• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gút thủy triều
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 21
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 21
  • Sau

Chương 14

"L

ạy Chúa tôi, Conor! Sapphy! Nhìn cả người hai đứa này!”

Tôi tưởng mẹ sẽ nhảy dựng và túm lấy mình, nhưng thay vào đó, mẹ chậm rãi – vô cùng chậm rãi – đứng dậy khỏi cái ghế đặt cạnh bếp lửa. “Hai đứa ướt sũng. Lại đây, để mẹ sờ tay các con. Hai đứa lạnh ngắt! Sapphy, quần áo con... Trên cánh tay con là máu phải không? Còn Conor, mình mẩy con thâm tím!”

“Không, không hẳn là máu. Một vết cắt nhỏ thôi mẹ ơi...”

“Chuyện gì đã xảy ra?” Mẹ cuống quýt hỏi. “Có tai nạn à? Hai con đã xuống biển đúng không?”

Kể từ khi chúng tôi chuyển đến St. Pirans, tôi chưa từng thấy nỗi sợ biển của mẹ bộc phát như thế này.

“Mẹ hãy bình tĩnh,” Conor nói. “Chẳng có chuyện gì khủng khiếp xảy ra cả. Bọn con đã leo qua bên kia Pedn Enys để ngắm một cặp cá heo bơi vào gần bờ. Saph trượt chân, sau đó tới lượt con. Chuyện chỉ có thế.”

“Hai đứa có thể chết đuối! Biển có thể cuốn trôi hai con! Những tảng đá đó rất nguy hiểm khi biển động mạnh...”

“Mẹ ơi, chúng con không bị cuốn đi,” Conor kiên nhẫn nói. Anh khác tôi, không bao giờ nổi giận với mẹ. “Bọn con chỉ ngã vào một ao nước lớn. Bọn con chẳng chết đuối được đâu.”

Tôi cúi gần bếp lửa và duỗi tay ra sưởi ấm. Chúng tôi đã chạy bộ cả một quãng đường dài từ nơi hai con cá heo bỏ chúng tôi lại, với quần áo ướt và những thứ khác. Những lời Conor giải thích với mẹ đều là thật. Chẳng có từ nào dối trá. Chúng tôi chỉ vắng nhà một ngày, đúng như lời đã hứa khi chúng tôi nói với mẹ rằng hai đứa sẽ đi chơi khoảng tầm ấy.

Tôi sẽ không bao giờ hiểu rõ thời gian ở Ingo và thời gian ở đây. Mối quan hệ giữa hai khái niệm cứ thay đổi, không giống công thức toán học mà trong đó x giờ thời gian của Ingo bằng y giờ thời gian của con người. Thời gian ở Ingo trơn tuột như nước. Ngay khi bạn nghĩ mình đã hiểu thấu, nó lại chảy sạch trên tay bạn.

Hai con cá heo thật tuyệt. Chúng đưa chúng tôi tới ngay Pen Tyr, nơi chúng tôi được một mô đá lộ thiên che chở khỏi sự va đập của những con sóng đến từ phía tây nam. Hai con cá heo bơi sát vào bờ, tôi sợ chúng sẽ mắc cạn, nhưng chúng biết chính xác những gì chúng đang làm.

Mực nước ở Pen Tyr rất sâu, những tảng đá hầu như dựng thẳng đứng, nhưng có rất nhiều chỗ bíu tay, bíu chân. Cá heo rất thông minh. Chúng phải lục tìm trong đầu một nơi kết hợp hoàn hảo giữa ẩn náu, mực nước đủ sâu và tảng đá có thể bám vào.

Nhờ cá heo, tất cả mọi thứ có vẻ dễ dàng. Chúng tôi chỉ phải bơi một quãng ngắn, sau đó có thể bò lên các tảng đá. Dẫu ở vị trí được che chắn nước vẫn xô khá mạnh, nhưng Conor và tôi đã quen với việc rời mặt nước rồi leo lên bãi đá. Bạn phải đạp nước cho đến khi một đợt sóng cho phép tay bạn bíu lấy một nơi, tiếp đó bạn có thể bò lên.

Do những tảng đá mà chúng tôi bị thương nhẹ, vài vỏ hến cắt trúng cánh tay tôi. Nhìn qua ngỡ là chảy rất nhiều máu, nhưng thật sự không đến mức ấy. Conor đã giúp tôi. Chúng tôi không thể thay quần áo khô vì mấy đợt sóng to đã xô vào ngay đúng chỗ Conor giấu đồ. Tôi yêu cái cách nước biển dội lên phía sau những tảng đá thành bụi nước rồi tràn ra khắp nơi, biến ra những dòng sông trắng chảy xuống tảng đá đen thui. Nom đẹp lắm, nhưng đồng thời rất nguy hiểm. Bố luôn bảo chúng tôi rằng biển cho phép bạn phạm một sai lầm, và đó có thể là sai lầm cuối cùng của bạn.

Tôi hy vọng quần áo và giày được bọc trong túi nhựa vẫn còn, Conor đã nhét chúng ngay dưới khe đá. Mẹ sẽ nổi điên nếu phải mua giày mới cho cả hai.

Chúng tôi phải chạy chân trần về nhà, quần áo ướt sũng. May thay, sau đó trời đổ mưa nặng hạt, vì vậy chúng tôi trông không quá kỳ lạ. Mẹ hỏi giày chúng tôi đâu, tôi đáp hai đứa đã để bên ngoài vì chúng bị ướt; theo cách hiểu nào đó thì cũng đúng sự thật. Việc đầu tiên sáng mai Conor dự định làm là quay ra đó lấy đồ về. Giờ thì trời tối rồi.

Quả thật chúng tôi đã rơi vào ao nước. Phần ấy cũng không dối trá. Đấy là lỗi của tôi, do khi ấy tôi đang đứng ngay trên mép bãi đá ngắm hai con cá heo bơi trở ra biển. Tôi vẫy tay với chúng – một hành động ngu ngốc – bởi vì rõ ràng chúng đang hướng mắt tới trước, không quay lưng lại phía chúng tôi.

Sự thật là, lòng tôi thắt lại khi dõi theo chúng bơi đi. Tôi đang ở trên đất liền và tôi cảm thấy mình bị mắc cạn. Tảng đá rất cứng và thô ráp, tất cả mọi thứ quá lạnh, quá ồn ào và quá – quá cô đặc, theo một cách nào đó. Vậy nên tôi đã nhìn hai con cá heo mãi cho đến khi không thấy chúng nữa. Sau đó tôi trượt té như một con ngốc, ngã ngửa vào ao và lại bị đứt tay. Conor nhảy theo tôi vì anh nghĩ đầu tôi va trúng tảng đá. Cái ao khá sâu, tôi đã ở dưới nước vài giây. Thế nhưng đấy không phải là Ingo. Tôi vô ý nuốt phải một ít nước, chúng có vị muối, và rồi vài ngụm chui tọt xuống cổ họng, làm tôi ho khục khặc. Tôi biết chắc chắn lúc đó mình đã trở về đất liền. Lối vào Ingo đã đóng lại.

“Sadie đâu ạ?” Tôi bỗng hỏi. Tôi đã không nghĩ tới Sadie hàng giờ liền, nhưng tôi chẳng thấy mình phản bội nó như cái lần tôi bỏ lại nó bị buộc vào trụ gần bãi biển. Nguyên ngày hôm nay, Sadie ở nhà và được an toàn. Nó đã quen với việc chúng tôi đi học và xa nó cả ngày. Nó không biết tôi đến Ingo, vì vậy nó sẽ không mong chờ tôi tới tiều tụy.

“Chú Roger đưa nó đi dạo,” mẹ lơ đãng nói, xoa mái tóc ướt của tôi bằng một chiếc khăn bếp. “Bây giờ con đi lên lầu đi, Sapphy, rồi tắm nước nóng ngay. Conor này, mẹ sẽ ném chăn bông xuống. Cởi đồ ướt trên người con ra nhé, và quấn chăn bông ngồi trước bếp lửa. Sapphy tắm xong sẽ tới lượt con.”

“Cảm ơn mẹ,” Conor nói. “Tại sao con gái luôn được tắm trước nhỉ?”

Đó là một câu hỏi tu từ. Anh thừa biết câu trả lời: Lẽ đương nhiên ấy mà.

“Mẹ ơi,” lúc theo mẹ đi lên trên lầu, tôi hỏi, “sao mẹ lại ở nhà?”

“Mẹ bị cảm nặng hơn. Mẹ không thể cứ hắt hơi vào đĩa của khách.”

Ôi không, trông mẹ không khỏe chút nào. Tôi chạm tay mẹ. “Mẹ ơi, mẹ nóng như bếp lò ấy. Sao mẹ không nằm nghỉ đi?”

“Roger cũng nói y như vậy. Nhưng mẹ không thể thoải mái nghỉ ngơi. Mẹ không biết tại sao. Mẹ đã có một linh cảm buồn cười...” Vẻ mặt của mẹ như thể đang cố cười nhạo nỗi sợ của chính mình. “Ngớ ngẩn nhỉ?”

“Linh cảm gì ạ?”

“Về một chuyện gì đó sẽ xảy ra“, giọng mẹ rất lặng lẽ, cứ như không muốn ai đó tình cờ nghe được.

“Nhưng chuyện gì có thể xảy ra cơ chứ? Khi mà mẹ ở đây, trong nhà mình?”

“Mẹ không biết. Mẹ ước gì mẹ đoán được. Mẹ chỉ cảm thấy sự bất an ấy lan ra khắp da thịt. Mẹ không thể ngồi yên một chỗ. Sadie cũng có linh cảm giống mẹ. Nó cứ rên rỉ, hết đứng lên lại ngồi xuống rồi rúm ró cho đến khi Roger phát chán và nói chú ấy sẽ đưa nó ra ngoài.”

“Có lẽ nó chỉ tự hỏi con đang ở đâu.”

“Không. Không giống thế, Sapphy. Lông gáy con chó dựng đứng. Xù lên.”

“Nhưng lông Sadie mịn lắm mẹ ạ.”

“Dù sao con cũng có thể tận mắt nhìn thấy. Việc ấy làm mẹ nghĩ đến chuyện người ta bảo những con chó biết khi nào có động đất.”

“Động đất á! Không thể có động đất tại St. Pirans đâu mẹ.”

Tôi nhẹ nhõm. Nếu nỗi lo của mẹ chỉ là một trận động đất, tôi có thể thả lỏng.

“Con biết họ nói sao khi chó mèo chạy ra khỏi nhà lúc sắp xảy ra động đất, nhưng không ai hiểu làm thế nào chúng cảm nhận được ấy? Mẹ nghĩ không khí có gì đó khác thường và Sadie cảm nhận được. Một cái gì đó – cái gì đó đáng ngại. Và mẹ cũng cảm thấy y hệt.”

“Ý mẹ là gì hả mẹ, đáng ngại ư?”

“Ồ, Sapphy, con giỏi dùng từ hơn mẹ. Con biết thế nào là điềm báo. Đó là một dấu hiệu, một cảnh báo.”

Tôi mở cửa phòng tắm. Tôi không muốn nói về những trận động đất, dấu hiệu hoặc cảnh báo tưởng tượng. Những gì đang thật sự xảy ra đã đủ kỳ lạ. “Mẹ ơi, mẹ nên đi ngủ. Mẹ biết đấy, có lẽ mẹ đang có triệu chứng tưởng tượng ra mọi thứ như khi người ta bị sốt cao.”

“Mẹ không mê sảng,” mẹ nói, khoanh tay lại. “Mẹ tưởng con sẽ hiểu chứ, Sapphy.” Mẹ nhìn tôi, đôi mắt sáng ngời và nhòe đi, sắc mặt vô cùng phiền muộn. Mẹ không khỏe chút nào. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy như thể mình là người mẹ và mẹ tôi là con gái. Gặp lúc mẹ như vậy, Conor sẽ vòng tay ôm lấy mẹ, nhưng người tôi lạnh ngắt và ướt nhẹp. Sẽ không phải là ý hay đâu.

“Mẹ ơi, nếu mẹ không muốn đi ngủ, sao mẹ không ngồi bên bếp lửa với Conor? Mẹ không cần cố gắng làm việc lúc bị ốm. Ngay khi tắm xong, con sẽ pha cho mẹ một ít trà.”

“Mẹ không thích tiếng gió,” bỗng nhiên mẹ nói. “Con hãy lắng nghe cách nó thổi qua mái nhà này. Một âm thanh trầm vang, trống rỗng mà khủng khiếp. Và sóng đang xô vào bến cảng.”

“Được rồi ạ, không phải khi bão tới mọi thứ sẽ như thế sao?”

“Gió vẫn đang mạnh lên. Mẹ không thích như vậy. Mẹ ước gì chú Roger không đi ra ngoài.”

“Chú ấy sẽ về sớm. Bọn con sẽ chăm sóc mẹ,” tôi dịu giọng hết mức có thể. Lúc ở Ingo, tôi không thể nhớ là mình rất yêu mẹ. Làm thế nào tôi quên được chứ? Mẹ không phải là một hình ảnh đóng băng. Mẹ là mẹ.

“Chỉ là một cơn bão kéo tới,” tôi cố gắng trấn an mẹ. “Nó sẽ chấm dứt.”

“Mẹ biết,” mẹ nói. “Mẹ biết chứ.” Mẹ dừng lại, như thể có nhiều lời muốn nói nhưng không chắc chắn mình nên nói ra hay không.

“Mẹ ơi, là chuyện gì? Có chuyện gì vậy?”

“Chẳng có gì, Sapphy. Đừng lo lắng. Mẹ đang lẩm cẩm ấy mà. Chỉ... chỉ là mẹ không thích tiếng gió.”

Lúc chú Roger đưa Sadie về nhà, trời tối thui. Chú ấy đùa là đã đưa Sadie đi dạo đến rã chân, giờ chú hy vọng con chó sẽ bình tĩnh. Nhưng thay vì dịu xuống, Sadie nhảy bổ vào tôi như thể chưa gặp tôi nhiều năm, liếm tay tôi, toàn thân run rẩy phấn khích, sau đó ngửa đầu ra bắt đầu sủa lớn, đủ để vọng xa cả ba cánh đồng chứ không chỉ là một phòng khách nhỏ. Mẹ đặt hai tay lên tai nó.

“Hãy thử xoa dịu nó, Sapphy,” chú Roger nói.

“Cháu đang cố. Sadie ơi, có chuyện gì vậy? Thôi đi nào.” Tôi vòng tay ôm chặt con chó, và nó sục mõm vào vai tôi, vẫn sủa lớn tới nỗi tai tôi ê ẩm.

“Đủ rồi Sadie, bằng không mọi người sẽ cho mày ra sân ở, và mày đâu thích điều đó. Mẹ bị ốm.”

Sadie ngừng sủa, nhìn tôi trách móc. Tôi gần như nhìn thấu những suy nghĩ trong đôi mắt nâu nhạt của nó. Cậu không hiểu tôi đang cố nói với cậu điều gì đó ư? Cậu đi mà không có tôi, và tôi chẳng hề biết cậu đang làm gì hay khi nào cậu quay trở lại, rồi cậu bảo tôi đừng nói gì cả. Thôi, tôi sẽ làm như được bảo, nhưng chỉ vì tôi chẳng có sự lựa chọn.

“Xin lỗi, Sadie,” tôi thì thầm vào tai nó. “Lúc này tao không thể giải thích cho mày hiểu rõ, nhưng hôm nay tao phải đi. Việc đó rất quan trọng. Tao không đưa mày đi cùng vì chó không thể đến – ừm thì, đến nơi mà tao đã tới. Nhìn tao như thế cũng vô ích. Mày chẳng thể hiểu vì mày không có huyết thống Hải tộc. Có lẽ đó là may mắn của mày.”

Sadie rên hừ hừ. Nó vẫn còn khó chịu hệt như mẹ. Điều gì đó đang xảy ra và nó bất an. Có thể là do cơn bão. Lũ chó nhạy cảm với thời tiết hơn con người.

“Roger ơi, em nhức đầu quá,” mẹ kêu lên, như thể không chịu nổi. Mẹ hiếm khi phàn nàn, cũng chẳng mấy khi ốm đau.

“Chúng ta hãy lên gác để em ngủ một giấc, Jennie,” chú Roger nói. “Sapphire sẽ pha trà cho em, và em nên uống vài viên aspirin. Em đang sốt cao. Em cần nằm xuống.”

Tôi nhảy lên. “Trà có ngay trong một phút, mẹ ạ. Mẹ lên gác với chú Roger đi.”

Chú Roger mỉm cười với tôi. Nụ cười ấy ấm áp, mang vẻ tán thành, và không nhịn được, tôi mỉm cười đáp lại. Tôi phải thừa nhận rằng thi thoảng thật tốt khi có chú Roger ở đây. Chú ấy thật sự quan tâm tới người khác, đồng thời lại tốt bụng. Đó không phải là lòng tốt theo kiểu dịu dàng, nhưng nó chân thực.

Dẫu sao thì việc công nhận những phẩm chất tốt của chú Roger cũng chẳng mất mát gì. Đương nhiên là tôi sẽ không bắt đầu xem chú ấy là bố dượng mình hay đại loại thế, chỉ vì tôi đã hết ghét chú.

Chú Roger quyết định sẽ ngồi với mẹ cho đến khi mẹ thiếp đi. “Mẹ cháu sốt cao. Nếu sáng mai cô ấy chưa bớt, chú sẽ gọi bác sĩ. Vặn nhỏ nhạc nào hai cháu.”

Nhưng tôi tin rằng âm thanh khiến mẹ trằn trọc không phải là tiếng nhạc, mà là tiếng gió và tiếng gầm giận dữ của đại dương. Bão vừa đáng lo ngại vừa thú vị. Kể từ khi chúng tôi dọn đến St. Pirans, thời tiết chưa từng “náo nhiệt” thế này.

“Phong vũ biểu lại hạ,” từ cửa ra vào, nơi phong vũ biểu treo trên tường, Conor cất giọng thông báo.

“Nghĩa là sao?”

“Có bão. Anh nghĩ nó đã nâng cấp thành một trận bão cực mạnh.”

“Và sau đó?”

“Siêu bão. Nhưng sẽ không phải là một siêu bão, Saph ạ.” “Cùng nghe nào.”

Cả hai chúng tôi đồng thời lắng nghe. Tôi bỗng hiểu mẹ có ý gì khi nhắc tới thứ âm thanh trầm vang. Ngôi nhà rung lên như một cái trống, và gió là tay trống. Ngoài gió, chúng tôi có thể nghe thấy tiếng gầm thét kỳ quái của biển.

Ngay lúc đó, chuông điện thoại reo. Là anh Mal gọi tới. Bố anh cần giúp đỡ khẩn cấp, và chú ấy bảo anh Mal gọi cho bạn bè anh.

“Chú ấy có cổ phần trên thuyền anh trai chú ấy – em biết đấy, loại thuyền ván ghép cỡ lớn chuyên săn hải cẩu,” Conor nói, bắt đầu xỏ chân vào bốt. “Họ muốn kéo nó lên cầu tàu. Mal nói tình trạng ở bến cảng quái dị lắm.”

“Em sẽ đi cùng.”

“Đừng, Saph. Ở lại đây. Mẹ sẽ bồn chồn nếu em lại ra ngoài vào một đêm như thế này. Mẹ cần tránh phiền muộn.”

“Em có thể giúp kéo thuyền lên. Em khỏe mà.”

“Saph. Làm ơn. Chỉ lần này thôi, em có thể là người ở trong nhà và giúp mọi người thấy vui vẻ không?”

Bất đắc dĩ, tôi đồng ý. Tôi không muốn Conor bực mình. Dù vậy, ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng anh, tôi ước gì mình được đi theo. Ngôi nhà giờ không giống như cái trống mà như một cái lồng, với tiếng gió khua các thanh chắn lào xào. Dưới cánh cửa, có tiếng gió rít nghe chói tai, sau đó, chuyện kỳ quái nhất xảy ra. Luồng gió nhấc tấm thảm đỏ rực mẹ đặt ở đó làm thảm chùi chân bay lên. Nó không nhấc tấm thảm lên cao khỏi mặt sàn, mà là luồn xuống dưới và thổi miếng vải dày màu đỏ bay lên bay xuống, gợn lăn tăn như những con sóng đang xô đến. Thật kỳ lạ. Vài giây sau, tấm thảm lại rơi xuống sàn và nằm yên. Nhưng ngay khi tôi nghĩ mình vừa tưởng tượng ra tất cả thì lại có một cú giật khác, và một trận gió hình phễu luồn qua cửa, tóm lấy tấm thảm và làm nó di chuyển trên sàn nhà gỗ. So với âm thanh ồn ào của cơn bão, đấy chỉ là một tiếng động rất khẽ, nhưng nó làm tôi nổi da gà. Như thể cơn gió là mèo và tấm thảm là chuột.

Sadie ghét chuyện đó. Nó nằm co bên kia căn phòng, hai mắt nhìn chằm chằm.

“Tao biết thật là kinh khủng, Sadie,” tôi lẩm bẩm, đưa tay ôm nó. “Tao căm ghét chẳng kém gì mày.”

Sadie rên rỉ, đứng dậy lắc mình một lượt, đoạn bước về phía cầu thang. Nó ngoái ra sau đợi phản ứng của tôi.

“Mày biết mày không được phép lên lầu, Sadie.”

Nhưng Sadie khẩn nài tha thiết, do đó tôi nhường bước.

“Ồ, được rồi, chỉ lần này thôi. Miễn không ai nghe thấy thì mày có thể lên phòng ngủ của tao. Nhưng tao chưa đi ngủ đâu, nên mày sẽ phải đợi.”

Tôi mang Sadie lên phòng và dặn nó ở cạnh giường. Vì phòng rất bé nên tôi phải bước qua nó để đi ra cửa. Ô cửa sổ trong phòng đóng chặt cứng, và tôi cũng kéo rèm lại, ngăn đêm tối dữ dội ở bên ngoài.

“Giờ đã tốt hơn chưa? Mày có vui hơn không?”

Sadie vỗ đuôi nhè nhẹ trên sàn. Nó biết mình không được làm ồn ở đây. Bây giờ, khi đã ở trên lầu, nhìn nó thoải mái hơn hẳn. Tôi tự hỏi tại sao.

“Tao quay lại ngay, Sadie. Tao sẽ đóng cửa, mẹ và chú Roger sẽ không thấy mày. Giờ thì im lặng nhé.” Tôi đặt ngón tay lên môi, và Sadie nhìn lại với vẻ bí ẩn. Nó biết rất rõ chúng tôi đang vi phạm quy định.

Tôi đi xuống cầu thang, bỏ thêm củi vào lò lửa và cất bát đĩa đã rửa trên kệ úp khô. Có lẽ bây giờ tôi nên lên giường. Tuy hãy còn sớm, nhưng ít nhất tôi sẽ được ở cạnh Sadie.

Ruột gan tôi cứ nao nao. Tôi ghét bị nhốt trong nhà khi gió thổi thế này. Lúc còn ở nhà cũ, tôi chưa từng bận tâm tới. Chúng tôi ở rất cao trên vách đá, nên dẫu biển hung dữ thế nào cũng không bao giờ với tới chỗ chúng tôi. Nhà chúng tôi xây bằng đá gra-nít, các bức tường dày tới mức chẳng có trận gió nào có thể thổi đổ.

Nhưng ngôi nhà này dường như không mấy kiên cố, đã thế biển cách chúng tôi rất gần – chưa tới năm mươi mét và gần như nằm ngang với căn nhà. Theo hướng gió xoay chuyển quanh các ngôi nhà, trông như biển hãy còn ở xa, song không phải thế. Đừng ngu ngốc, Saph. Ngôi nhà này đã tồn tại từ thời Victoria. Hơn một trăm năm rồi. Họ sẽ không xây nó ở đây nếu có rủi ro.

Tôi bật ti-vi, sau đó nhanh chóng tắt đi khi tĩnh điện từ một cơn bão tiếp xúc với màn hình. Ăng-ten có vấn đề rồi.

Tấm thảm lại nhúc nhích. Gió và nước mưa hất vào các cửa sổ. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy cực kỳ cô độc. Với khúc củi đang cháy trong bếp lò, đáng lẽ phòng khách nên mang lại cảm giác an toàn và thoải mái, nhưng không hề. Khói thổi ngược xuống ống khói, và ngọn lửa đang cố chống chọi để cháy tiếp.

Có lẽ mẹ ốm rất nặng. Có lẽ chúng tôi nên gọi bác sĩ...

Tôi sẽ rón rén đi bằng đầu ngón chân lên trên lầu và kiểm tra tình trạng của mẹ. Tôi không tin mẹ có thể chợp mắt khi gió thốc liên hồi vào nhà thế này.

Nhưng quả thật là mẹ đang ngủ. Mẹ đang nằm ngửa giữa giường lớn và ngủ rất say. Ngọn đèn cạnh giường vẫn sáng. Mẹ trông xanh mét, song lại có những vệt đỏ trên má, và mẹ đang thở gấp. Môi mẹ khô nẻ. Chú Roger cũng đang ngủ trên ghế. Một nửa tờ báo nằm hờ trong lòng chú, nửa còn lại thõng xuống sàn. Miệng chú há ra. Dĩ nhiên trông chú không đẹp trai như thường ngày rồi, nhưng khi mọi người đang ngủ, bạn chẳng đặng đừng cảm thấy như thể mình nên chăm sóc họ... một chút. Tôi nhón chân bước tới và tắt đèn.

Có vẻ tiếng động từ công tắc quấy rầy mẹ. Trong ánh sáng từ đầu cầu thang, tôi có thể thấy mắt mẹ vẫn nhắm, nhưng mẹ bắt đầu trở người qua lại, miệng lẩm bẩm. Tôi đứng im như phỗng, không dám di chuyển, sợ đánh thức mẹ.

“Mathew... Mathew... đừng... đừng đi ra ngoài... đừng lên Peggy Gordon, Mathew, đừng...”

Giọng mẹ sợ hãi. Ôi mẹ ơi, đừng. Làm ơn đừng như thế. Chuyện làm mẹ lo sợ đã xảy ra rồi.

Tôi ước gì mình có khả năng khiến chuyện ấy không xảy ra. Bằng cả trái tim, tôi ước chúng tôi có thể trở về quá khứ đúng lúc và thay đổi sự kiện ấy, thế thì bố sẽ không bao giờ rời khỏi nhà vào cái đêm mùa hè đó. Bố ơi, tại sao bố làm vậy?

Đột nhiên, đứa bé Hải tộc xuất hiện trong tâm trí tôi. Đôi bàn tay mềm múp bé xíu của nó. Mái tóc như những sợi lông vũ đen tuyền lòa xòa trong nước. Và nét mặt đầy yêu thương của mẹ đứa bé lúc cô ấy ngắm bố.

Mẹ không biết những chi tiết ấy. Một lần nữa, tôi lại cảm thấy mình là người mẹ và mẹ là con gái. Tôi muốn mẹ đừng bao giờ biết chuyện. Tôi không muốn mẹ sẽ buồn giống tôi khi trông thấy đứa bé Hải tộc.

“Không, Mathew. Đừng... đừng...” Mẹ lại lẩm bẩm. Tôi đứng ngây người ở đó, khó thở. Ngủ tiếp đi, mẹ ơi, xin mẹ đấy.

Cuối cùng, mẹ cũng yên tĩnh. Mẹ thôi ngọ nguậy đầu và lại nằm vào gối. Tôi chầm chậm nhón chân đi ra cửa, lách người và cố gắng đóng cửa thật êm để then cài không gây tiếng động. Có lẽ bây giờ mẹ sẽ ngủ yên giấc đến sáng.

Tôi đến bên cửa phòng mình và nghe ngóng. Im phăng phắc. Ắt Sadie cũng đã ngủ. Tôi sẽ không vào, tránh cho nó lại sủa tiếp. Hôm nay, mọi người rất căng thẳng. Ai nấy đều thấy áp lực, như thể một việc nào đó sắp xảy ra.

Conor vẫn chưa về. Tôi muốn xuống bến cảng tìm anh, nhưng anh sẽ nổi cáu. Tôi thật sự không muốn ở lại ngôi nhà này một phút nào nữa. Nó tựa như một cái lồng đầy nỗi buồn, như thể nỗi đau của mẹ về bố đã trôi dạt khỏi những giấc mơ và hòa vào không khí, và bây giờ nó nhẹ nhàng bay từ phòng này sang phòng khác, chạm vào tất cả mọi thứ.

Tôi cứ ngỡ mẹ không còn nhớ bố. Tôi tưởng bây giờ mẹ chỉ quan tâm đến chú Roger. Nhưng trong giấc ngủ, mẹ nói chuyện với bố.

Tôi phải ra khỏi nhà. Tôi sẽ không đi đâu xa, chỉ là ra bãi biển thôi. Tôi sẽ đứng trên bờ trượt và ngắm sóng. Thủy triều chưa dâng đến đỉnh điểm, nên sẽ không nguy hiểm.

Mẹ đang ngủ, vì vậy mẹ sẽ không hay biết. Thậm chí chú Roger cũng đang ngủ. Hãy tưởng tượng ra cảnh ngủ suốt một cơn bão thế này.

Tôi đã đúng. Chưa phải là đỉnh triều. Cát vẫn trải dài khoảng hai mươi mét, lấp la lấp lánh trong ánh đèn phản chiếu yếu ớt từ thị trấn, tiếp đó là những con sóng vỗ xào xạc. Từ nơi này khó có thể ước lượng những con sóng, nhưng rõ là chúng rất lớn. Gió thổi mạnh đến nỗi gạt phăng phần đầu sóng. Không trung đầy bọt biển bay tứ tung, và khi tôi liếm môi, chúng có vị muối.

Gió đã đổi hướng, thành ra tôi được che chở khỏi cơn gió hung hãn nhất. Ắt là bây giờ nó đang dồn sức đổ bộ vào St. Pirans từ phía tây. Sóng gầm vang, xô lên bãi biển, kéo cát và đá theo rồi lại hất chúng lên bờ. Ngay cả những tay lướt sóng xuất sắc nhất thế giới cũng không thể chế ngự những con sóng này. Chúng hung tàn và lộn xộn, như thể đến biển cũng không biết mình đang làm gì. Từ các đám mây, mặt trăng ló dạng, tôi nghĩ trời không mưa nữa. Tuy nhiên, có rất nhiều bụi nước, và tôi thấy mừng vì đã mặc áo mưa. Tôi tự hỏi liệu Conor và những người khác đã kịp kéo con thuyền đến nơi an toàn chưa.

Tôi không thể quay về nhà. Trong lòng tôi cứ bồn chồn như có kiến bò. Gió quất vào tôi như những cú tát từ các bàn tay khổng lồ vô hình. Nhưng cơn gió không phải là nguyên nhân khiến tôi lo lắng. Đó là một cái gì khác, ngoài cơn bão. Chính điều đó làm tôi tuyệt vọng, bứt rứt kinh khủng. Có lẽ trước đấy mẹ đã cảm thấy như thế, nhưng tôi chắc chắn mình không bị sốt.

Mặt trăng dứt hẳn khỏi rặng mây, soi sáng mặt nước đang thét gào dữ dội. Trong một giây ngắn ngủi, trông biển như không còn là chính mình. Thay vào đó, biển tựa như những con rắn đang ngoằn ngoèo di chuyển, quất nước vào không khí.

Ingo nổi giận.

Ai nói thế? Tôi quay phắt lại. Chắc chắn tôi đã nghe thấy một giọng nói, nhưng ở đó không có ai. Chỉ có màn đêm và bão táp.

Ingo nổi giận.

Hẳn là giọng nói ở trong đầu tôi. Có lẽ tôi bị sốt. Có lẽ tôi đang bị - gì cũng được.

Ingo nổi giận.

Tới lần thứ ba, tôi nhận ra nó không hẳn là một giọng nói. Không phải là giọng thật vang lên từ bên ngoài, mà là một giọng nói xuất phát từ bên trong tôi. Là huyết thống Hải tộc đang trò chuyện với tôi.

Đôi khi, bạn biết nhiều hơn bạn nghĩ là mình biết. Tất cả các mảnh ghép của bức tranh xếp hình đang hợp lại. Tiếng sóng hung dữ và cuồng loạn không còn giống bất cứ cơn bão thông thường nào sẽ tự tan khi trời sáng. Những lời thầy Saldowr từng nhắc về Gút Thủy Triều nhảy vào tâm trí tôi. Thầy Saldowr lo sợ vì Gút Thủy Triều đã bắt đầu nới lỏng, chẳng bao lâu nữa sẽ không kìm nổi các thủy triều. Sau đó thầy nói có vài người ở Ingo hoan nghênh chuyện đó. Nếu việc ấy làm Ingo mạnh hơn, họ muốn thấy thế giới của chúng tôi bị nhấn chìm.

Để thấy thế giới của chúng tôi bị nhấn chìm. Máu trong tĩnh mạch tôi chảy rần rật như thể cơn gió dữ tợn từng luồn vào khe cửa đang thổi thẳng qua tôi. Thế giới của chúng tôi có thể bị nhấn chìm như ngôi làng trên Quần Đảo Biến Mất không? Chuyện đó có thật sự xảy ra không?

Một rặng mây âm u sắp nuốt chửng mặt trăng. Cảnh tượng mà mặt trăng soi sáng bừng lên hừng hực trong đầu tôi. Một số lượng lớn những con rắn đang ngo ngoe quằn quại. Lúc tôi nhìn xuống Gút Thủy Triều, nó giống như một cái tổ rắn đang xoắn chặt và cuộn vào nhau. Nhưng khi ấy chúng là tù nhân của tảng đá...

Tôi liếc nhìn lại dãy nhà. Những vệt sáng đứt gãy hiện ra giữa các bức màn cửa. Anh Patrick và Rainbow sống trong khu ấy, căn nhà nằm ở nơi cuối đường. Họ sẽ đang ngồi bên bếp lửa trong phòng khách, nghe gió thổi nhưng cảm giác an toàn vì họ tin bão sẽ tan, giống như mọi cơn bão từ xưa tới giờ. Và họ biết thủy triều chỉ dâng tới mức đó, không xa hơn.

Thầy Saldowr không muốn thế giới của chúng tôi bị nhấn chìm. Thầy không muốn phá hủy sự cân bằng giữa thế giới này và Ingo. Nhưng thủy triều rất mạnh. Khi tôi quan sát chúng cuộn mãi không ngừng, tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh đối lập với các bức vách tối mịt của tảng đá bao bọc chúng, sức mạnh của chúng thật hoàn mỹ. Khi bạn nhìn Gút Thủy Triều lâu hơn vài giây, nó bắt đầu thôi miên bạn. Có lẽ, bây giờ, các thủy triều có thể làm bất cứ điều gì chúng muốn.

“Sapphy...”

Lần này, giọng nói chẳng khác nào một hơi thở. Tuy rất yếu ớt và xa xôi, nhưng nó đang dùng toàn bộ sức mạnh của mình để cố tiếp cận tôi. Tức thì tôi biết đó là giọng của ai. Tôi không trả lời, chỉ đứng đó, từng thớ thịt trên người căng cứng. Lắng nghe, lắng nghe giọng nói vang tới lần nữa. Nó lặng dần, sau đó lại vọng qua, giống tiếng nói trên đài phát thanh từ một xứ sở cách tôi hàng ngàn dặm.

“Myrgh... myrgh...”

Giọng nói đang giãy giụa trong cơn ác mộng, cố gắng thét to một lời cảnh báo, song chỉ thốt nổi thành một tiếng thì thầm. Đó là bố. Bố liều mạng bảo với tôi điều gì đó, nhưng bố chẳng thể tới gần.

Đột nhiên, tôi tin chắc mình biết vị trí của bố. Ông đang ở trong vịnh, can đảm bơi vào gần bờ hết mức có thể trước khi sóng tóm lấy ông và xô ông lên bãi đá. Một lần nữa, bố phạm luật của Ingo: ông bỏ lại đứa bé và người phụ nữ Hải tộc để tới tìm tôi, tiết lộ cho tôi bí mật mà chỉ có Ingo nên biết. Nhưng tôi không nghe rõ ông đang cố nói gì.

Tôi hét trả vào hố gió, “Bố! Bố! Bố ở đâu? Con không nghe thấy bố!” Gió bạt tiếng hét của tôi đi.

“Bố!”

Tôi quyết chí đợi tiếng ồn của cơn bão tách ra, để tôi nghe giọng nói của bố. Gió hất mũ trùm của tôi ra sau, tóc tôi bay phấp phới, vướng trên mặt. Và rồi giọng nói lại đến. Có đúng là một giọng nói không? Có lẽ là trí tưởng tượng của tôi thôi. Giọng nói bây giờ rất xa xôi, mỏng tang như mạng nhện. Nhưng nếu mỏng như mạng nhện thì đồng thời nó cũng rất kiên cố. Sự cấp bách trong giọng nói thiêu đốt tôi như một ngọn lửa.

“Sapphy...”

Giọng nói là thật, tôi biết mà. Bố muốn tôi đến chỗ bố. Điều đó rõ ràng hệt như từng từ được viết trên cát. Và tôi có thể làm thế. Nếu tôi chạy men lên phía trên bãi biển, qua quán cà phê và cửa hàng, qua trạm cứu hộ và vòng lên trên mũi, tôi có thể leo xuống những tảng đá bên dưới. Không nguy hiểm, tôi tự nhủ. Miễn là đứng cao hơn đỉnh triều, tôi sẽ không hề gì. Nước dưới bãi đá rất sâu. Có lẽ, chỉ là có lẽ, bố sẽ có thể bơi tới gần hơn và nói chuyện với tôi.

Tôi chả cân nhắc đến lần thứ hai. Như nghe thấy suy nghĩ của tôi, mặt trăng chọn thời điểm này để thoát ra khỏi rặng mây. Trời đủ sáng để tôi đi vòng tới chỗ bãi đá.

Lúc ra tới mũi, tôi không dám đứng thẳng người, sợ bị thổi bay xuống biển. Tôi bò về trước bằng hai tay và đầu gối, bám vào các bụi thạch thung dung và cỏ. Lúc này, trăng rất sáng, nhưng tôi không muốn trực tiếp nhìn xuống biển vì sợ lại thấy những con rắn đang cuộn tròn. Tôi chỉ nhìn một quãng ngắn trước mặt – lối tôi cần đi qua.

Tôi bò xuống một tẹo, trên những tảng đá. Một con sóng khổng lồ tấp vào phía bên kia mũi, và tảng đá run rẩy. Tôi nghe thấy tiếng vỗ ầm ầm xa tít bên dưới, sau đó là tiếng nước rút “sì soạt” khi bị các vết nứt trên tảng đá hút lấy. Thậm chí bây giờ tôi cũng chẳng dám bò. Tôi nằm rạp xuống, luồn lách men theo, bám vào bất cứ thứ gì tìm thấy, áp sát cơ thể vào tảng đá để gió không thể hất bay tôi.

Biển động càng lúc càng dữ dội hơn bao giờ hết. Thế không tốt. Bố sẽ không thể tiếp cận tôi. Ông sẽ bị đập vào bãi đá mất.

Vô cùng thận trọng, tôi quay đầu ngó xuống bên tay phải, nơi bãi đá che chắn mặt nước. Chỉ có ở đây biển không sục sôi giận dữ. Các tảng đá tạo thành một đê chắn sóng, ngăn cơn bão hoành hành. Nếu có thể bò lại gần bên mép dù chỉ chút xíu, tôi sẽ dễ dàng nhìn xuống. Nơi duy nhất bố có thể đến là ở đây. Nhưng tôi không được bò quá xa. Không được liều lĩnh để bị rơi xuống.

“Sapphy...”

Giọng nói xa xăm, bị gió bạt đi phân nửa. Nhưng nó đến từ mặt nước bên dưới. Tôi khum tay trên miệng và hét thật to: “Bố...ố...ố! Con đây.”

Thời điểm nhô đầu lên, tôi bắt gặp bóng dáng bố trong tích tắc, trên dải sáng mà mặt trăng tạo ra khi chiếu xuống vùng nước hung hãn. Bố đang dùng hết sức bình sinh để bơi vào, trong lúc thủy triều cố gắng lôi bố về phía bãi đá. Bố bơi vào quá gần.

“Bố ơi!”

Bố nghe thấy. Ông quay sang phía tôi. Tôi thấy ánh trăng lung linh phản chiếu trên khuôn mặt và mái tóc bố, sau đó bố bị một con sóng che khuất. Khi ngoi lên lần nữa, bố còn ở gần tảng đá hơn. Ông ngừng bơi để đưa hai tay lên mặt. Bố khum khum bàn tay giống như tôi đã làm.

“Gút Thủy Triều đã nới lỏng. Chạy đi và báo với họ rằng Gút Thủy Triều đã nới lỏng. Di tản lên chỗ đất cao. Con nghe bố nói không?”

Tôi quỳ lên tảng đá. Gió chui vào lấp kín miệng, tôi hầu như không thở được, chỉ có thể dồn sức hét to thành tiếng, “Vâng, con nghe thấy!”

Dòng hải lưu đang khiến bố gặp nguy hiểm. Bố phải bơi thật dứt khoát. “Bơi đi bố ơi! Tránh xa bãi đá! Bố nghe con nói không?”

Bố giơ cao một tay, ý nói bố nghe được. Nhưng ông phải thoát khỏi trước đã. Lúc này đây, bố phải bơi bằng tất cả sức lực, cách xa bãi đá. Bố có hiểu được điều đó không?

“Bố! Bơi ra đi! Nguy hiểm! Đi ngay! Đi ngay! Bố ơi!”

Một lần nữa, đám mây quét qua mặt trăng, và mặt nước trở nên tối như mực. Tôi nghĩ mình đã thấy bố lặn xuống, chỉ một giây trước khi mặt biển ập tối. Tôi nghĩ bố đã lao sâu xuống dưới những con sóng, dùng cả sinh mệnh bơi ra khỏi phạm vi bãi đá. Nhưng tôi không chắc chắn.