Trở về đơn vị sau hai tháng rưỡi điều trị vết thương, tôi không khỏi ngỡ ngàng khi cả trung đội chỉ còn một phần ba là lính cũ, hai phần là những gương mặt mới bổ sung và phần đông là dân Hải Phòng, Hà Nội tuổi chỉ mười tám, mười chín. Nhìn áo quần ai cũng te tua, mặt mũi đen nhẻm bởi vừa trải qua một trận đánh. Có những chiến sĩ, khuôn mặt thất thần ngơ ngác đến tội nghiệp. Mọi người vây quanh tôi tíu tít hỏi chuyện. Nhìn tôi một hồi, thằng Thục nói:
- Bữa nay mập mạp trắng trẻo hẳn, đi an dưỡng có khác.
- Đúng vậy, tớ thấy mình khỏe lên, tăng cân. Ở trạm tối ngày chỉ ăn và tán gẫu chứ có việc gì để làm mà ăn uống cũng đầy đủ. Có điều, thương binh đưa về đông quá khiến mình cứ thấp thỏm không yên. Hầm mổ khi nào cũng chật kín thương binh nặng. Bác sĩ Huân và các y tá luôn phải đứng hàng giờ bởi những ca mổ cứ nối nhau, ăn uống đều phải tranh thủ. Sau bữa ăn, thấy bác sĩ Huân ngồi tựa vào vách hầm, vừa chợp mắt một chút đã bị dựng dậy bởi những ca cần mổ gấp, thấy thương lắm. Thương binh về càng nhiều tớ càng sốt ruột, phải năn nỉ thậm chí dọa bác sĩ Huân rằng, nếu bác sĩ không cho em về em sẽ trốn, ông ấy mới chịu đồng ý.
- Hiện tại cái chân của cậu đã tốt chưa?
- Đi lại thì thoải mái rồi nhưng bác sĩ dặn, hạn chế tối đa chạy nhảy, phải một tháng nữa vết thương mới hoàn toàn bình phục.
- Cậu về lúc này ai cũng mừng nhưng lỡ cái chân gãy lại thì…
- Tớ sẽ cẩn thận cậu đừng lo. Cứ nghĩ tới các cậu, tới những trận đánh mà tớ thì ngồi chơi xơi nước, chịu không nổi.
Chúng tôi đang nói chuyện thì đại đội trưởng xuống. Thấy tôi, anh Hoàng tỏ ra mừng rỡ, hỏi dồn:
- Hùng về rồi hả, sức khỏe tốt không? Tớ cứ lo không biết cậu có quay lại hay tìm cách về tuyến sau. Hôm rồi bên Đại đội 3 có hai cậu bị thương được đưa về bệnh xá, vết thương vừa lành, lập tức đào ngũ, trốn vào rừng vẫn chưa tìm được. Buồn quá! Cậu về là tốt rồi.
- Em vừa về tới, đang tính lên báo cáo với thủ trưởng.
- Cậu về thật đúng lúc, đơn vị đang thiếu quá nhiều cán bộ có kinh nghiệm, cậu sẽ đảm nhiệm vị trí Trung đội trưởng Trung đội 1 nghe. Quyết định đề bạt sẽ được cấp trên gửi xuống sau.
- Báo cáo thủ trưởng, em xin chấp hành mệnh lệnh.
- Còn cái chân của cậu, đã thực sự khỏe hẳn chưa, nếu thấy chưa ổn phải nghỉ thêm, nó gãy trở lại là mệt lắm đó.
- Hai tháng rưỡi rồi mà thủ trưởng. Bác sĩ nói, em còn trẻ nên xương cũng mau liền. Em sẽ cẩn thận, hai chục ngày nữa là chạy như ngựa liền.
- Vậy thì tốt. Tình hình bữa nay căng lắm, thằng địch ngày càng hung hăng. Cậu thấy đấy, từ bữa cậu bị thương đến nay, ta và địch giành giật nhau chỉ trong diện tích của cái làng này vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm, thương vong thì quá nhiều. Lệnh cấp trên yêu cầu chúng ta phải giải quyết xong phòng tuyến này trong năm nay. Bữa nay đã là mùng mười, thời gian chỉ còn hai chục ngày. Hãy chuẩn bị tinh thần nghe, mỗi trận đánh sẽ rất ác liệt bởi địch cũng quyết giữ cho bằng được cái phòng tuyến này vì nó là cửa ngõ để quân Giải phóng tiến vào Huế. Giờ cậu nghỉ ngơi một chút rồi lo tổ chức, bố trí các tiểu đội chuẩn bị mọi tình huống sẵn sàng chiến đấu, tớ phải qua Trung đội 2 một chút. À mà quên, hôm rồi Năm Thắng bên trinh sát qua đây, biết cậu bị thương, Năm Thắng tỏ ra rất buồn, có gửi lời hỏi thăm đấy.
Nghe nhắc tới Năm Thắng tôi lại nhớ Trường và những đồng đội bên trinh sát, chỉ mong có ngày được gặp họ nhưng cũng thật khó.
Đi một vòng kiểm tra những vị trí bố phòng của trung đội, dặn dò, động viên mấy cậu lính mới xong, tôi trở về hầm của Thục, nó đang tỉ mẩn lau khẩu B-40. Thấy tôi, nó nói:
- Cậu tranh thủ nghỉ một chút, thằng địch bất chợt đánh tới lại không có thời gian nghỉ đâu.
Ngả người gối đầu lên chiếc ba lô, hình ảnh Dung ngồi bất động nơi bờ sông ngày nào hiện về làm tim nhói đau. Tôi quay qua hỏi Thục:
- Từ ngày tớ bị thương, đội du kích có qua phối hợp với mình bữa nào không?
- Sao tự dưng cậu lại hỏi đội du kích - Thục hỏi tôi vẻ tò mò - Hay cậu quen cô nào bên đó hả?
- Quen hai cô khi tớ qua bên trinh sát nhưng cả hai đã hy sinh rồi. Buồn quá!
- Ra là vậy! Cách đây vài hôm, đội du kích vận chuyển đạn và nhu yếu phẩm qua cho mình. Bên du kích cũng thường xuyên cho người qua chăm sóc và chuyển thương binh, tử sĩ sau mỗi trận đánh. Đội du kích toàn con gái xinh ra phết nhưng khổ nỗi, có thời gian đâu mà trò chuyện.
Nghe Thục nói, nỗi nhớ lại dâng lên trong tôi, ruột gan lại nôn nao rất khó chịu không lý giải được. Tôi nhớ khuôn mặt, hơi thở, cái nắm tay và giọng nói khi chia tay Dung nơi trảng cát ngày nào. Tiếng nói của Dung vẫn như văng vẳng bên tai: “Dung chỉ mong chiến tranh kết thúc, sẽ được cùng anh Hùng về thăm Hà Nội…”.
Chiến tranh kết thúc, không chỉ là mong muốn của Dung, của tôi mà của biết bao con người đang ngày đêm chiến đấu hy sinh vì mục đích ấy. Dung đã đi xa mãi mãi, không thể thực hiện điều ước giản dị, được một lần ra thăm Thủ đô!
Cảm thấy bức bối, bồn chồn, tôi vùng dậy nhảy lên khỏi hầm, một cơn gió mạnh ào tới cuốn những chiếc lá vàng rời cành chao liệng xoay tròn rớt xuống mặt đất. Phía tây, mặt trời đỏ ối đang từ từ khuất dần sau dãy núi xa mờ, nỗi buồn cứ dâng mãi trong tôi.