Mấy ngày nay, đồi Tử Thần trở nên nhộn nhịp hẳn. Lính pháo 105, 85, dàn H-12 cùng tổ đài thông tin 2 oát, hữu tuyến đã chuyển lên đóng trên đồi.
Mất đồi Tử Thần, quân đội Sài Gòn đã mất thế thượng phong trên chiến trường, trong khi lực lượng của ta càng đánh càng mạnh buộc thằng địch phải căng sức, dàn mỏng quân để chống đỡ. Từ đồi Tử Thần, bộ đội pháo binh đã khống chế một vùng rộng lớn, những trận pháo kích của pháo binh quân đội Sài Gòn bắn tới, ngay lập tức bị hỏa lực của ta phản lại dữ dội, chính xác.
Mới sáng nay, chúng tôi chưa kịp ăn sáng, pháo của thằng địch đã chụp tới, ngay lập tức khẩu đội pháo 105 của ta đã phản lại. Thằng địch vừa bắn được vài loạt đã câm tịt. Chứng kiến trận đánh của khẩu đội pháo, cánh lính bộ binh ai nấy mừng ra mặt, bàn tán rôm rả. “Pháo binh cứ đánh thế này có nước thằng địch không dám dùng pháo nữa quá”. “Cũng tới lúc mình trả cho nó cả vốn lẫn lời chứ”. “Đại đội mình bị tổn thất quá nhiều do pháo từ quả đồi này, trên cao quả là lợi hại. Mong rằng từ nay, pháo binh của ta sẽ hỗ trợ tốt cho những trận đánh”.
Nghe cánh lính bộ binh bàn tán ca tụng, anh Phú, Khẩu đội trưởng khẩu đội pháo 105 người Thủy Nguyên, Hải Phòng, nhập ngũ từ Mậu Thân (1968) tếu táo:
- Các cậu có tin không, kể từ giờ trở đi chỉ nghe tiếng đề pa của pháo địch là tụi tớ bắt nó câm họng ngay. Tớ đã tính toán phần tử bắn kỹ thì nói thật… mấy thằng pháo thủ của ngụy kể cả thằng Mỹ chỉ có nước đái ra quần, đạn của bọn tớ sẽ chui thẳng vào nòng pháo của chúng mà nổ. 175 chứ 375 nòng cũng vỡ toác!
Nghe anh Phú nói, cánh lính bộ binh bịt mồm cười sặc sụa. Thằng Khoái cũng là một cây nói dóc thành thần, nó bước tới trước mặt anh Phú, hai tay chắp trước ngực rất thành kính:
- Con lạy bố già, nhà bố mở đại lý bán bom tấn hả mà “nổ” dữ thế? Nếu đúng bố bán bom tấn, cho con mua vài trái bởi nhà con đang rất cần!
Thằng Khoái vừa nói vừa làm bộ run run hai đầu gối khiến tụi tôi lại được trận cười no bụng. Anh Phú cũng chẳng phải tay vừa, mặt anh đanh lại lạnh tanh, anh hỏi thằng Khoái:
- Mày không tin hả chú em? Nếu không tin, mày có thể chạy qua hỏi mấy thằng lính pháo binh của quân đội Sài Gòn sẽ rõ. Bắn xong, tao lấy ống nhòm quan sát, mấy thằng trong khẩu đội pháo 175 địch, thằng nào thằng ấy mặt xanh như lá rừng, cắt không còn máu, mắt lòi ra ngoài như mắt kỳ nhông, tất cả bọn chúng đứng bất động nhìn cái nòng pháo bị vỡ toác loác, chẻ làm bốn, uốn cong như cọng rau muống chẻ, đũng quần thằng nào thằng ấy ướt mẹp, nước đái chảy xuống tận bàn chân, chúng cứ nhìn trân trân cái nòng pháo bị bể một hồi rồi cả khẩu đội cùng quỳ xuống chắp tay hướng về phía tụi tao vái như tế sao: “Chúng con lạy các bố pháo binh Cộng sản, hãy tha cho chúng con, từ nay chúng con không dám múa rìu qua mắt thợ nữa đâu ạ”. Đó, mày thấy chưa? Mấy thằng pháo binh của quân Sài Gòn nói vậy đó, không tin mày có thể qua hỏi thử tụi nó coi tao có nói dóc không ha ha!
- Thôi thôi, từ nay thì con tin sư phụ Phú thật rồi - Thằng Khoái vừa nói vừa chắp tay - Con cũng xin lạy sư phụ ba lạy, sư phụ cho con theo làm đệ tử được không ạ?
- Muốn làm đệ tử của tớ đâu dễ thế! Phải có xôi, gà làm lễ ra mắt chứ đâu phải khơi khơi, mà ở đây, cậu đào đâu ra thứ đó. Thôi nhé, khi nào giải phóng hoàn toàn miền Nam, tớ sẽ để tâm tới lời thỉnh nguyện của cậu ha ha. Giờ thì hãy đợi đấy!
Anh Phú dứt lời, cánh lính lại bò ra cười.
Cuộc vui đang tiếp tục thì chúng tôi nhận lệnh hành quân, mọi người nhanh chóng trở về chuẩn bị quân tư trang, sẵn sàng lên đường.