• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gút thủy triều
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 21
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 21
  • Sau

Chương 15

C

onor! Ôi Con, em rất mừng là anh đã về.”

Tôi đóng cánh cửa sau lưng mình, cởi bốt cùng áo mưa ra. Conor đang quỳ bên đống lửa và sưởi ấm.

“Đáng lẽ anh phải đoán được là em sẽ không giữ lời, Saph,” anh lạnh lùng lên tiếng mà không hề quay lại. “Sao cơ?”

“Em sẽ ở đây, nhớ không? Để mẹ không lo lắng ấy?” “Ôi! Ôi... Em đã quên bẵng chuyện đó...”

“Lý do rất thuận tiện.”

“Đừng như vậy, Con. Hãy nghe em nói, điều này quan trọng. Chuyện gì đó đã xảy ra. Em vừa thấy bố.”

Lần này thì anh trai tôi quay lại, mắt mở to vì choáng váng. “Bố? Em có ý gì, em vừa thấy bố ư? Bố không ở đây. Chúng ta biết bố đang ở đâu.”

“Không, Conor, nghe này...”

“Nhỏ giọng em xuống, Saph. Mọi người sẽ thức dậy nếu bọn mình bất cẩn. Mẹ đang trằn trọc. Anh vừa mới lên trên lầu và nghe thấy mẹ nói mớ.”

“Nói những gì?”

“Anh không nghe rõ,” Conor nói, sau khi dừng một lát – tôi biết là anh nghe được. Anh tôi trông căng thẳng và rầu rĩ. Tôi chợt thấy có lỗi vì một lần nữa, người nhìn thấy bố là tôi, không phải anh ấy. Nhưng tôi phải kể cho anh nghe những lời bố dặn.

Conor lắng nghe rất chăm chú, không ngắt ngang. Anh không hề tỏ ra sợ hãi, ngạc nhiên hay bất cứ cảm xúc nào khác. Vẫn là nước da ngăm ngăm như thường ngày, nhưng sắc mặt anh trắng nhợt. Khi tôi kể xong, anh chẳng nói gì.

“Conor, anh không tin em ư?”

“Hãy cho anh một phút, Saph. Anh phải suy nghĩ.”

Tôi chờ đợi trong âu lo, rất sợ Conor không tin tưởng. Rằng anh sẽ nghĩ tôi chỉ tưởng tượng ra tôi thấy bố vì tôi muốn bố xuất hiện ở đó.

“Conor...”

“Vấn đề là, Saph, nếu ngay bây giờ anh em mình ra ngoài, gõ cửa, nói với mọi người hãy rời khỏi nhà và chạy lên đồi vì chúng ta nhận được lời nhắn từ bố, người không chết đuối mà đã biến thành một cư dân đại dương, rồi ông ấy bảo chúng ta rằng St. Pirans sẽ bị nhấn chìm vì nó nằm trên ranh giới với Ingo, mọi người sẽ không tin.”

“Nhưng anh tin em.”

“Ừ, đó có thể là vì anh cũng mất trí giống em,” Conor nói. “Chúng ta không thể ngồi yên!”

“Ừ. Bọn mình không thể ngồi yên. Nghe đây, Saph, anh sẽ đánh thức chú Roger.”

“Chú Roger!”

“Ừ. Chờ nhé, đừng xúc động mạnh. Có lẽ chú ấy sẽ tin chúng ta, và nếu là chú ấy, mọi người sẽ tin. Họ nể chú Roger.”

“Nhưng làm vậy rất mất thì giờ! Sẽ mất bao lâu mới thuyết phục được chú Roger? Nhanh lên, Conor, ta phải hành động ngay lập tức. Bố nói Gút Thủy Triều lỏng ra rồi.”

“Bố không ở đây. Chú Roger là cơ may duy nhất.”

Tôi theo Conor đi lên cầu thang, vẫn ra sức thuyết phục anh không đánh thức chú Roger. Song vì mẹ, tôi chỉ có thể nói khe khẽ. Điều này làm mọi thứ càng có vẻ không thực, giống như tôi đang cố hét to trong cơn ác mộng. Bạn chẳng bao giờ làm vậy được, đúng không?

Chú Roger tỉnh dậy ngay tức thì. Ngạc nhiên thay, chú ấy không chỉ biết Conor có chuyện cấp bách cần nói, mà hơn nữa, chúng tôi đang tránh đánh thức mẹ. “Tình trạng cô ấy tồi tệ hơn hả?” Chú ấy thì thầm.

“Không, không phải chuyện về mẹ.”

Lúc cố nhấc mình ra khỏi ghế, chú Roger vấp một chút, làm xấp báo rơi xuống sàn nhà. Nhưng quả thật chú ấy đang ở đó – một sự hiện diện rõ ràng, trong tầm kiểm soát và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm. Tôi nghĩ khi còn là đội trưởng đội thợ lặn, ắt hẳn chú ấy được huấn luyện để đối phó với các trường hợp khẩn cấp.

Ngay sau khi xuống dưới nhà, Conor nói nhanh, “Chúng cháu có chuyện rất quan trọng muốn nói với chú. Chuyện này nghe kỳ cục, và có lẽ chú sẽ không tin, nhưng làm ơn, làm ơn lắng nghe cho đến khi cháu nói hết.”

Conor không nhắc một từ nào đến bố. Anh chỉ nói rằng chúng tôi biết sẽ có một đợt triều cường đột biến ngay tại St. Pirans, và chẳng bao lâu nữa nó sẽ xảy ra. Cơn bão chỉ là một phần của nó. Anh không thể tiết lộ với chú Roger làm thế nào chúng tôi biết được, nhưng anh nắm chắc tin tức. Cả hai chúng tôi chắc chắn. Bây giờ chúng tôi phải đánh thức mọi người và cảnh báo họ, để họ có thể chạy lên chỗ đất cao.

Những câu nói thiếu cơ sở. Chẳng hề thỏa đáng. Chúng cháu biết sẽ có một đợt triều cường đột biến. Ai sẽ tin hai đứa trẻ đi nói một điều như thế và bảo tất cả mọi người hãy ra khỏi nhà, tìm nơi lánh nạn ở chỗ đất cao? Họ sẽ chỉ cười phá lên. Ồ, phải rồi, nếu các cháu không phiền, tôi sẽ ở trên giường.

Tuy nhiên, cách Conor trình bày không hề làm tôi buồn cười. Ông anh của tôi, anh ấy là người luôn gây ấn tượng sâu sắc. Nghiêm túc, kiên định, đôi mắt rực sáng niềm tin. Chú Roger hết nhìn chằm chằm đứa này rồi nhìn sang đứa còn lại. Khuôn mặt chú đanh chặt, nhăn lại, khiến chú ấy nhìn như đang giận, nhưng tôi không nghĩ chú ấy bực bội. Đột nhiên, chú chỉ vào tôi như thể nhớ tới cái gì đó. “Cháu là cô nhóc luôn biết lúc nào thủy triều lên xuống, chú nói đúng không?”

Được rồi, chú Roger nhớ chuyện đó. Hồi còn ở nhà cũ, tôi từng buột miệng như vậy. Tôi lỡ nói mình có khả năng nhận biết thời gian thủy triều luân phiên, và chú Roger đã đặt câu hỏi cho tôi. Chú ấy quan tâm là bởi vì thủy triều vô cùng quan trọng với một thợ lặn như chú.

“Vâng,” tôi nói.

“Thế cháu thấy sao về ý tưởng của Conor? Cháu có thể cảm thấy thủy triều đang đột biến hả?”

“Vâng,” tôi đáp, không dám nói nhiều hơn những gì Conor đã tiết lộ với chú hay đề cập đến tên bố. Nhưng chưa kịp biết những lời ấy đang chực chờ trong miệng mình, tôi đã bật thốt. “Gút Thủy Triều. Nó sẽ không cầm cự được nữa.”

“Gút Thủy Triều ư? Sapphire, chuyện gì đây? Có phải cháu đang kể chú nghe câu chuyện thiếu nhi nào không? Cháu đang đùa với tính mạng của mọi người đấy.”

Trong tuyệt vọng, tôi liều lĩnh mạo hiểm. “Chú Roger,” tôi nói, mắt vẫn dán vào mặt chú, cầu nguyện chú sẽ nhận ra tôi đang nói thật và rất mực nghiêm túc, “chú cũng biết đôi khi có những việc xảy ra trong đời chú mà có thể chú không bao giờ tìm thấy lời giải thích, đúng không? Mọi chi tiết chẳng ăn khớp với nhau, vì có một phần nào đấy – ừm, bị che giấu. Giống như cái lần chú gặp tai nạn khi lặn và chúng cháu có mặt ở đó lúc chú tỉnh dậy, và chú không bao giờ đoán ra làm thế nào chúng cháu bơi cả một quãng đường xa như thế. Vì đáng lẽ bọn cháu không có khả năng làm vậy, đúng không? Trường hợp này tương tự, chú Roger. Và hãy nhớ tới cái lần chú ngồi trên thuyền, nhìn xuống nước và trông thấy một cô gái giống cháu như đúc, đang nhìn chú. Chú cũng chẳng bao giờ tìm được lời giải đáp.”

Chú Roger cực kỳ sửng sốt. “Làm sao cháu biết...”

“Cháu không thể giải thích vì đâu mình biết. Nếu cháu nói ra, chú sẽ không tin. Nhưng chuyện đó có thật. Nó có thật, hệt như những gì chúng cháu đang nói với chú bây giờ.”

Dựa vào nét mặt, tôi biết chú Roger đang hồi tưởng mọi chuyện. Lần chú nhìn thấy tôi ngẩng lên quan sát chú từ vùng nước ngập nắng, khi ấy tôi đang ở Ingo và chú đang ngồi trên thuyền nhìn xuống mặt biển. Tôi nhớ khuôn mặt úp ngược đầy kinh ngạc của chú ấy. Chú Roger sẽ không bao giờ quên thời khắc đó hoặc ngày hè năm ngoái, khi chú suýt chết. Hẳn là kể từ đó, chú đã suy nghĩ chuyện này rất nhiều lần. Việc chú thức dậy, bị thương, tím mình tím mẩy và không bao giờ biết được cái gì đã tấn công mình. Ở một nơi nào đó, sâu trong thâm tâm, có lẽ chú Roger biết mình đã đi lạc vào Ingo và sém bị những con hải cẩu lính gác giết chết. Dù là ác mộng, thì chúng luôn lưu giữ đâu đó trong bạn.

Chú Roger nhìn tôi đăm đăm, hồi tưởng, suy tư, không biết nên tin tưởng điều gì. “Chú có thể tin cháu không?” Chú chậm rãi hỏi.

“Chú phải tin. Làm ơn. Cho dù chú không tìm thấy lý do đi chăng nữa. Chú phải tin cháu.”

Thời khắc ấy trôi qua lâu ơi là lâu, hệt như cảnh kéo dài trong một bộ phim. Cảm giác như thể thời gian đã dừng lại. Không phải là thời gian của con người hay thời gian ở Ingo, mà là khoảnh khắc này, khi chú Roger phải lựa chọn mình nên tin một điều gì đó dường như bất khả thi hay là quay lưng lại với nó. Chú chau mày rõ hơn. Ánh mắt sắc bén, tập trung cao độ, tìm kiếm. Chú ấy đang cẩn thận cân nhắc tất cả các sự việc; tôi có thể khẳng định chú đang làm vậy. Một mặt là trạng thái bình thường, thực tế, tính thiết thực, lý do và tất cả những nguyên tắc sống mà chú Roger tuân theo. Mặt khác là tất tần tật những điều vô lý, không đáng tin và vô nghĩa.

Lúc ấy, trận gió mạnh nhất thốc “uỵch” vào cửa trước. Tiếng gầm của đại dương bất ngờ phóng đại, như thể một người yêu thích tiếng nhạc hoang dại kia vừa chỉnh lớn âm lượng. Từ trên lầu, Sadie phát ra âm thanh giận dữ khác, hoảng sợ sủa inh ỏi. Như để trả lời, chúng tôi nghe thấy những con chó khác đồng thanh cất tiếng, đâu đó trong nhà bên cạnh, hoặc trên con phố kế đấy, nhưng chúng đều sủa để phản ứng lại tiếng gió rít, như thể mọi con chó ở St. Pirans vừa bị mối nguy hiểm đánh thức.

“Lũ chó luôn cảm nhận được,” chú Roger chậm rãi nói, giống như một người đàn ông đang trong trạng thái nhập định. “Chú nhớ Rufie...”

Chú lặng đi. Sự căng thẳng càng gia tăng khi tiếng sủa của lũ chó đạt tới đỉnh cao. Tôi không thể di chuyển hay mở miệng nói chuyện. Bên trong tôi, nhịp tim đập thậm chí còn to hơn những từ đang gõ thình thịch trong đầu: Hãy làm chú ấy tin chúng tôi. Hãy làm chú ấy tin chúng tôi. Hãy làm chú ấy tin chúng tôi. Sau đó, chú Roger đột ngột hành động, nhanh tới nỗi tôi như ngừng thở.

“Được rồi, chúng ta đi thôi. Sapphire, lên trên lầu! Đánh thức mẹ cháu, giúp cô ấy mặc quần áo, quấn chăn cho cô ấy. Chú sẽ nhanh chóng mang xe quay trở lại. Conor, chúng ta sẽ tản ra các con phố. Có cảnh báo chính thức về đợt thủy triều lập tức dâng lên trong vùng, cháu chỉ thông báo thế nhé. Không dừng lại, không trả lời câu hỏi, thẳng tiến sang nhà bên cạnh. Đập cửa; hét to lên. Ngay khi họ xuất hiện, nhờ họ cảnh báo hàng xóm. Bảo tất cả mọi người tìm chỗ đất cao, chạy lên đồi. Ai bị bệnh, ai không thể ra khỏi nhà, kêu họ lên tầng trên cùng chờ giúp đỡ. Đừng dừng lại tranh luận. Một người di chuyển, tất cả sẽ làm theo. Chú sẽ liên lạc với bảo vệ bờ biển và dịch vụ xuồng cứu sinh. Nếu các cháu đoán sai, Chúa sẽ giúp tất cả chúng ta.”

Trong vài phút, Conor và chú Roger ra khỏi nhà. Tôi đứng ở ngưỡng cửa, giữ cửa ngăn gió thổi và ngó xuống đường. Những chiếc bóng nhảy nhót khiêu vũ. Mưa lại trút như nước. Chú Roger đang đập cửa nhà Trevail ầm ầm. Sau vài giây, trên lầu có ánh đèn. Vợ chồng ông Trevail già rồi; họ luôn luôn đi ngủ trước chín giờ. Họ sẽ bị sốc, khiếp sợ. Cửa sổ trên đấy mở ra, và sau đó là tiếng hét của chú Roger, “Trường hợp khẩn cấp! Thủy triều đột biến! Mọi người sơ tán.”

Ông lão Trevail thều thào lên tiếng: “Cháu đang nói gì vậy nhóc?”

Tôi đóng sầm cửa. Tôi phải đi giúp mẹ. Nhưng khi tôi vội vàng chạy lên cầu thang, Sadie tru lên rất đỗi thương tâm và sợ hãi, vì vậy tôi phải chạy tới chỗ nó. Tôi mở cửa phòng ngủ, thấy nó đứng sau cửa, toàn thân run rẩy, bộ lông xù lên giống như lúc trước mẹ từng mô tả.

Chúng tôi làm đúng khi đánh thức thị trấn. Nếu còn có chút nghi ngờ nào, tất cả biến mất lúc tôi nhìn thấy Sadie. Nó rên rỉ khẩn nài, ánh mắt dán chặt vào tôi. Nó tuyệt vọng cảnh báo khi dùng răng níu lấy góc tay áo của tôi, bắt đầu kéo tôi về phía cửa.

“Sadie, tao biết. Tao hiểu. Nó đang đến phải không? Nhưng trước hết, chúng ta phải giúp mẹ một tay.”

Khi chúng tôi vào phòng mẹ, Sadie nép sát vào tôi như hình với bóng. Mẹ vẫn ngủ say, không nghe và không cảm nhận được gì. Tôi bật đèn đầu giường, nhưng lần này, tiếng công tắc bật không quấy rầy mẹ. Một đợt mưa tạt xéo vào cửa sổ. Những âm thanh ồn ào của trận bão chẳng hề vọng tới đây vì phòng mẹ không hướng ra biển. Mẹ luôn chọn một căn phòng như thế. Ngay sau đó, tôi nghe có tiếng còi hụ thật gần. Xe cảnh sát hoặc xe cứu thương. Có lẽ các dịch vụ khẩn cấp đã đáp lại lời kêu gọi của chú Roger.

Tôi thận trọng với ra chạm tay mẹ. Tôi không muốn làm mẹ giật mình. “Mẹ ơi?”

Nhưng mẹ chỉ lẩm bẩm và quay đầu đi. “Mẹ ơi!” Tôi nói to hơn.

Cuối cùng, mẹ mở mắt. Đôi mắt mẹ rất sáng, nhưng trông mẹ bối rối. Dường như mẹ không nhận ra tôi là ai.

“Mẹ ơi, ta phải dậy thôi. Chú Roger sẽ sớm tới đón chúng ta. Có chuyện khẩn cấp.” Tôi không dám nói cụ thể là gì cho đến khi mẹ hoàn toàn tỉnh táo. Mẹ luôn rất sợ biển.

“Sapphy!” Mẹ cố gắng nhổm đầu trên cái gối. Giọng mẹ khô rốc, rền rĩ. Tôi với qua cái bàn cạnh giường ngủ, nơi đặt một ly nước, và kề nó gần môi mẹ. Mẹ nhấp một ngụm nhỏ, sau đó rơi phịch xuống gối như thể kiệt sức. “Ngực mẹ đau, Sapphy,” mẹ thì thầm.

Mẹ ốm nặng rồi. Tôi có thể nhận ra, dù không biết gì về bệnh tật. Người mẹ nóng hổi, nhịp thở rất nhanh, gần như hổn hển.

“Mẹ ơi, nghe con nói này! Mẹ phải dậy mặc quần áo. Chú Roger nghĩ thủy triều sẽ bất ngờ dâng cao.”

Nét mặt mẹ thay đổi. Tôi biết mẹ nghe và hiểu được. Ngạc nhiên thay, mẹ nắm tay tôi và siết chặt.

“Chú ấy đang đánh thức mọi người, bảo họ rời nhà và đi lên chỗ cao. Anh Conor cũng thế. Chú Roger dặn mẹ mặc quần áo và đợi, chú sẽ tranh thủ về càng sớm càng tốt.”

Mẹ dùng sức gạt chăn, lẳng chân qua một bên giường và cố gắng đứng dậy. Thấy mẹ loạng choạng rồi lại ngã khuỵu xuống giường, tôi đỡ lấy mẹ. “Xin lỗi, Sapphy. Mẹ chóng mặt quá.”

Tôi cho mẹ uống thêm ít nước. Sadie bắt đầu giật mạnh áo ngủ của mẹ, như nghĩ rằng nó có thể tự dìu mẹ, giống con chó xuất hiện trong câu chuyện nào đó.

“Dừng lại đi, Sadie! Làm vậy vô dụng thôi.”

Mọi thứ đang đi vào ngõ cụt. Đáng lẽ tôi nên ra đó với Conor và chú Roger, cảnh báo các hộ dân. Rainbow và anh Patrick thì sao? Rainbow giống mẹ; bạn ấy sẽ sợ lũ. Lỡ chú Roger và Conor quên ghé qua nhà họ thì sao? Họ ở ngay cạnh biển, và khi thủy triều tràn lên, họ sẽ là những nạn nhân đầu tiên trên đường đi của nó.

Mẹ mở mắt lần nữa. “Con đi đi, Sapphy. Đi ngay. Ở đây, mẹ sẽ không có chuyện gì đâu.”

Mẹ y hệt bố, tôi bực tức nghĩ. Cả hai đều bảo tôi đi, như thể dẫu họ có gặp chuyện gì cũng chẳng quan trọng. “Con đã mất một người thân,” tôi nói dứt khoát. “Con sẽ không để mất cả hai. Hoặc mẹ đi cùng, hoặc tất cả chúng ta ở lại.”

“Không, Sapphy, con phải đi...”

“Ý con đã quyết, mẹ ơi. Con sẽ ở lại. Mẹ chỉ cần lấy lại sức,” tôi nói tiếp, tự trấn an bản thân. “Mất chút xíu thời gian thôi, mẹ sẽ có thể đi lại.”

Tôi lục lọi mấy ngăn kéo, tìm bộ quần áo ấm nhất.

“Sadie, làm ơn! Đừng kéo tao. Tao cũng muốn đi như mày, nhưng chúng ta không thể, không phải bây giờ.”

Bằng một nỗ lực phi thường, mẹ bắt đầu gượng dậy lần nữa. Tuy nhiên, cố gắng ấy vô ích. Tôi thấy rõ là mẹ lại chóng mặt và yếu kinh khủng. Nhưng lần này, mẹ nảy ra một ý. “Rượu mạnh, Sapphy. Lấy rượu ở dưới nhà.”

Sadie và tôi vội vã lao xuống. Sadie sẽ không rời tôi một giây. Tôi mở tủ bếp và kiếm rượu mạnh. Thậm chí tôi còn chẳng biết nhà mình có chút rượu nào không, nhưng mẹ cất tất cả đồ uống chung một chỗ, vì vậy, hẳn nó nằm sau chai rượu tê-qui-la là lạ mà ai đó đã tặng mẹ sau kỳ nghỉ ở Mexico – a, đây rồi.

Hai tay tôi run bần bật khi tôi trút rượu mạnh ra ly và làm sánh phân nửa trên mặt bàn nhà bếp. Chả có thời gian bận tâm điều đó. Đột nhiên, Sadie lại sủa rất hăng, tôi giật thót và làm đổ rượu tùm lum. Có lẽ con chó cũng nên uống chút đỉnh để lấy lại bình tĩnh. Chó có thể uống rượu không nhỉ?

Cầm chắc cái ly coi, Sapphire, tôi động viên bản thân. Ngay sau đó, có tiếng đập cửa rất to. Trong vài giây hỗn loạn, tôi nghĩ đó là chú Roger tới hét lên, “Trường hợp khẩn cấp! Thủy triều đột biến!”

Là Rainbow. Bạn ấy mặc áo mưa nhưng không trùm mũ, mái tóc ướt đẫm. Sắc mặt bạn ấy thảng thốt. “Nhanh lên, cậu phải ra khỏi nhà, Sapphire! Nó đang đến!”

“Cái gì... bây giờ hả?”

“Biển đang rất kỳ lạ. Gió ngừng rít, và thình lình biển êm ru như có cái gì đó nhấn nó xuống. Rồi nước bắt đầu tụt lùi. Nó bị hút ra xa, Sapphire. Thật kinh khủng. Mọi người đều đang chạy. Tớ đã chạy...”

“Anh Patrick đâu?”

“Anh ấy đi với anh Conor.”

“Ôi Chúa ơi, Rainbow! Nhìn kìa...”

Ở cuối đường, trong ánh đèn, có thứ gì đó đứng sững tại đấy. Đen ngòm và lấp lánh. Một bức tường nước. Chúng tôi nín lặng, đầu óc thậm chí ngưng hoạt động. Chúng tôi xông lên cầu thang với Sadie. Vài giây sau, một tiếng “rắc” rùng mình vang lên, khi nước chạm tới căn nhà.