"C
on đang đến đây,” tôi dịu giọng đáp.
“Hãy đợi con.” “Sssssssapphhhhiiiiiiiire...” “SSSSsssapphhhhiiiiiiiire...”
Giọng nói vang lên thật gần chứ không xa xôi như đại dương. Bố đang ở gần đây. Bố đang đợi tôi, đâu đó ngoài kia trong màn đêm. Tôi mặc quần áo, xỏ chân vào giày và quay lại chỗ cửa sổ.
Cửa sổ thấp, rất dễ trèo lên ngưỡng cửa. Lúc này, cồn đất thoạt nhìn không quá gần nữa. Tôi sẽ phải phóng ra ngoài, hoặc ngã ngửa vào tường nhà. Một... hai... ba.
Tôi nhảy qua, êm ru như một con mèo. Mặt đất vọt lên đỡ tôi, và tôi đáp xuống, ngã sóng soài, nhưng vẫn kịp chụp một búi thạch nam để không lăn lông lốc xuống cồn đất. Vô cùng cẩn thận, tôi lồm cồm men theo cồn đất vòng qua hông ngôi nhà.
Nơi tôi đang đứng bây giờ là bãi cỏ thô ráp mọc dày trước mặt ngôi nhà. Ánh trăng bên này rất sáng, do đó bóng tôi hiện rõ mồn một. Tôi thoáng nhìn lên các ô cửa sổ. Không có ai ở đó.
Một lần nữa, giọng bố vọng đến, to và mạch lạc hơn.
“Sssssssapphhhhiiiiiiiire... Sssssssapphhhhiiiiiiiire...”
Nếu lần theo giọng nói, tôi sẽ tìm được bố. Tôi bắt đầu rảo bước trên con đường mòn dốc đứng đâm xuống sườn đồi, theo dấu giọng nói. Thi thoảng nó rất khẽ, những lúc khác lại to hơn. Nó chỉ gọi mỗi tên tôi mà thôi. Giờ chúng tôi không đi theo đường mòn nữa, giọng nói đang rẽ đường mới cho tôi đi. Cứ thế, cứ thế di chuyển trên mặt đường gồ ghề. Hình như chân tôi tự dò ra con đường thông thuận nhất. Tôi không hề vấp hay lảo đảo. Chúng tôi đang ở bên trên nhà thờ thị trấn, và xa xa trong tầm mắt, tôi nhìn ra tòa tháp vuông vuông của nhà thờ dưới ánh trăng. Trăng sáng quá. Sao mọi người không bị đánh thức? Giọng nói tiếp tục lôi tôi đi. Bước nhanh hơn, tôi gần như chạy ào ào qua những cây dương xỉ diều hâu và cây thạch nam, lướt qua những bụi kim tước và những ụ đá gra-nít lừng lững án ngữ.
Cuối cùng, giọng nói dẫn dắt tôi đến rìa một cánh đồng. Nơi này gần mặt biển đang rực sáng như được mặt trăng đánh bóng ở phương xa. Giọng nói đưa tôi tới một bậc trèo trong hàng rào đá gra-nít. Gần đấy là một bầy gia súc đang túm tụm vào với nhau. Gia súc làm gì ngoài đồng vào một đêm tháng Mười Một nhỉ? Lúc tôi đi ngang, chúng phát ra tiếng khịt khịt, nhưng tôi không hề sợ. Chúng ngước đầu lên, dõi mắt nhìn theo tôi. Mùi hương ấm áp, an toàn của chúng bao bọc tôi trong giây lát như chiếc chăn ấm, sau đó tôi vội trèo lên bậc kế tiếp, băng qua cánh đồng thứ hai rồi ra khỏi cổng rào cánh đồng. Đến lúc này, tôi có thể ngửi thấy mùi nước. Không phải mùi nước biển với vị muối mặn gắt đặc trưng đâu, mà là nước tinh khiết.
Tôi biết mình đang đi đến nơi nào. Tôi đang lội qua con suối Lady bắt nguồn từ Downs chảy xuống dưới đường cái và uốn lượn qua làng, len lỏi khắp các cánh đồng cho tới khi đổ vào một khe sâu dẫn xuống biển. Nước suối Lady vừa nhanh vừa xiết. Lúc lao xuống những ngọn đồi dốc đứng, nó tạo thành các thác nước. Ngoài ra còn có các ao tù màu nâu rộng rãi, nơi cá hồi bơi lội tung tăng.
Tiếng suối chảy róc rách qua bãi đá nghe rất rõ. Nó đầy nhóc nước mưa tích tụ trong mùa thu. Tim tôi đập thình thịch, như thể máu trong huyết quản đang lưu thông nhanh như nước chảy. Dòng suối dần hiện ra trong tầm mắt tôi.
Nó đây rồi. Tôi lại gần một trong những cái ao sâu nhất, nơi dòng nước tụ lại trước khi vọt ra biển. Ánh trăng lấp lánh trên mặt suối và chiếu lên những ụ đá gra-nít nằm cạnh cái ao.
Và rồi, tôi nhìn thấy bóng dáng ấy. Ở chính giữa ao nước là một vóc người vạm vỡ mà lẽ ra không nên xuất hiện ở đó, ướt sũng và chói lọi. Một ụ đá nổi trên mặt nước. Một ụ đá đang lững lờ trôi. Không, nghe thật vớ vẩn. Những ụ đá gra-nít không thể trôi nổi. Trong lúc tôi quan sát, tảng đá nhúc nhích. Ánh trăng lay động, vỡ ra, gợn lăn tăn. Tảng đá đang chuyển động, nhô cao, vọt ra ngoài không khí...
“Sapphire,” tảng đá cất tiếng nói.
Một tảng đá. Một cái đầu. Hình thù ấy tiếp tục trồi lên, và tim tôi như ngừng đập. Cái đầu ướt nhẹp, nhẵn mịn. Bờ vai thẳng thớm. Vai của một người đàn ông.
Tôi thụt lùi ra sau, toan há mồm hét. Nhưng giọng người đó đã làm tôi khựng lại.
“Đừng sợ, Sapphy.”
Và tôi biết ngay người đó là ai. Giọng nói đã dẫn dắt tôi qua các cánh đồng chính là giọng này. Giọng của bố tôi.
Tôi không sao đáp lại bố. Cú sốc làm tôi không thể hít thở. Bố đang quay sang nhìn tôi. Những giọt nước từ trên mặt, trên vai bố nhỏ xuống. Tóc bố dài, rối như tảo biển. Thân hình bố vững chãi như đá tảng.
Tôi luôn tưởng tượng rằng, nếu có dịp gặp lại bố, tôi sẽ chạy đến chỗ bố, sà vào vòng tay của ông.
Cảnh tượng ấy không giống thế này. Đây là bố, tôi biết chứ. Nhưng không phải người bố mà tôi từng quen. Tôi sợ phải bước lại gần. Nước trong hồ ánh lên sắc thẫm đầy nguy hiểm. Chúng muốn nhấn chìm tôi, và tôi biết chúng sẽ làm vậy thật. Chúng muốn mang tôi đi.
“Bố không thể đi xa hơn,” giọng bố vang lên. Ông hô hấp nặng nhọc, như thể vừa gắng hết sức. “Lại gần hơn, Sapphy. Bố không thể ra khỏi ao.”
“Bố!” “Ừ.”
“Có thật là bố không?”
“Là bố đây.”
“Tại sao bố không thể ra khỏi ao?”
“Lại gần hơn đi, con gái của bố. Để bố ngắm con.”
Trong lòng thấp thỏm không yên, tôi chầm chậm tiến đến bên mép nước.
“Chúng ta cần nói chuyện. Bố không thể nán lại quá lâu,” bố tôi nói.
“Suốt thời gian vừa qua bố đi đâu vậy? Bố tới đây bằng cách nào?”
Nhưng tôi đã biết đáp án trước cả khi câu hỏi vọt ra khỏi miệng. Trong ngực tôi hoàn toàn giá lạnh, vô tình khi tôi xác định đáp án. Conor và tôi đã đúng khi đinh ninh rằng bố chưa chết. Bố còn sống, giờ ông đang ở đối diện với tôi. Vậy tại sao tôi chẳng hề vui mừng? Tôi từng nghĩ, giả sử một mai gặp lại bố, hẳn tôi sẽ chết ngất vì sung sướng.
Giọng nói và gương mặt bố thật xa lạ. Như là một ai đó đã thay đổi – thay hình đổi dạng...
“Người là ai?” Tôi thì thào.
“Ta là bố con,” bố nói, giọng buồn bã và mỏi mệt, khiến tôi muốn chạy ngay đến chỗ ông.
Nhưng tôi không thể. Tôi sợ. Tảng đá trong tim tôi trĩu nặng hơn. Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm vào làn nước. Tôi có thể trông thấy hai cánh tay, lồng ngực và bả vai của bố mình, nhưng phần còn lại của cơ thể bị che khuất.
“Bố ơi,” tôi khẽ hỏi, “tại sao bố không thể rời khỏi nước?” “Con biết lý do mà, Sapphy.”
Và giờ thì tôi đã hiểu. Hải tộc không thể sinh tồn trong thế giới con người. Đôi khi họ trèo lên bãi đá gần bờ biển. Hít thở không khí khiến họ đau đớn, song vì quá tò mò nên họ đánh liều. Nhưng họ không thể sống trên đất liền. Và bố – bố cũng không thể bởi vì bố...
Bố đã thay đổi, giống Matthew Trewhella đầu tiên thuở xưa. Bố đã bỏ rơi chúng tôi, tương tự như Matthew Trewhella đầu tiên rời bỏ gia đình ông ấy. Và Matthew đầu tiên không bao giờ quay lại.
Không, điều đó thật khủng khiếp.
“Ra khỏi nước đi bố. Làm ơn! Con biết nếu muốn bố có thể làm được mà. Cố lên bố! Làm ơn cố gắng vì con!”
“Quá muộn rồi.” Giọng bố hủy diệt tất cả hy vọng còn sót lại trong tôi. Bố vén mái tóc rối ra sau. “Bố không thể nán quá lâu, Sapphy. Thủy triều đang dâng cao. Ngay khi triều xuống, bố phải đi.”
“Làm... làm thế nào bố tới được đây?” “Bố bơi ngược dòng suối.”
Tôi dùng tay bịt chặt hai tai, không muốn nghe câu trả lời này. Hết thảy mọi chuyện quá kỳ lạ, quá kinh khủng. Đây là bố tôi. Đôi môi bố chuyển động, nhưng tôi không nghe được âm thanh nào cả. Tôi bỗng nổi giận. Làm sao bố có thể bảo là quá muộn? Đương nhiên là không muộn rồi! Tất cả chúng tôi đều đang đợi bố – tôi, Conor và mẹ. Chúng tôi sẽ không trách bố về những chuyện đã xảy ra; chúng tôi sẽ chào đón bố quay về nhà mà. Chúng tôi sẽ giúp bố biến từ – hình hài bố đang có lúc này – trở lại như trước.
Tôi bỏ tay xuống.
“Bố có thể về nhà. Không ai ngăn được bố. Cả gia đình mình sẽ giúp bố.”
Bố thở dài xa xăm. Nước trong ao gợn lên quanh cơ thể bố. “Bố tới được đây là xa nhất rồi,” bố nói. “Bố chỉ bơi được đến nơi dòng suối mang bố đến thôi.”
Nhưng cả con suối Lady chỉ có vài nơi đủ sâu để bơi lội. Conor và tôi từng bơi theo nó nhiều lần, nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác. Ắt hẳn bố đã vất vả lê mình giữa những tảng đá nhám có thể làm mình mẩy bố bầm tím, băng qua những tảng đá sắc cạnh, từ ao nước này tới ao nước khác. Ắt hẳn bố rất khó nhọc mới thở được. Ắt hẳn bố đã phải dùng cùi chỏ để chống đẩy và trườn qua những tảng đá.
“Đau không bố?” Tôi hỏi ông.
“Không.” Bỗng bố quay phắt lại nhìn ra hướng biển, đoạn xoay qua nhìn tôi. “Sapphire! Nhanh lên, không còn thời gian nữa. Thủy triều sắp xuống. Lại gần đây. Nghe bố nói.”
“Bố ơi, chính bố đã gọi con! Bây giờ bố không thể đi.” “Bố phải gặp con. Cảnh báo cho con...”
“Bố...” , tôi vội ngắt lời ông, “... bố nghe này. Con sẽ giúp bố.
Tất cả mọi người sẽ giúp bố. Sẽ có cách. Bố chỉ phạm một sai lầm nghiêm trọng, vậy thôi. Bố đâu cố ý chọn Ingo mãi mãi. Bố không cố ý bỏ lại chúng con, đúng không bố? Bố có thể quay về mà.”
“Sapphy, đây không phải lúc. Lại gần bố. Nghe này.”
Ngần ngừ, tôi chậm rãi bước tới. Tôi không muốn tiến vào trong nước. Tôi muốn bố rời nước và đến chỗ tôi. Nhưng khi tôi bước thêm bước nữa, ánh sáng từ mặt nước âm u đã dụ dỗ tôi. Thêm một bước. Bước nữa. Tôi sẽ dễ dàng chìm vào trong nước – sâu, thật sâu vào trong ao...
“Không!” Bố tôi hét to. Trong tích tắc, giọng bố nghe như của chính ông. “Lùi lại! Lùi lại đi Sapphy.”
Tôi vội vọt ra sau.
“Ở yên đó. Đừng tiến gần hơn. Nghe bố đây,” bố nói. “Nghe này. Con gái yêu của bố... myrgh kerenza. Có những chuyện con không biết.”
“Chuyện gì ạ?”
“Bố đã vi phạm luật lệ.”
“Bố! Ý bố là sao? Bố gặp rắc rối với cảnh sát ư? Có phải đó là lý do bố bỏ đi?”
“Bố đã vi phạm luật lệ của Hải tộc khi đến đây gặp con. Nhưng bố phải nói cho con biết. Cảnh báo con. Hiện giờ con sống ở đâu?”
“St. Pirans ạ. Gia đình mình đang thuê một căn nhà gần Polquidden.”
Tại sao bố lại hỏi nơi chúng tôi đang sống? So với vấn đề mà bố gặp phải thì chuyện này có là gì đâu? Bố không thuộc về chúng tôi nữa. Tôi không thể ôm bố. Bố không thể về nhà.
“Gần bãi biển? Ngang mực nước biển à?” “Gì cơ ạ?”
“Nhà con. Nó ở trên đồi hay gần mặt nước?” “Gần bãi biển ạ.”
“Vậy thì những điều bố nghe được là thật,” bố nói, nhưng giống tự nhủ với bản thân hơn là nói với tôi.
“Ai kể cho bố nghe về bọn con?”
“Chỉ là lời đồn thôi,” bố nói với vẻ lảng tránh.
“Không, không đúng! Bố biết! Bố biết hết mọi chuyện về bọn con. Bố chỉ không buồn báo cho bọn con hay rằng bố còn sống,” tôi cay đắng nói.
“Myrgh kerenza...”
“Đừng gọi con là con gái yêu của bố nữa! Yêu mà bố không trò chuyện với con suốt mười bảy tháng ròng ư? Yêu mà bố lại bỏ mặc con tin là bố chết rồi ư? Bố có biết gia đình mình đã đau buồn vì bố tới mức nào không?”
Ánh trăng rọi lên mặt bố, nhờ vậy mà tôi quan sát rõ ràng. Biểu cảm trên ấy chẳng có gì giống bố của quá khứ. Không hoạt bát, không sinh động hài hước. Chỉ có nỗi buồn nặng trĩu. Nước lấp lánh trên những nếp nhăn mới hằn sâu trên trán bố, bên khóe miệng bố. Dẫu muốn nổi cơn thịnh nộ với bố, nhưng tôi không cách nào làm được.
“Con có quyền giận bố, Sapphy,” mãi sau bố nói. “Nhưng lúc này ta không có thời gian để tức giận. Có nguy hiểm. Con biết Ingo đang mạnh lên không?”
“Dạ biết.”
“Ingo đang phá vỡ những ranh giới của nó. Không ai biết chính xác điều đó nghĩa là gì. Bố sẽ lại đến tìm con. Hễ có thêm thông tin, bố nhất định đến. Cẩn thận nguy hiểm nhé, Sapphy. Bảo Conor bố sẽ lại đến.”
“Nguy hiểm nào ạ? Ý bố là sao?”
“Bố ước gì gia đình mình lại cư ngụ an toàn trên đất cao, Sapphy. Sống quá gần bờ biển vô cùng rủi ro.”
“Bọn con không thể chuyển chỗ mãi đâu bố. Nhờ bố mà con đã phải rời bỏ nhà mình.”
“Dặn Conor bố sẽ lại đến. Ngay khi có tin gì đe dọa hay gây nguy hiểm cho các con, bố sẽ đến. Nhưng giờ bố phải đi, Sapphy. Thủy triều đang xuống. Có trời biết để gặp con tối nay, bố đã vi phạm mọi điều luật.”
“Nhưng bố ơi, nhìn vai bố kìa. Bố đang chảy máu.”
Bố liếc xuống. “Không sao đâu. Có lẽ là một trong những tảng đá kia cọ trúng bố.”
Đấy đâu chỉ là một vết xước nhỏ. Máu chảy thành một đường dài đỏ thẫm trên da thịt bố.
“Bố hãy đi cùng con.” Tôi nài nỉ. “Con sẽ tìm băng cá nhân. Vết thương sẽ khá hơn. Làm ơn, bố ơi. Con cam đoan là mẹ không nổi giận. Con sẽ nói đỡ cho bố. Bố có thể tựa vào vai con.
Nơi này gần nhà bà Carne. Con sẽ đưa bố tới đó. Bà ấy sẽ giúp chúng ta. Làm ơn. Làm ơn quay về.”
“Con sẽ làm gì với bố ở thế giới của con người đây, Sapphy? Đặt bố trong bể như đồ quái dị cho mọi người chõ mắt xem ư?” Bố tôi hỏi. “Con không hiểu. Bố không thể trở về hình hài lúc trước.”
“Đừng để lộ thân thể, bố ơi!” Một lần nữa, tôi van nài khi mặt nước nhấp nhô. Tôi giơ tay che hai mắt. Tôi sẽ không nhìn thấy bố. Tôi sẽ không thấy cha ruột mình biến thành một tộc nhân của đại dương.
“Nếu con không muốn nhìn bố, bố sẽ không ép. Nhưng bố vẫn là bố, Sapphire. Bây giờ, bố thuộc về Ingo.”
Những lời bố nói tựa như búa tạ giáng xuống người tôi. “Bố có gia đình mà bố! Còn con? Conor? Bố quên bọn con là con bố rồi ư?”
“Không,” bố nói. “Bố chẳng quên gì cả. Bố nhớ như in mọi chuyện. Nhớ từng lời hai anh em con nói với bố. Thậm chí là nét mặt của hai đứa. Bố không quên một ngày nào khi hai đứa còn bé. Nhưng bố không thể về nhà.”
“Bố không muốn biết tin của mẹ ư? Bố không định hỏi mẹ sống thế nào sao?”
“Mẹ con sẽ hạnh phúc hơn nếu không có bố,” bố nói. “Mẹ luôn sợ Ingo, và mẹ đã đúng khi sợ nó.”
“Tại sao, bố, tại sao? Tại sao mẹ luôn sợ biển?” Tôi nhớ đến câu chuyện Conor kể, về lời tiên tri của bà thầy bói. Lúc này, bố cần kể cho tôi nghe tất cả. Tôi sợ sẽ còn có nhiều bí mật bị che giấu chỉ chực chờ bộc phát và phá tan gia đình tôi lần thứ hai.
“Một bà thầy bói từng bảo mẹ con rằng, người đàn ông mà mẹ yêu sẽ chọn biển chứ không chọn mẹ.”
“Sao ạ?”
“Người đàn ông cô yêu sẽ chọn biển chứ không chọn cô. Hãy cẩn thận với biển. Biển chính là mối đe dọa lớn nhất của cô,” bố nói, và tôi biết bố chỉ đang lặp lại điều mà ông đã nghe đi nghe lại nhiều lần.
“Và mẹ tin điều đó?”
“Ừ, mẹ con nghĩ nếu mình tránh xa đại dương thì sẽ chẳng có chuyện bất trắc,” bố nói, giọng thấm đẫm nỗi buồn, nhưng nghe như thể mẹ là một người mà bố quen biết cách đây rất lâu, trong một kiếp sống khác.
“Bố không quan tâm gia đình mình,” tôi cay đắng nói. “Bố quên chúng con. Bây giờ, bố không quan tâm ai nữa.”
“Bố chẳng quên gì hết,” bố tôi thì thầm. Tại sao bố phải thì thầm? Tại sao bố không mắng tôi? Bố của ngày xưa sẽ rầy tôi một trận nếu tôi dám nói như vậy với ông. Bố khi ấy sẽ hét lên rồi đóng sầm cửa, sau đó quay lại, ôm chặt tôi và nói, Xin lỗi con, Sapphy. Bố mất bình tĩnh một lát thôi, con làm bố nổi nóng.
“Bố ơi,” tôi nói. Bố vẫn giấu nửa người dưới nước. Nỗi buồn dâng lên trong lòng tôi, cho đến khi nó nuốt nghẹn cả cơn giận dữ. “Bố ơi, bố đang ở đâu? Con đây, Sapphire đây. Con gái của bố đây.”
Nước dường như cũng dâng theo, hoặc có lẽ là do bố chìm xuống. Nước dập dềnh quanh lồng ngực, hai bả vai và gáy bố. Ánh trăng rọi lên mặt bố. Trông bố thật xa lạ. Chẳng có nét gì quen thuộc. Thuộc về Hải tộc. Từ dưới nước, bố vươn hai cánh tay về phía tôi.
Tôi khao khát được đi cùng bố. Tôi muốn ôm chặt bố trong tay và không bao giờ, không bao giờ buông bố ra lần nữa. Song, trong lòng tôi cũng thấp thỏm lo sợ hơn bao giờ hết. Bố là bố tôi, nhưng đồng thời bố cũng là một người lạ. Một cư dân Hải tộc. Mặt nước hệt như một tấm rèm đen lung linh che khuất người bố thật sự của tôi.
“Hãy bảo Conor,” khi nước ngập đến môi, bố nói. “Cảnh báo anh con về nguy hiểm. Thật tốt...”
Tuy nhiên, Ingo đã cướp mất bố trước khi ông kịp nói từ cuối cùng. Thân hình bố biến mất dưới mặt nước loang loáng ánh trăng. Bố vẫn quay mặt về hướng tôi đứng, đôi mắt ông dõi theo tôi mãi đến khi nước che mất chúng. Lúc cái ao nuốt chửng bố, mặt nước khuấy động và vỗ vào bờ xung quanh như thể có sinh vật khổng lồ nào đó đang vẫy vùng giành lấy tự do bên dưới. Tôi quan sát hình thù đen thẫm chìm dưới nước của bố lao qua mép ao rồi mất dạng theo dưới dòng suối chảy.
Mặt ao rung động rồi yên tĩnh. Ở đó chẳng còn gì, ngoài những tảng đá gra-nít lừng lững vươn qua mép ao.