làm gì chúng tôi.

Tôi phải mở mắt. Có nhắm mắt cũng vô ích, giống một đứa bé đang chơi trốn tìm. Nếu tôi không thấy bạn thì bạn cũng không thấy tôi. Trẻ con nghĩ như thế. Nhưng bầy cá mập có thể thấy tôi. Tôi mở mắt. Với sự hiện diện của bầy cá mập, nước chuyển sang sắc xám. Chúng đây rồi, cả bầy giăng thành hàng, tiến hành tuần tra. Cơn ớn lạnh lại len lỏi lướt qua tôi khi chúng tiếp cận, thăm dò và đói bụng.

Ai đến đó?

Giọng nói khó chịu, vô cảm. Cá mập sẽ làm nhiệm vụ mà không có cảm xúc. Những con cá heo cõng chúng tôi bơi cạnh nhau, con này gần như chạm con kia.

“Đừng sợ, Saph,” Conor nói khẽ. Anh ngẩng đầu. “Hãy nhìn bầy cá mập. Nói với chúng bọn mình là ai.”

“Chúng tôi... chúng tôi là...” Giọng tôi yếu ớt. Ngay lập tức, tôi nhận ra bầy cá mập đang tóm được điểm yếu của mình. Từ khóe mắt, tôi trông thấy con cá mập cách xa nhất bắt đầu bơi vòng tới chỗ chúng tôi.

“Chúng tôi được thầy Saldowr bảo vệ,” Conor nói, giọng bình tĩnh. Vâng, đó là những gì tôi phải nói. Tôi dồn sức kìm hãm tiếng tim đập như điên trong họng. Miệng tôi toàn nước muối mặn chát. Hương vị mang lại sự can đảm. Giọng thầy Saldowr vang lên trong tai tôi. Con không được biểu lộ sự yếu đuối.

Mày đã sống sót ở đáy đại dương, tôi tự nhủ. Mày có thể đối mặt với bầy cá mập.

“Chúng tôi... chúng tôi được thầy Saldowr bảo vệ,” giọng tôi kiên định hơn, và sau đó, những lời cần nói vang lên. “Hỡi các bạn, hãy nhớ ra chúng tôi, giống như chúng tôi nhớ đến các bạn. Chúng tôi đi ngang qua đây với sự che chở của thầy Saldowr.”

Gọng kìm băng giá của bầy cá mập biến mất. Những con cá heo lấy đà lao tới, phóng vù vù trong nước. Lãnh thổ có bầy cá mập tuần tra bị bỏ lại phía sau. Cảm giác như thể ra khỏi một hang động dính dớp, ẩm ướt vào một ngày mùa hè. Tôi và Conor đang được tham dự chuyến đi tự tại và cuồng nhiệt của bầy cá heo, khi chuyển từ vùng nước có sắc xám sang vùng biển xanh, phi trên mặt nước, tiến vào không gian hoạt động của không khí, mòng biển và bọt nước tung bay, sau đó lao xuống, hòa mình vào những con sóng. Con cá heo chở Conor luôn bơi là là mặt nước, không bao giờ để anh ở dưới nước lâu hơn vài giây. Hai con cá heo phóng lên cùng một lúc, và nước từ người chúng tôi trào ra khi chúng uốn mình cao hơn mực nước, sau đó bổ nhào qua những ngọn sóng sủi đầy bọt.

Conor quay sang nhìn tôi, mặt mày tươi rói. Đây là những gì Conor muốn – vừa ở Ingo vừa không ở Ingo, thoải mái cùng cá heo chu du khắp đại dương, dễ dàng hít thở mà không thấy đau.

Lần tiếp theo, lúc con cá heo của tôi ngoi lên mặt nước, tôi nhìn thấy một con tàu hiện ra xa xa ở đường chân trời, một tảng đá màu đen và một ngọn hải đăng. Ánh sáng ban ngày làm tôi lóa mắt.

“Tảng Đá Giám Mục!” Conor hét. “Bọn mình gần về tới nhà rồi.”

Mặt đất sẽ luôn là nhà của Conor. Ước gì tôi có thể khẳng định giống thế. Tôi tì mặt vào lưng con cá heo và ngửi lấy vị mặn của Ingo. Tôi không muốn rời đi. Chỉ cần cưỡi trên lưng con cá heo, tôi vẫn ở Ingo. Đâu đó, trong cái nôi đá nằm sâu dưới nước là em trai tôi. Tại một nơi nào đó dưới nước, bố tôi đang sống một cuộc sống khác.

Tôi không thể rời đi... Không phải bây giờ...

Nhưng tôi phải đi. Nếu không có bầy cá heo, Conor có thể sẽ chết, và bầy cá heo không phải là những sinh vật được thuần hóa. Chúng sẽ giúp chúng tôi du hành, rồi sau đó quay trở lại cuộc sống của chúng. Ước gì... Ước gì...

* * *

Lúc này đây, chúng tôi vẫn ở Ingo và đang di chuyển về phía bờ biển, tuy tiến vào không khí nhưng chưa cần hít thở. Chúng tôi có thể nhìn thấy đất liền. Những vách đá xuất hiện, với phần đá gra-nít đồ sộ chìm xuống nước. Trên đỉnh các vách đá, lác đác những ngôi nhà trông giống như những món đồ chơi. Đột nhiên, tôi có thể ngửi thấy mùi đất. Tôi chưa bao giờ nhận ra đất có mùi nồng như vậy. Chúng tôi cách bờ gần hơn. Lỡ có người đang đứng trên các vách đá đó nhìn thấy tôi và Conor cưỡi hai con cá heo thì sao nhỉ? Họ sẽ không tin vào mắt mình đâu. Mà dù họ có tin thì cũng sẽ không ai tin họ. Hãy tưởng tượng ra cảnh bạn kể cho bạn bè nghe mình đã bắt gặp một cậu bé và một cô bé cưỡi cá heo xa tít ngoài khơi đi.

Chẳng bao lâu nữa, hai con cá heo sẽ đổi hướng và tăng hết tốc độ tiến về phía đất liền, giấu mình ngay dưới mặt nước. Chúng sẽ đưa chúng tôi vào bờ, và chúng tôi sẽ rời khỏi đại dương với quần áo nhỏ nước, gió lạnh thổi qua cắt da cắt thịt.

Nhưng biển đang động dữ dội. Mặt trời đã khuất dạng, nước đổi từ màu xanh dương sang xanh xám mờ đục. Bọt biển văng tung tóe trên đầu những ngọn sóng. Thầy Saldowr nói đúng – một cơn bão sắp kéo tới. Bầu trời đang tối dần. Những đám mây ở đường chân trời trông giống một khối bầm to đùng.

Chúng tôi đã gần đến nhà. Chỉ vài phút nữa thôi, hai con cá heo sẽ chia tay chúng tôi. Ingo sẽ khép lại phía sau tôi và Conor, giống như tảng đá đóng kín trên Gút Thủy Triều.